Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ta nguyện ý thay tim cho DD cũng như là trả cho món nợ ta đã nợ cô ấy. Nghiệp do ta tạo nên thì ta cũng nên là người kết thúc.

Sau khi bàn bạc xong xuôi với BNC sẽ tiến hành thay tim cho DD vào canh 2 ngày 15, còn cách 2 ngày nữa vì đây là lúc trùng độc phát tác mạnh mẽ nhất thì bỗng nhiên Nghi Lâm xuất hiện:

  - Tỷ tỷ, tỷ nỡ đành lòng bỏ lại muội sao? Ngày bé tỷ đã bỏ rơi muội một lần rồi, nhưng dù sao lúc ấy cả tỷ và muội đều còn sống, bây giờ tỷ quyết định như vậy hai chúng ta làm sao có thể gặp lại..Tỷ nói đi tỷ làm như vậy là sao, là sao chứ..." Nghi Lâm vừa nói vừa khóc mà thốt lên

- Nghi Lâm...muội...muội sao lại ở đây?

- Muội sao lại không thể ở đây, muội luôn ở đây.. Năm năm trước khi nghe tin tỷ đã chết, muội đã khóc suốt một tháng trời, khóc đến cả mắt cũng hỏng luôn, may mà ĐBQ đưa muội xuống núi tìm BNC thần y, muội mới có thẻ nhìn lại được. Từ đó muội đã ở đây, muội không tin tỷ đã chết, nên luôn ở đây chờ tỷ, chờ một ngày tỷ đến tìm muội. Sau năm năm muội đã chờ được rồi...khoảnh khắc nhìn thấy tỷ muội đã vui mừng đến độ nào...mà giờ tyr nỡ rời bỏ muội mãi mãi sao...? Tỷ nói đi..

- Nghi Lâm...tỷ xin lỗi, thật sự xin lỗi muội..ta muốn chạy đến ôm Nghi Lâm muội muội của ta vào lòng

- Tỷ tránh ra..đừng động vào muội..muội sẽ đi nói cho LHX biết, muội tin dù hắn thật sự không yêu thương tỷ cũng sẽ không cho tỷ làm như vậy..còn nữa DD sẽ không chấp nhận việc để cứu sống cô ấy mà một người khác phải chết..Bây giờ...bây giờ muội sẽ đi ngay lập tức..

- Nghi Lâm không được đi..." ta chạy đến điểm huyệt không cho NL đi..

- "Nghi Lâm, đừng đi có được không, tỷ tỷ xin muội, cầu xin muội

- Tỷ mau giải huyệt cho muội, tỷ tỷ

- Ta biết việc ta quyết định là việc khó có thể chấp nhận được với muội..Xin muội hãy thứ lỗi cho ta..Nhưng là ta muốn trả nợ, cái nợ mà ta nợ DD cũng như nợ người trong thiên hạ này. Hơn hết là ta yêu LHX, ta muốn thành toàn cho hắn, ta muốn hắn được hạnh phúc. Trước đây không phải muội cũng đã từng yêu LHX sao? Vì hắn muội có thể làm bất cứ chuyện gì, ngay cả chuyện phải chết. Muội mong hắn được hạnh phúc, được vui vẻ mà sống, không phải sao? Vậy thì muội phải hiểu tâm trạnh của ta lúc này, đúng không?

- Muội không hiểu, muội không muốn hiểu, tỷ mau thả muội ra...

-Nghi Lâm..tỷ tỷ cầu xin muội, có được không?

- Không được, trừ phi tỷ giết chết muội...

- Vậy nếu tỷ tỷ quỳ xuống cầu xin muội. Cả đời ĐPB ta chưa từng cầu xin người khác điều gì? Muội coi như ta cầu xin muội, có được không? "  Ta nói rồi quỳ xuống trước mặt NL

- Tỷ...Tỷ làm gì vậy? Tỷ mau đứng lên đi. Ta nói rồi trừ khi tỷ giết chết ta...

- " Xin lỗi muội...ta không còn cách nào khác".

Ta chỉ có thể đánh ngất NL, không thể để muội ấy báo tin cho LHX được, đợi sau khi việc hoàn thành liền thả muội ấy ra vậy?  Hai ngày này ta nhốt NL ở trong hang động, mỗi ngày sẽ đến nói chuyện với muội muội, cùng muội muội nhớ lại những chuyện ngày bé

- NL muội nhớ không, hồi còn nhỏ muội rất nhõng nhẽo, rất yếu đuối, rất hay khóc đòi tỷ tỷ, mỗi lần nhìn thấy muội khóc, trái tim ta liền mền nhũn, không có sức chống trả, muốn mạnh mẽ cũng không được.. Giống như Dương nhi của ta vậy..mỗi lần con bé chỉ chực rơi nước mắt là ta liền đầu hàng..vì hai người đều là bảo bối của ta mà..ta vừa nói bất giác liền cười mỉm, Dương nhi của ta giờ này chắc đang náo loạn ở kinh thành đến gà bay chó sủa mất thôi, con bé nghịch ngợm đáng yêu này mà không gây chuyện là không yên...

- Dương nhi...nó là ai?

- Là con gái ta, cháu gái của muội...muội được làm cô cô rồi đấy

- Cháu gái muội..con của tỷ với....Lệnh Hồ đại ca...

- Ừm...

- Tỷ tỷ...tỷ vì LHX mà sinh con cho huynh ấy, bây giờ lại vì người huynh ấy yêu mà chết vì huynh ấy...Lúc nào tỷ cũng chỉ sống vì huynh ấy..Có khi nào tỷ sống cho bản thân mình chưa..

- Chuyện ấy đã không còn quan trọng nữa rồi...Cả đời ta đã xác định thua bởi LHX một cách thất bại thảm hại...  Nói rồi ta bỏ đi, vang vọng phía sau là tiếng hét của NL

- " Tỷ...thả muội ra..tỷ tỷ" 

Ta đã nợ quá nhiều người rồi...đặc biệt là NL...ta đi tìm ĐBQ bắt hắn hứa với ta sau 2 ngày nữa sẽ đưa NL đi thật xa mãi mãi cũng không được trở về đây nữa, rồi bảo BNC chế ra một phương thuốc khiến cho con người ta quên đi những chuyện không nên nhớ.

Đêm 15 tháng này, trăng thật tròn, thật sáng, soi sáng cho quyết định của ta....nhìn trời làm cho ta nhớ lại cái ngày mà Đổng huynh đệ cùng LHX uống rượu, múa kiếm dưới trăng..Có lẽ đấy là những hồi ức đẹp nhất mà ta đã từng có...Đợi thêm một canh giờ nữa thôi...LHX sẽ có một sự khởi đầu mới mà không có ta nữa...

- BNC ngươi đã sẵn sàng chưa? ta hỏi BNC

- Sẵn sàng rồi...

- Được vậy chúng ta bắt đầu thôi...

- Giáo chủ..trước khi bắt đầu người uống bát thuốc này đi..bát thuộc này có thể làm người bớt đau đớn..

- Được, ngươi đưa đây cho ta...

Ta đón lấy bát thuốc đang định uống vào thì bị một viên đá bắt vào làm vỡ tan bát thuốc cùng với tiếng nói quen thuộc: 

- Không được uống.. Đông Phương Bạch nàng dừng lại ngay cho ta..

- LHX, sao ngươi lại ở đây?

- Nàng hỏi ta sao? Ta cũng đang muốn hỏi nàng là tại sao nàng lại ở đây?

  - Ta..ta..ta..

- Nàng muốn đổi tim cho DD phải không? Nàng vì muốn ta hạnh phúc nên quyết định chết thay cho người ta yêu có đúng không? 

- Ăn nói hàm hồ...ĐPB ta không đời nào như vậy?

- Vậy nàng đang định làm gì? Nàng đang muốn làm gì đây?

  - Ta...ta...

- Ta đã biết hết cả rồi...ĐPB, Tại sao tất cả mọi chuyện nàng đều dùng cách dấu ta. nàng nghĩ làm như vậy ta sẽ hạnh phúc sao? Vậy nàng nghe cho rõ đây người duy nhất trên đời ta yêu chỉ có mình nàng. chính là nàng... Đông..Phương..Bạch, ngoài nàng ra ta không cần ai hết...Được nàng muốn chết..ta chết cùng nàng... Nói xong hắn liền rút con dao găm trên người ra đâm vào ngực hắn...

- Lệnh.. Hồ...Xung..

Ta chỉ kịp hét lên và chụp lấy lưỡi dao, Ta chụp được một phần của lưỡi dao nhưng một phần cũng đã gim vào ngực hắn... Máu trong ngực hắn và máu trong tay ta cùng chảy,  từng giọt, từng giọt một hòa quyện với nhau.. Cả hai chỉ biết đứng nhìn nhau, và nhìn từng giọt máu chảy...Đột nhiên BNC hét lớn:

- Huyết tinh..đúng là Huyết tinh rồi... 

Ta cũng không hiểu rốt cuộc hắn đang nói cái gì nữa...

- Không cần phải thay tim, không cần ai phải chết hết...ta đã tìm ra cách cứu đại tiểu thư rồi..ĐBQ mau mau đi mời đại tiểu thư đến đây cho ta..mau mau...

BNC hét lớn..

ĐBQ không hiểu có chuyện gì xảy ra nhưng vẫn chạy đi tìm DD... Cả ta và LHX đều ngơ ngác quay lại hỏi

- Có chuyện gì vậy?

- Nhìn đi, nhìn đi...máu của hai người khi hòa quyện vào nhau tạo thành một màu đỏ rực rỡ, thoang thoảng lại có mùi hương thảo dược đặc trưng...Ta từng đọc ở trong sách cổ nói Huyết tinh là do người đã từng dùng Bạch liên y( Hoa sen trên núi tuyết) và Tỳ lang hưu( gan của chó sói tuyết) ( hai loại này tác giả bịa linh tinh k biết có hợp lí k nên mng bỏ qua nhé..ha ha ha)  hai loại thảo dược chỉ có ở Tây vực đã thất lạc, chỉ khi hai người đã từng dùng và trong lúc vận khí có máu chảy sẽ tạo thành Huyết tinh. Huyết tinh này chỉ sự dụng được một lần có khả năng thanh lọc tất cả các loại độc.. Ta sẽ dùng huyết tinh này lọc máu cho đại tiểu thư...

Trước đây khi ta còn nhỏ trong một lần bất cẩn đã rơi xuống vách núi, thập tử nhất sinh sư phụ vì muốn cứu ta đã cho ta dùng Bạch liên y và bế quan 77 49 ngày ta mới có thể bình an vô sự. Thật không ngờ tới Bạch liên y trong máu ta hôm nay lại cứu ta thêm một mạng nữa.

- Có chuyện như vậy thật sao? 

- Đúng vậy? Vậy là đại tiểu thư được cứu rồi...

- Nhưng hai người trong một lúc mất đi một lượng máu lớn như vậy, cũng sẽ cần một thời gian để có thể bình phục được. 

- Chúng ta không sao? chỉ cần cứu được DD là được rồi.. LHX nói.

Khi BNC đưa DD đến thì DD đã rơi vào trạng thái hôn mê không còn biết gì nữa rồi, được NNH bế trên tay

- Nhanh nhanh, mau đưa đại tiểu thư vào trong..

Vừa nói BNC đi vào hanh động bắt con hồ ly trắng mang ra lấy hai bát máu từ tim của nó đưa cho ta và LHX

- Hai người uống nó đi..có lẽ sẽ giúp ích trong việc bảo vệ kinh mạch của hai người

Ta và LHX nhận lấy và uống hết bát máu bắt đầu vận khí nhẹ nhàng. BNC lấy dụng cụ truyền máu mà hắn đã phát minh ra tiến hành thay máu cho DD, hắn cắm một đầu của cái ống vào ngón tay giữa của ta và LHX, đầu còn lại cắm vào ngón tay giữa của DD đồng thời rạch một vết trên ngón tay giữa còn lại của DD để máu độc có thể theo đó mà đi ra ngoài. Chuẩn bị xong hắn nói:

- Hai người phải vận khí của bản thân làm máu chả ra từ hai ngón tay, máu sẽ quyện vào nhau và đi vào người đại tiểu thư..Một khi đã truyền máu thì không được ngừng lại nếu ngừng lại huyết tinh sẽ tự động quay lại cơ thể của hai người..Như vậy chúng ta phí công vô ích rồi..Điều này đòi hỏi hai người phải tâm linh tương thông, điều chỉnh lượng máu khi cho đi phải đồng đều với nhau. Được rồi..hai người hiểu rồi chứ.

- Hiểu rồi

- Được chúng ta bắt đầu thôi...

Cả ta và LHX bắt đầu vận khí cho máu tập trung lại hai đầu ngón tay, nhìn từng giọt, từng giọt, từng giọt máu của hai chúng ta hòa quyện vào nhau, chảy vào người DD, từng giọt máu đen chảy ra khỏi người DD..Sau khoảng một canh giờ người DD dần dần hồng hào lên nhưng máu độc vẫn còn cũng sắp không còn bao lâu nữa sẽ lọc máu xong, cả ta và LHX đã rất khó cầm cự được nữa rồi...đều tự nói với bản thân nhất định phải cố gắng, phải trụ vững..trong suốt quá trình lọc máu hắn đều nhìn ta, ánh mắt hắn nhìn ta như có bao nhiêu điều muốn nói mà nói không ra lời...chỉ cần nhìn hắn như vậy thôi đối với ta đã đủ rồi..Dù cho hôm nay ta phải chết, cũng đáng...

Đột nhiên từ bên ngoài Nhạc Bất Quần xông vào: 

- Thay máu cho ta trước, ta cũng bị trúng độc Tam thi não thần đan.. các người phải cứu ta trước, mau đưa thuốc giải ra đây, mau..nhanh lên...không ta giết chết các người.

Ta thấy NBQ thần trí bất thường, không lẽ do hắn luyện công bị tẩu hỏa nhập ma, đã thành một người điên hay sao? 

- Hai người không được phân tâm, vận khí, dùng lực đẩy máu ra..Chúng ta sắp thành công rồi. BNC hét lên

- Tên khốn kiếp NBQ kia, ta tìm ngươi đã lâu hôm nay người lại tự mình đến đây nộp mạng. Lão phu thành toàn cho ngươi..NNH nói và xông vào giao đấu với NBQ.
- Sắp thành công rồi, hai người cố gắng lên, chỉ còn 1 chút máu độc cuối cùng nữa thôi...

Ta cảm thấy mắt dần dần mờ đi rồi, ta đã sắp không trụ nổi nữa rồi..chỉ nhìn thấy NBQ đang ở phía sau LHX  chuẩn bị dùng một chưởng đánh vào người LHX, lúc đấy ta chỉ còn cách dùng tất cả sức lực bình sinh của mình quay lại đỡ một chưởng cho hắn..cùng lúc đó máu trên ngón tay DD chảy ra cũng đã chuyển thành màu đỏ...

- Bạch nhi....không...

LHX hét lên và ôm lấy ta... Một chưởng này của NBQ thật sự rất mạnh..sau khi NBQ đánh ta một chưởng cũng bị NNH đánh một chưởng đủ để cho hắn tàn phế.. Còn ta...thực khó chịu, khí huyết khắp người đang đảo ngược, ta thổ huyết. BNC bắt mạch cho ta nói rằng:

- ĐP cô nương..kinh mạch đã bị đứt, máu trong người quá ít...một chưởng của NBQ đã làm tổn thương lục phủ ngũ tạng...thật sự..thật sự...

- BNC..ngươi nhất định phải cứu nàng ấy...không phải ngươi là thần y sao..ngươi có thể cứu đc DD mà...không thì ngươi lấy máu của ta cho nàng ấy..ta nguyện chết thay cho nàng ấy..BNC..ngươi hãy cứu nàng ấy đi, có được không?

LHX vừa gào, vừa khóc nói với BNC.

- LHX, chàng đừng khóc, ta không muốn chàng khóc, ta muốn chàng lúc nào cũng vui vẻ, lúc nào cũng hạnh phúc....Hứa với ta...nhất định phải hạnh phúc...Ta...Yêu...Chàng.

Ta chỉ thều thào nói được mấy câu như vậy rồi ngất đi..Nếu có thể được chết trong vòng tay của người mình yêu. Đó chính là điều hạnh phúc nhất rồi...Ta yêu hắn..hắn cũng đã yêu ta..Đến bây giờ chuyện gì ta cũng có thể buông bỏ được...Đúng như vậy, cái chết có thể là một sự khởi đầu mới...LHX, chàng nhất định phải hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro