Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nếu như ngươi đã từng đợi một người thì sẽ biết, đợi người ấy đủ lâu, gặp lại hay không sẽ không còn quan trọng nữa.

Nếu như ngượi từng đợi một người, ngươi sẽ biết, cho dù đợi bao lâu chăng nữa cũng tin rằng tất có ngày gặp lại."

Ta không biết rằng mình đang ở đâu, mình còn sống hay là đã chết..Ta chỉ cảm nhận được rằng xung quanh ta rất lạnh, rất lạnh, như đang nằm trên một tảng băng lớn vậy. Ta muốn mở mắt ra để nhìn xung quanh, muốn cử động nhưng không được. Hay là...ta thực sự đã chết rồi Bỗng nhiên ta nghe thấy tiếng động, tiếng bước chân, bước chân này rất quen thuộc...LHX, chắc chắn là LHX. Ta cố gắng gọi Lệnh...Hồ...Xung gần như là gào lên, nhưng hắn không nghe được, ta cũng không thể mở mắt ra nhìn hắn. Rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra vậy? Ta chỉ cảm nhận được hắn đến gần ta, nắm tay ta, lúc này ta mới thấy chút hơi ấm từ bàn tay hắn truyền sang, tức là ta đang còn sống...

  - Bạch nhi, nàng đã ngủ 2 tháng nay rồi đấy, bao giờ nàng mới chịu tỉnh lại vậy? Ta thực sự rất...rất nhớ nàng.

  Ta đã ngủ 2 tháng rồi...nhớ lại hôm ấy sau khi trúng một chưởng của Nhạc Bất Quần kinh mạch của ta vốn dĩ đã bị đứt hết rồi mà.

- Bình Nhất Chỉ nói chỉ cần đặt nàng trên giường băng này, ngày ngày kết hợp với việc trị liệu và truyền nội công thì kinh mạch sẽ dần dần được nối lại, nhưng còn việc có tỉnh lại hay không phải phụ thuộc vào ý chí của nàng. Thương thế đã lành rồi sao mãi nàng chưa chịu tỉnh lại. Có phải nàng đang giận ta vì đã lừa dối nàng, bỏ rơi nàng và Dương nhi không? Đông Phương Bạch, nàng tỉnh dạy đi, chỉ cần nàng tỉnh dạy nàng muốn ta làm gì cũng được, được không?  

Hắn vừa nói vừa khóc, thật thê lương, thì ra mọi chuyện là như vậy? Ta cũng muốn tỉnh dạy, nhưng ta làm không được. LHX ta không dạy được?  

- Bạch Vân gửi thư cho ta nói Dương nhi rất nhớ nàng, nó cứ đòi nàng suốt, nhưng ta bảo hắn đừng để Dương nhi biết chuyện, nàng cũng muốn con bé không phải lo lắng có đúng không? 

  Dương nhi, Dương nhi của ta, ta thật nhớ nó, không biết nhóc con ấy có quậy phá lung tung không nữa? Ta thèm cái cảm giác được ôm con bé vào lòng...

- Nàng biết không, mỗi ngày ta đều đến đây, đều nói chuyện với nàng, nhưng sao nàng cứ mãi không trả lời ta, người ta nhìn vào lại nghĩ thần kinh ta không bình thường ấy chứ..Nhưng không sao, ta có thể đợi được, chỉ là nàng đang trừng phạt ta, nhưng nàng mau tỉnh dạy đi nhé, nếu không ta sắp không đợi được nữa rồi. Ta sẽ bỏ đi thật đấy..ha ha..ta đùa nàng thôi..vì cả đời này ta sẽ không bao giờ rời xa nàng nữa. Nghĩ lại, nàng yêu ta như vậy, có thể chết thay ta vậy nàng nỡ để ta đau khổ một mình lâu như vậy sao? 

Lệnh..Hồ..Xung...ta cũng muốn nhìn thấy chàng...ta..ta..cũng rất nhớ chàng.

  - Sau lần thay máu ấy, DD cũng đã gần hồi phục rồi, tĩnh dưỡng thêm một thời gian nữa chắc chắn sẽ bình phục hoàn toàn thôi..Nàng thấy không, DD trúng độc nghiêm trọng hơn nàng mà còn sắp khỏe rồi, nàng không thấy nàng thua kém người ta sao?  

- À kể cho nàng nghe, hôm trước ta xuống núi, về lại thôn mà ngày trước chúng ta ở, không ngờ nhà cửa vẫn sạch sẽ,gọn gàng. Nàng biết tại sao không? Thím Trần ngày nào cũng sang quét dọn, chăm sóc nhà cửa cho chúng ta. Thím nói, đợi ngày nàng và Dương nhi về thì còn chỗ mà ở chứ. Nàng thấy không, biết bao nhiêu người mong chờ nàng tỉnh lại. Ta nghĩ rồi, đợi sau khi nàng tỉnh dạy, ta, nàng, Dương nhi sẽ không màng thế sự, giang hồ mà sẽ cùng nhau sống một cuộc sống yên bình. Nàng dệt vải, thêu thùa, chăm sóc con gái, ta sẽ mở lớp dạy học, làm vườn. Nàng thấy không, thật đẹp biết bao, cả nhà chúng ta sẽ mãi mãi hạnh phúc, không bao giờ chia lìa nữa.

  Lệnh..Hồ..Xung, chúng ta còn có thể quay lại được sao vậy còn Doanh Doanh, không phải DD mới là người chàng yêu sao? Không phải hai người sắp thành thân, bây giờ thương thế của DD sắp hồi phục, hai người sẽ có cuộc sống riêng, có những đứa con riêng của hai người. Ta còn chỗ trong tim chàng sao? 

- Bạch nhi, thật muốn ôm nàng, nhưng bây giờ ta có việc mất rồi. Nàng dưỡng thương đi. Mai ta quay lại thăm nàng có được không? Ta...Yêu..Nàng.. 

Ta..cũng..rất...rất..yêu chàng. Lệnh Hồ Xung.  Bây giờ ta đã hiểu câu nói tuy gần ngay trước mặt mà xa tận chân trời. Hắn rõ ràng nhìn thấy ta, ở bên cạnh ta nhưng không nghe thấy ta, ta nghe được hắn nhưng lại không thấy hắn...Ông trời đang giễu cợt chúng ta đúng không?  Từng tiếng bước chân LHx dời đi, nơi đây lại trở về yên tĩnh, lạnh lẽo khiến ta thấy thật đáng sợ. Có tiếng động, không lẽ nào là LHX quay lại...

- LHX..là chàng phải không, sao chàng lại quay lại rồi..

Không có tiếng đáp trả ta...không khí lại rơi vào yên tĩnh, chỉ có bước chân là ngày càng gần, càng rõ, khiến ta càng cảm thấy bất an...

- Đông Phương Bạch...cuối cùng cô cũng có ngày hôm nay sao? Trước đây cô là Đông Phương Bất Bại cao cao tại thượng không ai có thể trái lệnh cô vậy mà giờ cô lại nằm đây giống như một xác chết vậy? ha ha ha ha...

  Doanh Doanh..là giọng nói của Doanh Doanh...sao cô ta lại đến đây? Nghe giọng nói, khí chất của cô ấy chắc cũng bình phục được 70-80 phần rồi...cũng tốt..

- Đông Phương Bạch, hôm nay ta đến đây chỉ là muốn nói cho cô biết : Cô thắng rồi, thắng thật sự. Còn ta, thất bại triệt để. Mấy ngày này để tìm được cỏ dược thảo cho ngươi mà chàng đã bị trọng thương, suýt nữa thì mất mạng, hai người thật xứng đôi đều có thể chết vì nhau, thật sự khiến ta ngưỡng mộ. Nhớ lại những ngày trước LHX ở bên ta, thần xác ở bên ta nhưng trái tim chàng đã vốn không thuộc về ta hay nói rằng chàng chưa bao giờ để tâm đến ta. Những thứ chàng cho ta chỉ là do chàng cảm thấy nợ ta còn đối với cô đó mới chính là tình yêu. Ngay cả 5 năm trước, khi cô rời đi, đến trong mơ chàng vẫn gọi tên cô... Chàng chưa bao giờ động tâm với ta, ta thật ganh tị với cô...nhưng ta đã quyết định từ bỏ, chàng không yêu ta thì dù ta có chiếm được thể xác của chàng cũng chỉ là cái xác không hồn thôi. Ta sẽ thành toàn cho chàng, ta sẽ để hai người ở bên nhau. Chúc hai người hạnh phúc...

  Doanh Doanh, cô ta sao lại như vậy? Sau khi DD rời đi, ta cứ suy nghĩ mãi cỏ dược thảo là cái gì? Vì sao LHX lại suýt mất mạng. Có chuyện gì đang diễn ra mà ta không biết sao? Cỏ dược thảo cái tên này nghe rất quen hình như ta đã nghe sư phụ nhắc đến rồi thì phải? Cỏ dược thảo...cỏ dược thảo..a..đây là thần cỏ được bốn con mãnh thú trấn giữ dưới lòng đất của Hắc Mộc Nhai, đây là nơi mà chôn cất các vị giáo chủ đời đời của Nhật Nguyệt Thần giáo, ta cũng chưa được đến bao giờ, nhưng nghe kể lại nếu có người dám xông vào chỉ có một con đường chết..không lẽ LHX thực sự đi lấy cỏ thần dược hay sao?  Lại có tiếng bước chân đi vào. Lần này sẽ là ai đây?

- Đông Phương giáo chủ, ta vừa mới bào chế ra phương thuốc này, không biết có làm cô tỉnh dạy được hay không nhưng đây đã là cách cuối cùng mà ta nghĩ ra rồi cầu trời phù hộ cho cô.  

Bình Nhất Chỉ...hắn ta cho ta uống viên thuốc nào đó, người ta bây giờ rất nóng, rất rất nóng, trong cơ thể ta như đang có ngọn lửa bùng cháy, ta..ta..không thể chịu nổi nữa. 

- Cô hãy cố gắng chịu đựng, thuốc đang phát huy tác dụng. Mong là có thể trị lành vết thương cho cô. Sau 3 canh giờ nữa nếu cô còn không tỉnh lại thì...ta cũng không còn phương pháp nào khác, chắc chỉ có Hoa Đà tái thế mới giúp được cô thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro