Kí ức nhạt nhòa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

«Hai xuất bít tết ở bàn số 12!»_Một giọng nói uy nghiêm vang lên.
«Tới ngay đây!»_Bối Tiểu Vy cực nhọc bê hay đồ ăn, mồ hôi đã ướt đẫm chiếc áo sơ mi trắng. Tuy vậy trên môi cô vẫn luôn giữ nụ cười hòa nhã. Thấy thế, cô bạn thân thiết Thủy Ly hỏi cô:«Sao cậu lúc nào cũng cười được thế? Mình thở còn không ra hơi.»
Bối Tiểu Vy cười đáp:«Để tạo thiện cảm với khách hàng.»Nói xong lại tiếp tục công việc. Thủy Ly hết nói nổi với cô bạn, một người cuồng công việc. Tan làm, Bối Tiểu Vy một mình đi về trên con đường vắng vẻ. Lúc này, vẻ mặt cô mới lộ rõ vẻ bi thương. Mấy năm nay cô luôn cực lực làm việc, khiến mình thật bận rộn để quên đi quá khứ đau lòng ấy. Vì không muốn mẹ phải lo lắng nên trước mặt bà cô luôn giả bộ tươi cười. Ngồi xuống chiếc ghế đá công viên, ngước nhìn ánh trăng tròn đang tỏa sáng rực rỡ, cô bất giác nhớ tới người con trai dưới ánh trăng của 13 năm về trước_ kí ức nhạt nhòa lại một lần nữa như cuốn phim chiếu lại trong đầu cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro