Nhớ lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13 năm trước
Đang cùng mẹ trồng cây trong vườn, Bối Tiểu Vy chợt nghe thấy tiếng người hầu cung kính chào:«Ông chủ đã về!» Vội để cái xẻng cuốc đất xuống, bóng dáng nhỏ bé lấm lem bùn đất chạy ra, miệng toe toét cười:«Ba ba đã về!» Bối Vỹ Gia âu yếu xoa đầu con gái nhỏ, nói:«Cục cưng của ba, con làm gì mà lấm lem bùn đất hết vậy?»
«Vy Vy giúp mẹ làm vườn.» Nói xong, đổi mắt to tròn liền dán vào thân hình phía sau. Đó là một chàng trai khôi ngô, ngũ quan anh tuấn như được điêu khắc tỉ tỉ nổi bật dưới ánh nắng mặt trời, dáng người cao, bờ vai rộng lớn, đổi mắt sắc bén như có thể nhìn thấu tất cả. Ấn tượng đầu tiên Của Bối Tiểu Vy về Hàn Thanh là anh rất đẹp trai, thậm chí còn hơn cả ba cô. Trước đây cô luôn tự hào vì có người ba đẹp trai như vậy. Bối Vỹ Gia quả thực còn trẻ là một đại mỹ nam. Cho dù bây giờ hơn 40 tuổi rồi nhưng vẫn giữ được vẻ phong độ cùng đào hoa. Cứ như vậy, Bối Tiểu Vy nhìn chăm chú không thôi. Hàn Thanh cảm nhận được ánh mắt non nớt đang nhìn về phía mình liền nhìn về phía cô khiến Tiểu Vy sợ hãi thu hồi ánh mắt lại như vừa làm điều gì có lỗi. Khóe môi mỏng của Hàn Thanh bất giác cong lên một nụ cười lạnh lùng. Bối Vỹ Gia cúi người xuống, vừa phủi sạch đất cho con gái, vừa dịu dàng nói:«Mấy việc làm vườn này cứ để cho người hầu làm là được rồi.» Thấy con mình cứ ngẩn ngơ nhìn đi đâu đó, ông liền sực nhớ ra điều gì,vội cười nói:
«Vy Vy, đây là Hàn Thanh.Về sau cậu ấy sẽ là anh trai của con.»
Cái miệng nhỏ nhắn lẩm bẩm thật kĩ 2 chữ:«Hàn Thanh», đôi mắt đen láy mở to chớp chớp thực đáng yêu khiến người ta chỉ muốn cưng nựng. Hàn Thanh cảm thấy có chút rung động trước cô bé dễ thương này. Anh cúi xuống đứa tay ra trước mặt cô, mỉm cười ấm áp nói:
«Xin chào, anh là Hàn Thanh!»
Giọng nói anh rất trong trẻo tựa dòng nước mát.
«Vy...Vy»_Cô ngại ngùng giới thiệu.
«Thật đáng yêu!»
Bàn tay thon dài của anh suốt nhẹ lên mái tóc đen ngắn cũ cỡn của cô. Anh cứ như thiên sứ vậy. Nhưng cô chẳng hề hay biết rằng sau lớp mặt nạ thiên sứ ấy là một con người tàn nhẫn, lãnh khốc đang âm mưu phá hoại gia đình cô. Bây giờ nhớ lại, cô thấy mình thật quá ngu ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro