CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập hồ sơ đã đưa đến trước mắt, hối hận cũng được gì. Tôi khẳng khái nhận lấy sau đó kí tên, chị nhận lại đặt lên bàn rồi bảo tôi theo sau đến căn phòng lớn chỉ có hai chiếc sofa màu xanh nhạt cùng vài trang giấy để sẵn.

- Ðến nơi rồi, em mau ngồi đi.

Chị đưa tay hướng về chiếc ghế nằm trước mặt. Tôi cũng nhanh chóng nghe theo mà ngồi xuống, lúc này chị đến bàn lấy vài giấy tờ và chiếc đồng hồ quả lắc đã được chuẩn bị sẵn sau đó cất tiếng :

- Bây giờ thì em nằm xuống, nhìn theo chuyển động của chiếc đồng hồ này rồi từ từ nhắm mắt.

Tôi nghe theo nhìn chiếc đồng hồ chuyển động sau đó tự dưng lại nổi cơn buồn ngủ, mí mắt không tự chủ mà khép lại rồi chìm vào cơn mộng mị. Lúc này xung quanh toàn một màu trắng xoá, tự dưng lại nghe tiếng ai đó to nhỏ nhưng không lâu lại biến mất. Chị lúc này mới cất tiếng hướng về tôi mà thăm dò :

- Lisa, em có nhìn hay nghe thấy gì không?

- Có...giọng nói của ai đó và một màn sương trắng xoá.

- Được rồi, bây giờ hãy làm theo lời chị mau bước nhanh về phía trước đi.

Nghe theo, tôi liền nhanh chân chạy về phía trước. Màn sương mù mịt đang từng hồi tan ra nhường đường cho ánh sáng chói loá đang dần chiếu rọi.

- Trước mắt em có một cánh cửa đúng không, hình dạng của nó như thế nào?

- Một cánh cửa gỗ màu nâu cũ kĩ...

Chị bất chợt dừng lại suy nghĩ một lát.

"Cánh cửa màu nâu cũ kĩ sao, rốt cuộc trong quá khứ chuyện gì đã xảy ra thế này?"

- Em hãy mở cánh cửa đó ra đi, đây mới chính là sự khởi đầu!

"Cạch" Trước mắt tôi toàn là bóng tối, ánh sáng khi nãy đã tan biến để mặc sự lạnh lẽo cùng cô độc bám trụ nơi này, đặt chân vào đây tôi nhận ra nơi này trông thật quen thuộc nhưng lại không thể nhớ được rốt cuộc đã đến đây khi nào, di chứng của tai nạn ba năm trước cứ thế khiến tôi mất đi tất thảy những kí ức trong quá khứ. Suy nghĩ một lúc lâu tôi vô thức chạm tay vào chiếc bàn học mục nát đầu lớp, cả người tựa như có dòng điện chạy qua, trí não cứ liên tục chiếu phát những hình ảnh về lớp học này cùng với cả hình bóng của em...

"Ào" Tiếng nước chảy từ phía trên cao xuống kéo theo sau là tiếng cười đùa vang vọng khắp nơi. Cứ như bao ngày, chào đón em mỗi sớm đều là dòng nước lạnh lẽo đó cùng tiếng cười khúc khích chứa đầy sự khinh miệt. Em cũng không dám nói gì, chỉ khép nép quay người đi về hướng nhà vệ sinh. Gã Wan thấy em vẫn như cũ quay đi, trong lòng liền không ngừng hả hê.

Do phải thay quần áo nên em đã bị trễ rất nhiều tiết học, giáo viên đã vì em mồ côi nên cũng ít quan tâm nay lại thêm vấn đề trễ nãi nên sinh ra cảm giác chán ghét. Luôn luôn quát nạt hay thậm chí là đánh đập em mặc kệ sự đúng sai. Lúc đầu sự vô lí này luôn khiến em nghi hoặc nhưng khi đã biết được câu trả lời tim em cũng đã thôi hi vọng.

"Một đứa mồ côi đã là sai lầm rồi!"

Lúc trước dẫu có bị bắt nạt ra sao em cũng luôn nghĩ thầy cô chắc chắn sẽ giúp em tìm ra công lý, yêu thương và quý trọng em nhưng khi nhìn lại tất thảy. Em quả thật là đang mơ mộng thứ gì đây, một thứ đầy xa vời giữa cái xã hội chỉ biết dẫm lên nhau mà sống, giữa nơi mà tiền bạc có thể làm được mọi thứ ngay cả việc vùi dập em!

- Park Chaeyoung, mày làm bài tập cho tụi tao chưa?

- Tớ hôm qua tớ có việc nên...

Chưa kịp nói hết câu, đám họ Wan kia đã tiến đến đánh liên hồi vào người em rồi buông ra vài câu sỉ vả :

- Nhờ có chút việc mà cũng không làm được, đúng là vô dụng.

- Một đứa như mày rốt cuộc có chuyện gì mà bận đến nỗi không thể làm bài tập cho bọn tao chứ.

Lúc này em mới nhỏ giọng trả lời, thân thể đã yếu ớt nay lại thêm một trận đánh, cất lời lại càng khó khăn :

- Tớ phải đi làm thêm...

Một đứa trong đám nghe thấy mới cười lớn sau đó quăng một câu khinh miệt :

- Loại mồ côi như mày thì đi làm gì nhỉ. Chắc chỉ có thể đi làm gái thôi đúng chứ? Haha...

Những người khác từ lâu đã có mặt trong lớp nhưng không dám hó hé gì, họ giả điếc làm ngơ trước sự bất lực của em, họ mặc cho em bị giày xéo đến chết mòn. Họ thật tàn nhẫn!

Tiếng chuông trường vang vọng phá tan không gian đang từng hồi mờ nhạt, trong mắt họ việc bị đánh đập này của em vốn đã xem đến quen rồi nên tiếng chuông vang lên họ cũng quay người tiếp tục làm ngơ trước sự khốn khổ này. Bọn họ Wan kia quay người về chỗ ngồi để mặc em khó khăn ngồi dậy, mọi chuyện cứ như thể quay về vị trí ban đầu chỉ là gương mặt xinh đẹp kia nay đã lấm lem vết bầm trông vô cùng đáng thương. Cô giáo bước vào, chú ý đến nhưng cũng lạnh nhạt mà lướt qua. Phải, một đứa mồ côi như em dù có chết ở cái xó xỉnh nào đó cũng chẳng ai biết, chẳng ai buồn. Huống chi đây chỉ là vụ đánh đập thường ngày có chết chóc gì cả đâu, ngoài da cả mà. Em chắc rằng họ nghĩ vậy hoặc những kẻ khác càng chẳng buồn nghĩ đến vì đơn giản thôi. Họ là những kẻ không có trái tim. Cô giáo đứng lên bục nói vài nội dung sinh hoạt sau đó chỉ tay về cửa rồi cất giọng:

- Hôm nay chúng ta sẽ có bạn mới, em mau vào đi.

bước ngoặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro