CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người nhìn theo tay cô giáo mà hướng mắt về phía cửa lớp, ngay lập tức bóng hình cao ráo cùng đôi chân dài miên man thu hút tất thảy ánh nhìn, ngay cả em cũng không ngoại lệ. Thấy rõ những đôi mắt chăm chú dán vào mình, Lisa ho nhẹ rồi cất tiếng :

- Xin chào, tớ là Lalisa Manoban.

Nghe màn giới thiệu vừa rồi, mọi người rơi vào trạng thái hoang mang, quay người qua lại hỏi han vì tên họ của cô có phần lạ lẫm. Một tên trong đó thấy họ xì xào đoán già đoán non thật phiền nên đã thẳng thắn hỏi :

- Mà nè, cậu là người nước ngoài sao?

- Tớ là người Thái, vừa chuyển đến Hàn vài hôm trước thôi.

Lisa không nghi ngại đáp lời còn cười tươi nhưng câu trả lời đó khiến cả lớp rơi vào trầm lặng. Đợi hồi lâu tên Wan mới bật cười rồi mắng mỏ :

- Hừ, thì ra là con nhỏ người Đông Nam Á, làm tưởng cao quý lắm cơ.

Nụ cười tắt dần, khắp lớp thấy gã cười lớn khinh khi liền tiếp ứng khiến Lisa rơi vào trạng thái tức giận định lao xuống nói cho ra lẽ nhưng cô giáo lúc này không muốn chuyện trở nên ồn ào đến tai hiệu trưởng nên cũng lên giọng nhắc nhở, nói xong liền quay người khỏi lớp. Là đang khinh thường cô sao?

- Em mau xuống dưới tìm chỗ ngồi đi, tôi không có thời gian ngồi xem các em gây chuyện đâu.

Lisa không thể cãi lời bước xuống khu ghế trống phía cuối dãy, xung quanh đều bị người của gã Wan quăng cặp sách lên nên khiến cô lao đao hồi lâu. Bỗng chợt có tiếng kêu nhẹ làm cô giật mình, em lắp bắp cất tiếng rồi chỉ tay về chiếc bàn bên cạnh khiến Lisa vui mừng không thôi.

- Ở đây...ở đây còn trống, cậu có thể ngồi.

Cô vui vẻ chạy đến ngồi xuống, sau khi ổn định xong mới quay sang nói lời cảm ơn. Em cũng chậm rãi đáp lại mặc kệ ánh mắt đăm đăm giận dữ từ phía gã Wan cùng bọn đàn em. Gã từ tốn bước đến rồi đập mạnh xuống bàn, em sợ sệt không dám hó hé, rụt đầu sâu xuống như chú rùa đang cố gắng trốn sau lớp mai cứng rắn hòng bảo vệ bản thân nhưng tiếc thay cả lớp vỏ em cũng không có. Lòng thầm nghĩ hôm nay có lẽ lại mang thân bầm dập về nhà nữa rồi. Đột nhiên cái bóng cao cao của ai đó đứng chắn trước mặt, em ngạc nhiên ngước mắt thì phát hiện người đó là cô. Gã thấy cô đứng ngán đường thì không có kiên nhẫn liền giơ tay ra đánh nhưng kết quả lại bị cô nắm chặt bẻ lấy rồi đá một phát đau điếng ngã xuống sàn đau đớn la oai oái. Mọi người thấy hắn nằm thảm bại dưới sàn ai cũng đều hoảng hốt nhìn. Lisa nghiêng đầu nhìn hắn đang gắng gượng rồi nhếch miệng khinh khỉnh :

- Sao chó lại có thể ở đây vậy chứ, còn xém cắn người lung tung.

Gã Wan nghe thế tức tối bật dậy định lao đến nhưng nhanh chóng bị ánh mắt sắt lẹm của cô làm cho sợ sệt chỉ có thể ú ớ vài câu rồi quay người bỏ đi. Thấy tình cảnh trên, em có chút ngây người nên không hề hay biết mặt cô đang áp sát, đến khi nhận ra thì cả hai chỉ cách nhau một khoảng ngắn. Em giật thót rồi thơ thẩn nhìn cô trong lòng không ngừng cảm thán.

"Cậu...cậu ấy thật đẹp"

Thấy người trước mắt cứ mãi nhìn mình, cô cười nhẹ rồi nắm lấy tay em sau đó cất giọng chân thành.

- Không biết trước kia cậu đã trải qua những gì...nhưng bây giờ đã có tớ rồi. Tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu!

Không biết bản thân hiện tại nghĩ gì càng không rõ những chuyện của người trước mặt. Chỉ là khi nhìn em sợ sệt rụt mắt, tôi lại muốn ôm trọn chở che...

ánh nắng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro