Chương 8 (cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù lòng đã đinh ninh như thế, nhưng mãi đến cuối tuần sau, tôi vẫn chưa dám đi gặp mẹ ruột. Một cảm giác day dứt bỗng trở dậy và ám ảnh tôi mãi trong suốt những ngày còn nấn ná. Nó khó chịu không tả nổi: vừa lo âu và hồi hộp, vừa ngượng ngập và khó xử, vừa hoang mang và bế tắc... nói chung, tôi không biết khi đối diện với mẹ, tôi làm gì mới phải. Muốn gặp mẹ - nhưng hổ thẹn. Nỗi day dứt ấy cứ như một mớ bòng bong ken dày ngáng ngang lòng tôi. Tôi lâm vào chuỗi ngày tồi tệ chưa từng thấy.

...

Trưa chủ nhật, rảnh rỗi, tôi nằm sô pha xem tivi với mẹ, nhưng lại không xem được gì. Đài nào cũng chiếu mấy chương trình tào lao, tôi bực bội bấm đài liên tục. Được một lúc, mẹ nhức đầu, gắt tôi:

"Cái thằng! Có coi không thì để mẹ! Chuyển qua đài nào có thời sự coi."

Tôi bấm qua một đài đang phát tin thời sự địa phương.

"Sáng nay vào lúc 8 giờ 30 phút, lực lượng công an thành phố S. đã truy bắt được Lê Văn Biên, tội phạm đã bị truy nã cách đây 27 năm, với các tội danh cưỡng hiếp, giết người, chống người thi hành công vụ. Được biết, trong suốt thời gian bị truy nã, Lê Văn B. vẫn không hối cải, tiếp tục thực hiện nhiều hành vi phạm tội. Mức án đối với đối tượng này được cho là từ 30 năm đến tử hình. Bản tin sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về sự việc này."

Sau đó, trên màn hình tivi xuất hiện hình ảnh một gã đàn ông ngoài năm mươi tuổi, râu tóc xồm xoàm, ánh mắt hung ác hằn đầy tia máu - hình như mắt trái gã có một vết sẹo lớn, kinh không chịu nổi. Ai cũng thấy rợn tóc gáy khi nhìn vào mặt gã. Tôi chắc gã này không chung thân cũng tử hình. Nếu tôi là quan toà, tôi sẽ không do dự mà phán tử hình lập tức.

Tôi dời tầm mắt qua chỗ khác, không muốn nhìn gã nữa. Có mà thêm bẩn mắt.

...

Tối, tôi vào phòng khách chọn mấy quyển sách định đọc. Giữa lúc trở về phòng mình có đi ngang qua nhà bếp, tôi bỗng nghe tiếng ba mẹ nói chuyện gì đó, mà nhắc đến mẹ ruột của mình, bèn đứng lại bên cửa nghe lén.

"Anh, mấy bữa trước em liên lạc lại với mẹ ruột thằng Minh rồi, cô Giang đấy, anh nhớ không? Em có ghi lại địa chỉ nhà cổ, mà gần hai chục năm nay cổ cũng đâu có chuyển đi đâu. Em không biết là có nên đưa cho thằng Minh không. Hay là mình sắp xếp cho cổ với nó một buổi, hai mẹ con nhận lại nhau?"

"Thủng thẳng từ từ đã. Em thấy hôm bữa, em mới nhắc tới chuyện mẹ ruột là nó tránh liền đó, vậy dễ gì mà nó chấp nhận được. Thôi thì cứ để ít lâu nữa đi."

"Cũng được. À đúng rồi, hồi trưa anh có coi thời sự không?"

"Không. Có gì quan trọng à?"

"Hồi trưa đài nói công an bắt được một thằng có tội cưỡng hiếp giết người, bị truy nã đã mấy chục năm rồi, tên Biên... Biên gì đó, quên mất tiêu. Tới chiều thì Giang gọi cho em, nói nó đúng là cái thằng hồi xưa đã làm hại cổ! Rồi, đáng đời lắm, đúng là quả báo!"

Ba thở phào một hơi, "Vậy thì quá tốt rồi! Cuối cùng thì cũng tới ngày cổ trả được thù."

"Em chắc thằng đó thế nào cũng bị tử hình thôi. Có ở tù rồi ra ngoài thì cũng bị người ta đập chết! Thứ cặn bã xã hội!"

"Cho nó ở tù chung thân. Tù nhân bây giờ đâu có ưa gì cái loại ấu dâm cưỡng hiếp! Nó mà vô tù, người ta đập cho lên bờ xuống ruộng. Chết mẹ nó cũng được!"

Nghe hai người nói, tôi lờ mờ đoán ra, có thể gã này đã giết hại người thân của mẹ. Gã giết cả gia đình của mẹ, giết luôn ba ruột mình chăng? Chắc vì thế mà hồi đó, tôi chưa bao giờ thấy ba, hay ông bà nội ngoại gì. Bà vẫn luôn sống một mình với anh em tôi.

Trong bếp tiếp tục vọng ra tiếng nói của mẹ:

"Này, anh có định nói chuyện ba ruột của thằng Minh là nó không?"

"Đừng có dại! Lớn chuyện đó."

Chồng sách trên tay tôi rơi xuống.

Ba mẹ nghe tiếng động vội ra ngoài cửa. Vừa thấy tôi, hai người xanh mặt.

Tôi đờ đẫn nhìn họ, đầu váng vất, ý thức rối bời không biết làm gì. Hai người cũng vừa sợ vừa khó xử, đứng nhìn tôi.

Không còn âm thanh nào nữa.

Im lặng nghẹt thở.

Tôi...

"Tại sao giấu con lâu vậy hả? Tại sao lại không nói với con sớm hơn? Tại sao?!"

.... không nhịn được nữa mà gầm lên như một kẻ điên, nước mắt bật tung khỏi khoé mắt. Hơi nóng rừng rực như lửa từ tim tôi bùng ra, thiêu đốt tôi hoàn toàn.

Tôi sải bước đi ngay, không để ba mẹ phía kịp nói câu nào. Về phòng, tôi đóng cửa sầm một tiếng mạnh thật mạnh, khoá phòng.

Tôi dựa lưng vào cánh cửa gỗ, thở dốc, nước mắt vẫn chưa ngừng rơi. Đôi chân run rẩy đứng không vững nữa, tôi đành buông xuôi. Lưng tôi trượt dài trên cánh cửa, thịch ngã xuống đất.

Tôi, con của một kẻ cầm thú đồi bại bị người đời thù ghét ư?

Nhục!

Có phải tôi là kết quả của tội ác mà ông ta đã gây nên không? Tôi sinh ra trên cõi đời này là một tội ác sao?

Khốn kiếp! Tôi và em Tâm sao lại dính dáng đến ông ta, sao lại là giọt máu của ông ta!? Chúng tôi rõ ràng vô tội, nhưng nguồn gốc thật đáng kinh tởm!

Ông ta là mầm thối, tôi là quả sinh ra từ mầm thối đó. Rốt cuộc sau này tôi sẽ là người thế nào?

Tôi biết trong xã hội lạnh lùng vô cảm này, rất ít người có đủ lòng nhân ái mà chấp nhận mầm mống của những kẻ khốn kiếp còn sót lại. Ai cũng cho rằng mầm thối khó ra quả ngọt, ai cũng không mong tôi xuất hiện trên đời. Vậy xã hội mà biết được chuyện này, người ta sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt gì? Khinh bỉ, ghê tởm! Tôi không chịu được! Cho dù không có ai khác biết, thì tôi cũng không khỏi tự ghê tởm bản thân mình cả đời! Ngày tháng sau này tôi phải sống làm sao?!

Tôi ngả mình xuống nền gạch lạnh toát. Ý thức dần mê man. Trước khi thiếp đi, tôi còn tự vấn...

Rằng, tôi có đáng sống hay không?

...

Sáng, tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trên giường, được đắp chăn đàng hoàng. Chắc đêm qua ba mẹ đã vào đây, dìu tôi lên giường đắp chăn cẩn thận, và còn dọn dẹp căn phòng bừa bộn này.

Tôi với lấy cái đồng hồ cạnh đầu, xem giờ.

Tám giờ hai mươi phút!

Trễ làm rồi!

Thất kinh, tôi quăng đồng hồ, nhảy phốc xuống giường chạy xộc vào nhà tắm.

Tôi tạt nước lên mặt ào ào. Không có thời gian đánh răng, bèn hớp vội mấy ngụm nước súc miệng, sục ầm ầm trong họng nhưng liền phun ra ngay vì cay quá.

Nhờ vậy, đầu óc tôi mới tỉnh táo hơn được một chút.

Nhớ lại chuyện hôm qua, tôi bỗng suy sụp muốn nghỉ làm. Ừ thì có sao đâu nếu lâu lâu nghỉ một bữa. Lát nữa tôi gọi điện nói mình bị cảm vậy.

Đánh răng rửa mặt đàng hoàng rồi, tôi gọi trưởng phòng. Dù nghe rõ giọng điệu nghi ngờ của anh ta, nhưng vừa xin phép xong tôi cúp máy ngay. Kệ, kệ hết.

Trong lòng chán ngán không muốn đi ra ngoài gặp ai. Dù bụng rất đói nhưng cũng không muốn ra khỏi phòng. Tôi nằm trên giường, hai tay gối đầu, mắt chằm chằm nhìn trần nhà.

Bình tĩnh hơn rồi, tôi mới đủ sáng suốt để nghĩ những chuyện khác.

Đêm qua tôi vì quá bất ngờ mà trở nên hồ đồ. Tôi chỉ lo gào khóc, mà quên nghĩ về mẹ mình.

Có phải ngày xưa mẹ bị hắn bức hại, mới lỡ sinh ra hai anh em tôi không?

Có phải cái kí ức bị gã khốn ấy cưỡng bức đã trở thành bóng ma ám ảnh bà suốt phần đời còn lại sau này không?

Xã hội ngày trước lạc hậu và đầy định kiến, mà mẹ mang tội như vậy, thì đã phải chịu đay nghiến nhục nhã nhiều đến thế nào mới có thể tròn vẹn sinh ra hai anh em tôi?

Cái cảnh nhà nghèo như vậy, một thân một mình mẹ gầy yếu phải nuôi hai miệng ăn, suốt ngày đầu tắt mặt tối lo cho chúng tôi đủ thứ. Công lao ấy lớn đến nhường nào, dùng từ gì mới tả hết được?

Tôi bị bệnh mẹ đã đau đớn rất nhiều đúng không? Trong mấy ngày cuối cùng ở với mẹ, tôi thấy giữa đêm mẹ khóc thầm rất nhiều lần, khóc cạn nước mắt. Ánh mắt cuối cùng mẹ nhìn tôi lúc sắp rời đi chan chứa biết bao yêu thương, quyến luyến, đến ngày nay nhớ lại tôi vẫn gai người.

Nhiều năm trôi qua, tôi chắc chắn mẹ rất nhớ, rất rất nhớ tôi; mẹ vẫn còn thương tôi nhiều lắm.

Mẹ đã hy sinh cả tuổi thanh xuân của đời mình mà dành cho chúng tôi. Thử nghĩ mà xem, lúc trước vẫn còn một con đường khác: nếu mẹ phá thai đi, sau này mẹ cũng đâu phải chịu bao nhiêu khinh ghét từ xã hội, bao nhiêu vất vả từ hai anh em tôi, càng không phải chịu nỗi đau dày vò nhiều năm qua. Mẹ sẽ sống một cuộc đời bình thường như bao người khác, có chồng con, có hạnh phúc tròn vẹn.

Vậy mà mẹ vẫn chọn con đường này. Mẹ chấp nhận bỏ qua tất cả, không tiếc mình mà toàn tâm toàn ý yêu thương bảo vệ chúng tôi.

Mẹ yêu thương tôi đến nhường nào, tôi cũng không sao đo đếm được, chỉ biết rằng mẹ thương tôi nhiều hơn tất cả những gì lớn lao tôi có thể nghĩ ra được.

Giờ nhìn lại bản thân tôi, tôi thấy mình là một đứa con bất hiếu, đến trời đất cũng không thể thứ tha.

Tôi từng làm gì? Tôi từng oán giận mẹ đã không giữ tôi lại? Nếu tôi đòi ở lại, sau này chết trong đau đớn, thì chỉ có một mình tôi thấy hạnh phúc khi được ở bên mẹ, còn mẹ phải gánh đau khổ cả đời khi nhìn tôi chết đi. Tôi trách mẹ đã dứt bỏ tôi quá tàn nhẫn, nhưng đã quên suy xét lại, nếu tôi là mẹ lúc đó, tôi có thể làm được gì? Nếu không bỏ đi thật nhanh, tôi sẽ không nhịn được liền tìm con về. Tôi cũng không đủ can đảm trao con cho người ngoài! Không cách nào khác, chỉ có thể tàn nhẫn như vậy...

Bổn phận làm con phải báo hiếu mẹ cha, mà huống chi mẹ tôi đã cho tôi cuộc đời này, hy sinh tất cả vì tôi, vậy mà tôi thì hận mẹ, hoài nghi mẹ! Tôi là tên khốn! Tôi không đáng là con người!

Mẹ đã chịu nhiều bất hạnh đau đớn rồi, vậy vì sao tôi còn tiếp tục dày vò bà nữa? Tôi phải bù đắp, phải xin lỗi mẹ! Tôi cần mẹ, và tôi phải làm điều tôi cần làm - dù có muốn hay không, dù có bao nhiêu ngượng ngùng và sợ hãi cản bước.

Tôi liền ngồi dậy thay quần áo, vội ra khỏi nhà, chạy đi thật nhanh.

...

Khi đứng trước cổng nhà mẹ, bao nhiêu dũng khí mà tôi đã gom góp được trên đường đi đều bị dập tắt.

Tôi không biết vì sao vào giờ phút này, bỗng dưng tôi hổ thẹn. Đối mặt với mẹ, tôi có thể nói gì? Nói gì?

Tôi không dám vào nhà. Mặc cho cái nắng trưa đổ lửa thiêu đốt mình, tôi vẫn trân trân đứng trước cổng.

Chừng nửa tiếng sau, mẹ từ trong nhà đi ra. Bà vừa bước ra khỏi cửa đã quay lưng lại bóp khoá nên không thấy tôi. Đến khi quay lại nheo mắt nhìn ra, vừa thấy tôi đứng nhìn bà chằm chằm, thì bà sững người.

Trong giây phút ấy, tôi và mẹ dường như vừa rơi vào một thế giới khác: lặng yên và hoàn toàn tịch mịch; những cơn gió yêu thương nhẹ thoảng về.

Từ xa, tôi thấy đôi mắt mẹ sóng sánh nước. Bà mấp máy môi, run run gọi: "Minh? Con?"

Tôi chợt biết rằng, nếu ngay bây giờ mình còn chần chừ, thì có lẽ về sau này, tôi và mẹ sẽ là hai kẻ suốt đời ôm chung một nỗi đau.

Đây là cơ hội duy nhất!

Lập tức tôi đẩy cổng vào nhà, chạy băng qua khoảng sân hẹp, ập đến ôm chầm lấy mẹ cũng đang run run bước đến gần tôi hơn.

Vòng tay tôi siết chặt sau lưng mẹ, khuôn mặt tôi áp vào hõm cổ của bà, đón nhận hơi ấm trên người bà mà nhiều năm nay tôi hằng thiếu vắng. Đúng vậy, đây là mẹ của tôi, là hạnh phúc của tôi khi xưa.

Mẹ cũng vòng tay ôm tôi. Trên vai áo tôi thấm ướt những giọt nước mắt của bà. Bà khóc nức nở mà gọi tên tôi liên tục, bà quá xúc động mà không thể nói được gì rõ ràng. Tôi đáp lời bà, một tiếng "mẹ", nhẹ như làn gió. Giọng nói của tôi cũng nghẹn ngào, vì tôi khóc.

Tôi đã có mẹ đây - mẹ nhận ra tôi, mẹ sẵn lòng tha thứ cho tôi. Tình yêu thương của mẹ vẫn lớn tựa biển trời - yêu thương ấy thuộc về tôi, nhưng tôi đã từng ruồng rẫy - nên, từ giờ, tôi sẽ mãi mãi trân trọng từng phút giây được sống bên bà; sẽ dùng hết khả năng bản thân mình đáp lại tất cả, bù đắp những tổn thương, đau đớn trong đời mẹ đã trải qua.

Giữa sân, đứng giữa cái nắng trưa hè ran rát, hai mẹ con ôm nhau thật lâu, mà khóc, mà thương. Khi ấy, tôi tự thề với lòng mình sẽ không bao giờ để mẹ rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa, mãi mãi luôn là nụ cười vui vẻ.

...

Đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong đời tôi. Trải qua bao nhiêu sóng gió, cuối cùng gia đình tôi đã đoàn tụ sum vầy, trở lại ấm áp như ngày xưa. Cuộc đời tôi giờ là một chân trời tươi sáng hơn - mẹ là người đã dẹp bỏ bầu trời ngày cũ ảm đạm ấy.

Mặc dù đã qua nhiều năm rồi, nhưng mỗi lần nhớ lại, tôi vẫn mỉm cười hạnh phúc.

Chiều nay lại là một buổi chiều đầy nắng và gió, bên bờ biển vắng. Tôi rảo bước đến chốn quen thuộc ấy, thì cũng gặp mẹ đang lặng lẽ đứng dưới ánh hoàng hôn, như mọi ngày. Từ sau lưng, tôi khẽ gọi, "Mẹ."

Bà quay đầu nhìn tôi, mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro