Hồi hai mươi hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến tối, nhà Bằng bật đèn sáng trưng nhưng không khí lạnh lẽo lại bao phủ từ phòng khách đến cầu thang, cuối cùng là lên phòng ngủ của Bằng. Anh suy nghĩ một lúc rồi quyết định đứng dậy, xuống nhà tìm mẹ.

-Mẹ ơi?
-Bằng à? Ngồi xuống đi con - Bà Thanh đang ngồi trên chiếc ghế rộng đặt ở phòng khách, tay bà bóp trán, vẻ chau mày, mệt mỏi.
Bằng ngồi xuống gần mẹ, nắm lấy bàn tay bà và nói
-Con xin lỗi, đáng ra chiều nay con không nên nói thế. Nhưng thú thực với mẹ, con không muốn lấy Linh. Cô ấy là một người con gái tốt, nhưng cô ấy không phải là người con muốn...

Mẹ Bằng nâng bàn tay anh lên, vuốt ve như hồi anh còn bé
-Trên đời này mẹ chỉ có hai con, hai người mà mẹ yêu thương nhất. Anh trai con thì đã thành công, có vợ có con và đang an cư lập nghiệp ở nước ngoài. Giờ mẹ còn lo mỗi con nữa thôi.
Bằng gật đầu.

Bà Thanh nói tiếp
-Tình của mẹ đã chết rồi, mẹ không thể nhớ rõ mặt ông ấy trông như thế nào nữa. Rồi mẹ nghĩ rằng có thể tình cảm sẽ từ từ nảy sinh giữa mẹ và bố con, nhưng đó chỉ là thời gian đầu mà thôi, mẹ đã sống nửa đời không hề hạnh phúc. Giờ mẹ chỉ muốn một điều duy nhất, con nghe lời mẹ lấy con bé Linh đi. Tình yêu vốn là trò may rủi, nhỡ con và Linh thành đôi thật thì sao?

Bằng cúi đầu xuống, mẹ anh thở dài
-Mẹ hiểu, mẹ cũng không còn cách nào khác, vì con đã biết gia thế nhà con bé Linh ấy chưa?
-Con không muốn biết... Con xin mẹ, để con chờ người ấy về đã được không?
-Mẹ hiểu, nhưng con cũng không biết khi nào người ấy về đúng không? Thế cô ấy đang ở đâu?

Bằng mím môi
-Chiến trường K ạ...
Bà Thanh lắc đầu
-Mẹ sẽ chờ hai tháng nữa, hai tháng thôi. Vì nhà họ Linh cũng chỉ chờ được đến thế. Mày là con trai trong nhà, mẹ nói phải nghe, nhé?
Bằng gật đầu. Hai tháng, cái giá cuối cùng mẹ đưa cho anh để chờ Dương về. Anh thì chờ được, nhưng Dương có quay về với anh không?

Hai tháng là khoảng thời gian quá ngắn, Bằng biết thừa là Dương sẽ không về kịp. Nhưng anh vẫn mong chờ một kì tích. Một ngày nào đó Dương sẽ xuất hiện ở ga tàu, nơi mà cái hôn vội vã tạm biệt của Dương chạm lên môi anh lần cuối.

- - -

Dương lờ mờ tỉnh dậy, ánh sáng từ đâu rọi thẳng vào mặt chói loà. Anh chớp mắt liên hồi. Khung cảnh xung quanh hiện ra mờ nhạt, rồi rõ dần.
Anh đang nằm trên một cái đệm cũ ở ngôi nhà nào đó, cơn đau chợt kéo đến, hiện ra rõ mồn một như cái hình ảnh anh nhìn thấy trước mắt.

Dương rờ nhẹ lên vai, máu từ vết thương của anh còn thấm qua cả áo và mấy lớp bông băng. Ba tháng ở quân trường dạy cho anh rằng mất máu là chết. Dương vội vã gượng dậy, tìm người giúp đỡ
-Có ai không?

Một con bé khoảng chừng mười bốn lấp ló gần cửa, nó đi vào, tay cầm theo một cuộn băng trắng. Không nói gì, con bé đẩy anh ngồi xuống đệm rồi tháo chỗ băng dính máu ra, thay băng mới vào.
-Cảm ơn... Mà tôi đang ở đâu thế? - Dương hỏi con bé.
Nó chỉ lắc đầu, chỉ vào khay cơm trên bàn và đứng lên ra ngoài.

Vài ngày sau cứ như thế, Dương được con bé cho ăn cơm nguội và chăm sóc. Nhưng anh tuyệt đối không được bước chân ra ngoài mà phải ngồi yên trong phòng với chiếc đệm cứ như một phòng giam vậy. Con bé thì vẫn chưa hề hé môi một lần nào, Dương nghĩ rằng con bé bị câm vì có hỏi bao nhiêu lần đi nữa, nó vẫn chỉ lắc đầu im lặng.

Dương ngồi trong phòng, đếm số ngày mình phải trải qua và viết cho Bằng một bức thư nữa. Vì quyển sổ ít giấy nên mỗi tháng anh sẽ chỉ viết một lá thư, bao quát hết sự kiện xảy ra và cố làm cách nào đó gửi cho Bằng.

Anh đã nhờ con bé câm kia gửi hộ. Nhưng nó vẫn chỉ lắc đầu với đôi mắt tiếc nuối như nói "Em không gửi được."

Vài ngày khi vết thương của Dương tương đối ổn, có một người đàn ông đến phòng anh. Mặt mày bặm trợn, hắn rút khẩu súng ra khua khua, ra lệnh cho Dương đứng dậy và đi theo. Hắn dẫn anh ra ngoài lần đầu tiên trong cả tuần. Dương nhìn ra đây là một bản làng đã bị bọn địch chiếm đóng, và chúng lấy nhà dân làm khu vực giam giữ tù nhân.

Dương được đưa đến một ngôi nhà có bốn cái phòng bé xây sát nhau. Anh bị đẩy vào phòng số một. Dương nhìn quanh, thầm nghĩ có vẻ đây là buồng giam mới của anh.
Đến quá trưa, Dương đang chợp mắt thì nghe thấy tiếng hát buồn buồn từ phòng bên. Anh nghe thấy quen quen và nhận ra đó là giọng của Sơn. Đúng là giọng của Sơn rồi! Dương gọi khẽ
-Anh Sơn à? Phải đồng chí Sơn tiểu đoàn 31 đó không?
Tiếng bên kia đáp lại qua vác tường mỏng dính
-Ai đấy? Tôi Sơn đây?
-Em Dương đây! May quá anh còn sống!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro