Hồi hai mươi mốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Bằng ơi! Nhanh xuống đây mẹ bảo!
Tiếng mẹ Bằng gọi anh vang lên từ phía cầu thang.

-Dạ? - Bằng xuống nhà.
-Mặc bộ đồ nào tử tế rồi đi với mẹ, nhanh lên sắp đến giờ rồi.
-Đi đâu, giờ gì ạ?
-Cứ nhanh lên, thằng này mẹ nói không nghe à?

Bằng lên lầu thay đồ một cách khó hiểu. Chải chuốt lại một chút trước gương rồi lại xuống nhà. Trước cửa, một chiếc xe đã đợi sẵn, mẹ Bằng thúc anh lên xe, mọi thứ vội vã, hối hả lạ thường.

Chiếc xe dừng chân tại một hàng nước trên phố Tràng Tiền, ăn chơi như Bằng cũng ít đến đây nên anh thấy làm lạ. Bước vào quán nước, hai người phụ nữ như đã chờ sẵn tại đó đứng lên
-Chào chị Thanh, chào cậu Bằng - Người phụ nữ lớn tuổi hơn cất tiếng trước.
-Chào hai cô ạ - Bằng lễ phép đáp lại, người phụ nữ nhìn anh, cười rất tươi.

-Cậu Bằng đây đúng không? Nhìn còn đẹp trai hơn lúc chị kể cho tôi nữa!
-Chị với cháu cứ ngồi xuống đi ạ - Mẹ Bằng nói, quay sang anh - Con ngồi xuống đi, đây là em Linh. Hai đứa cứ từ từ nói chuyện với nhau nhé...

- - -

Cuộc gặp mặt kết thúc. Về đến nhà, mẹ hỏi Bằng với giọng hài lòng
-Sao? Con thấy con bé Linh đó thế nào?
-Không thế nào cả mẹ ạ - Bằng cởi áo ra và treo lên cái móc.

-Ý con là thế nào?
-Cô ấy bình thường thôi ạ?
-Bằng, trả lời nghiêm túc cho mẹ!

Anh thở dài, quay sang nhìn bà
-Nhan sắc bình thường, ăn nói lễ phép, sắc sảo. Đối với con thì cô ấy bình thường.
-Mẹ hỏi là con có muốn lấy nó làm vợ không?
-Mẹ!
-Mẹ hỏi đấy! Con bé đấy có cái gì để mày chê nữa?
-Con không muốn lấy cô ấy!

Bà Thanh bắt đầu bực
-Thế mày muốn ai?
-Con đã có người con yêu rồi! Và con đang chờ người ấy về!
-Ai? Ai mới là người mày chờ? Nó có quay lại với mày không hay đi thẳng luôn như thằng bố mày ấy?

-Thế hôn nhân của bố mẹ có phải tự nguyện hay không? Nếu không phải hôn nhân sắp đặt thì tại sao ông ấy lại bỏ đi chứ?
-Bằng! Mày im đi được rồi đấy! Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó! Mày không nghe lời mẹ thì mẹ bảo ai được nữa??
Bằng bật lại
-Mẹ không có người mà mẹ yêu à? Không phải bố, mà là người mẹ yêu thật lòng ấy!

Bà Thanh khựng lại vài giây, rồi lại nổi giọng
-Mày đi lên nhà! Nhanh! Mẹ không muốn nói chuyện với mày nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro