Hồi mười chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bằng sực tỉnh, Dương đã biến mất từ lúc nào. Anh hốt hoảng chồm dậy, nhìn xung quanh thì thấy một mẩu giấy trên bàn

"Chín giờ, ở ga tàu Hà Nội là anh đi.

yêu em - Dương"

Bằng nhìn thẳng lên đồng hồ, tám rưỡi. Anh đặt ngay mẩu giấy xuống và khoác vội chiếc sơ mi vào, phóng xe ra ga tàu.

Bằng để xe ở đó, chạy thục mạng vào nhà ga, cuống cuồng tìm bóng dáng Dương. Cuối cùng anh cũng thấy, Dương đang đứng chờ tàu, và cũng chờ anh. Bằng vừa chạy tới vừa hét to
-Dương! Chờ em!
-Bằng!

Bằng chạy đến, vùi mặt vào áo Dương mà trách móc
-Sao anh đi mà không nói một tiếng?! Em không dậy kịp thì sao? Hả!?
-Anh có để lại giấy mà. Anh phải về nhà lấy ba lô, nhìn em ngủ ngon quá không dám gọi...
-Đần! Em sẽ hối cả đời nếu dậy muộn đấy!

Dương quay mặt sang, Thảo cũng ở ga tàu tiễn anh, mẹ Dương đã tạm biệt anh ở nhà rồi, có lẽ bà không muốn anh vì thấy những giọt nước mắt của mình mà bận lòng.
-Thảo, đây là Bằng.
Thảo mỉm cười cúi chào anh. Đúng lúc đó, tàu vừa đến ga.

Dương ôm Bằng và Thảo lần cuối. Thảo có sụt sịt, mắt con bé đỏ hoe
-Thảo nhớ ăn uống đầy đủ và chăm sóc mẹ hộ anh nhé. Bảo mẹ không phải lo, nhé.
Thảo gật đầu, máo mếu. Anh quay sang Bằng.
-Bằng giữ gìn sức khoẻ, anh sẽ cố viết thư gửi về.
Dương hôn Bằng một cái thật gọn rồi lên tàu.

Đoàn tàu lăn bánh chầm chậm, tiếng xình xịch ảm đạm vang lên. Bằng ngẩn người ra rồi chợt tỉnh, anh chạy dọc theo các toa tàu
-Dương! Dương ơi cầm lấy!!
Bằng đưa chiếc khăn mùi soa của anh qua cửa sổ đang mở. Dương nhanh nhẹn nhón lấy. Đoàn tàu bắt đầu đi nhanh hơn. Bóng dáng Dương qua ô cửa sổ kia dần mất hút.

Bằng đứng lặng người giữa ga tàu vắng vẻ. Anh quay lại và đưa Thảo về nhà.

...

Dương ngồi trên tàu, ngắm quang cảnh vụt qua cửa kính. Anh mới giở chiếc khăn của Bằng ra.

Trong đó là bông hoa cỏ may đã khô.

Bông cỏ may mà anh đã tặng Bằng.

Sống mũi Dương cay cay, anh đưa chiếc khăn lên mũi. Nó có mùi của Bằng. Cái mùi mà đêm qua giữa không gian nóng bừng, anh đã kịp ghi nhớ lại. Kí ức chạy qua đầu Dương như một đoạn băng tua nhanh, đoạn băng ghi lại từng cử chỉ, từng nụ cười của Bằng trong tâm trí.

Nước mắt anh bắt đầu rơi lã chã xuống chiếc khăn. Dương ngồi trên tàu, khóc rưng rức.

Bằng đã về nhà. Anh lết từng bước chân nặng nề lên cầu thang, vào phòng ngủ của mình, tưởng như bóng dáng Dương vẫn còn ở đây cơ mà?

À không - Bằng nhìn lên chiếc đồng hồ - Mười giờ rồi, anh ấy đi mất rồi còn đâu.

Anh tiến lại bàn, cầm mẩu giấy nhắn của Dương lên, ngả lưng xuống giường.

Ga trải giường có mùi của Dương, anh nằm bên phải, dường như hơi ấm của anh còn sót lại trên đệm. Cái hơi ấm tưởng tượng ấy bao bọc lấy Bằng.

"Chín giờ, ở ga tàu Hà Nội là anh đi.

yêu em - Dương"

Anh đi mất rồi còn đâu.

Bằng nắm chặt mẩu giấy trong tay, ảo ảnh về Dương không ngừng hiện lên trong tâm trí anh, thật rõ ràng và thật gần, vì mùi hương và hơi ấm của Dương vẫn còn đây cơ mà.

Nhưng anh đi mất rồi, anh thật sự đi mất rồi.

Hai hàng lệ từ khoé mắt Bằng trào ra, anh khóc không thành tiếng. Giữa không gian im lặng, anh tưởng như vẫn có thể nghe thấy nhịp tim Dương đập nhịp nhàng, nhịp nhàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro