Hồi mười tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi lim dim mắt nhìn anh, lắc đầu. Dương bỏ cái áo xuống và chui vào chăn với tôi, tôi gối đầu lên cánh tay anh. Chúng tôi nhìn lên trần nhà, im lặng trong giây phút.

Sự mơ hồ trong mắt tôi biến mất, tôi vội quay lại nhìn Dương, à không, anh vẫn ở đây. Tôi tưởng anh sẽ tan biến ngay trước khi tôi nhận ra chứ.

Dương quay lại đặt tay lên bụng tôi
-Đỡ mệt chưa?
-Em có mệt đâu, thích đấy chứ.
-Anh lại tưởng Bằng sợ, lần đầu tiên anh không được dũng cảm như Bằng đâu...
-Lần đầu tiên của anh á? Với ai?
Anh lắc đầu
-Lâu rồi anh cũng chẳng nhớ nữa.

Tôi rờ ngón tay lên sống mũi cao cao của anh. Khuôn mặt Dương đẹp như tượng tạc, ánh sáng le lói chiếu một đường dọc gò má anh.
Dương đưa tay lên nắm lấy bàn tay tôi, hôn lên mu bàn tay, rồi từng đầu ngón tay. Tôi xoè bàn tay ra cho ngón tay gân guốc của anh đan vào. Tôi nghe rõ hơi thở của anh giữa màn đêm im lặng...
-Anh thích cái tay nho nhỏ của em ở trong tay anh - Dương cười - Anh có thể đan cái nhẫn cỏ be bé tặng em, nó sẽ vừa với tay em thôi.
-Nhà em bán vàng mà, đúc riêng một đôi bằng vàng cũng được - Tôi khúc khích.

Tôi nằm áp má lên ngực anh.
-Thời gian sẽ không đi theo anh mãi, và sẽ có ngày nhịp tim này chậm lại, yếu dần đi khi anh về già. Anh muốn em ở đó, lắng nghe tim anh lặng xuống cùng nhịp với trái tim em... - Giọng Dương đều đều vang lên trong lồng ngực.

Anh xoa tay vào tóc tôi
-Em hứa là ngày mai tiễn anh đi không được khóc, nhé? Vì anh không ở đây để ôm em được nữa.
Tôi gật đầu
-Anh cũng hứa nhé, đi rồi quay về với em, hai ta có thể chuyển vào Sài Gòn. Rồi em sẽ sống với anh trong ấy, Sài Gòn vui hơn ở đây nhiều.

Dương hôn lên đầu tôi
-Anh hứa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro