Hồi mười một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Về đến nhà. Thảo chạy ngay vào khoe mẹ cái áo mới. Dương xếp đồ thắp hương xong thì ra ngoài hiên hút thuốc.
Anh nhìn lên trời, rít một hơi rồi nhìn làn khói bay lên

-Bằng ạ... Người ta hỏi về truyện của chúng mình rồi đấy. Tôi có nên nói không? Nếu là anh thì anh có nói không...?

Dương nhìn xuống điếu thuốc hút dở. Nhớ lại cái lần Bằng đặt nó lên môi anh khi hai người còn có buổi chiều nằm dài trên bãi cỏ gần bờ sông.

-Thiếu anh thuốc mất cả ngon.
Dương dập điếu thuốc rồi vào nhà.

Đêm hôm ấy trời mưa nhẹ.
Thảo nằm nghe tiếng mưa rơi, con bé không ngủ được, quay sang lay Dương
-Anh Dương! Anh ngủ chưa?
-Chưa, sao Thảo không ngủ đi?
-Anh nói đi, nói cái chuyện sáng nay ấy?

-Chuyện gì... - Dương nhớ ra - À, thôi...
-Anh nói đi, em hiểu mà - Thảo ngồi dậy, năn nỉ Dương.

Dương cũng ngồi dậy, đối mặt với Thảo. Anh lắc đầu
-Thảo ạ, anh không muốn giấu Thảo cái gì, chỉ mong em hiểu được cho anh thôi.
Thảo chăm chú nghe. Dương nói tiếp
-Anh không thích lấy vợ. Phần vì nếu lấy về thì sẽ làm khổ người ta, phần vì... anh không yêu người ta được - Giọng Dương có đôi phần nghẹn lại.

Thảo vẫn ngồi bó gối nhìn anh. Anh cúi đầu xuống một vài giây, hít một hơi sâu rồi nhìn Thảo
-Em có hiểu được không Thảo... Anh đã từng hôn một người con trai, người mà anh nghĩ anh có rung động với cậu ấy... Rồi người ta cứ gán cho anh một cô gái, anh không biết phải làm thế nào để họ hiểu...!

Thảo đặt tay lên vai Dương
-Anh có rung động với một người con trai khác?
Dương gật đầu, ánh sáng yếu ớt từ phía cửa sổ khiến Thảo thấy được cặp mắt rưng rưng của anh.

Thảo nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào lưng Dương, thủ thỉ
-Nào, em hiểu mà!

Dương rụt tay lại, cúi mặt xuống lau mắt
-Thảo, anh thích con trai... Anh không có rung động với phụ nữ. Em có hiểu cho anh không?
-Em hiểu hay không thì việc anh có rung động với người ấy vẫn không phải là sai. Anh yêu người con trai đó cơ mà? Hai con người yêu nhau thì có gì là sai? Ai mà đổ lỗi cho tình yêu được?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro