Chap 2. Nợ một lời cảm ơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy, tôi đang rảo bước trên đường thì bỗng nhiên một người phụ nữ trung niên hớt hải chạy đến. Bà ta chống hai tay vào đầu gối thở hổn hển nhìn tôi:
- Cháu gì đó ơi bắt tên trộm kia hộ ta với.
Tôi nheo mắt nhìn theo hướng tay của bà ta thì thấy một tên trộm đang chạy về phía con hẻm nhà tôi. Tôi vội chạy theo hắn để lấy lại chiếc túi nhưng đột nhiên hắn dừng lại làm tôi theo đó cũng dừng lại theo. Tên đó quay phắt lại nhìn tôi, ánh mắt hắn ta thật đáng sợ nó như muốn nuốt chửng tôi vào bụng vậy. Không gian yên lặng đến lạnh cả sống lưng rồi hắn tiến lại gần tôi, hắn cất giọng nói chua đến phát tởm
- Này con bé kia mày muốn gì?
Tôi cố tỏ ra mạnh mẽ đáp trả hắn ta:
- Đưa cái ví cho tôi
Hắn ta trừng mắt lên. Đỏ ngầu
- Mày thích làm người tốt bụng à, nhưng giờ không phải là lúc, chết đi.
Hắn ta rút từ đâu ra một con dao ngắn, dí sát vào cổ tôi. Cùng lúc đó, có 1 cậu trai xông tới đạp ngay vào giữa bụng của hắn khiến ngã ra, mặt tái mét. Cậu ấy tiến lại bẻ gẫy cánh tay phải của hắn ta. Tay hắn chảy ra rất nhiều máu, mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi tôi khiến tôi buồn nôn. Cậu con trai đó rút điện thoại ra gọi cảnh sát đến lúc này tôi mới để ý rằng cậu ấy rất đẹp trai. Mũi thẳng, làn da hơi ngăm ngăm, mái tóc vuốt ngược về phía sau trông rất nam tính. Tim tôi bỗng dưng đập liên hồi, nó  đập nhanh đến mức như muốn nhảy khỏi lồng ngực của tôi, nó đập như mất kiểm soát. Mặt tôi thoáng chốc đỏ lên không biết vì sao nữa. Tôi đã trúng tiếng sét ái tình chăng hay là do bản thân tôi đang cảm thấy xấu hổ. Đã yếu lại còn thích làm anh hùng. Nghĩ vậy tôi liền cầm chiếc ví và chạy đi. Tôi không quay mặt laị mà chỉ nói một câu nhỏ trong tiềm thức đủ để chàng trai ấy có thể nghe được "Cảm ơn anh"
   Tôi chạy đi tìm người phụ nữ ấy, trong thoáng chốc tôi đã tìm được. Bà ngồi trên một chiếc ghế đá ven đường mệt mỏi ngả đầu ra sau. Tôi tiến lại ngồi cạnh bà nói
- Cô ơi ví của cô nè
Bà ấy ngoảnh mặt sang nhìn tôi, bỗng chốc bà nhảy cẫng lên ôm chầm lấy tôi như thể một đứa trẻ lần đầu tiên được quà.
- Cảm ơn cháu nhiều lắm. Không có cháu không biết sau này ta sẽ như thế nào nữa. Trong đây toàn là giấy tờ quan trọng của ta thôi. Ta không biết cảm ơn cháu như thế nào nữa hay là cháu về làm con nuôi của ta nhé.
Tôi khá sững sờ khi nghe được câu nói đó. Tôi có nên kể với bà tất cả những gì đã xảy ra không. Thật đáng xấu hổ mà. Tôi không giám ngẩng mặt lên để tránh đi ánh mắt của bà, tránh đi sự mong đợi ấy. Sau một hồi lưỡng lự, tôi cuối cùng đã ngẩng mặt lên quyết định kể hết mọi chuyện cho bà nghe. Nhưng khi ngẩng lên, tôi thấy đáy mắt đã ướt tôi cũng có chút chạnh lòng không lỡ từ chối.
- Cháu đồng ý. Cô đừng khóc mà
- Ai cho con gọi như vậy phải gọi ta là mẹ mới đúng chứ.
Rồi sau đó hai mẹ con tôi vui vẻ nói chuyện với nhau, bà dắt tôi về căn biệt thự của mình. Đúng thật nó quá đẹp và to lớn chỉ cần cái vườn thôi cũng đã đủ rộng bằng cái tòa chung cư ổ chuột mà tôi đang sinh sống. Tôi bước vào trong với một sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người trong đó. Nhìn ánh mắt họ tôi liền đoán ngay ra được họ đang nghĩ gì về tôi. Chắc là họ nghĩ rằng tại sao một đứa nghèo nàn như tôi lại được đặt chân vào căn nhà này. Cũng phải thôi, đây là căn nhà của những giới thượng lưu mới có thể sở hữu mà. Tôi quay mặt đi để tránh những ánh mắt khinh bỉ đó, tôi bước theo mẹ đi vào trong nhà tắm để thay chiếc áo vẫn còn dính một ít máu tươi kia. Khi thay xong tôi lười biếng nằm ngay xuống cái nệm gần đó vắt tay lên trán suy nghĩ nhiều điều. Tôi nghĩ rằng mình còn nợ chàng trai bí ẩn đó một lời cảm ơn rồi tôi thiếp đi lúc nào cũng chẳng hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong