Chap 3. Cay nghiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chìm sâu vào trong giấc ngủ không thèm để ý đến những gì xung quanh. Nó thật bình yêu và dễ chịu làm sao, chỉ có giấc ngủ mới đem lại cho tôi sự thoải mái, không bị soi mói, không phải bận tâm lo lắng về điều gì. Một lúc sau, tôi chầm chậm tỉnh giấc, tôi đảo mắt nhìn mọi vật xung quanh. Mọi thứ rất lạ. À đúng rồi đây không phải là nhà mẹ nuôi của tôi hay sao. Tôi dường như đã quên hết mọi chuyện xảy ra hồi chiều. Thật buồn cười mà, sao tôi lại có thể đãng trí như vậy nhỉ nghĩ vậy tôi bất giác nở một nụ cười thật tươi. Rất lâu rồi tôi không được cười một cách tự nhiên như vậy. Tự dưng trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh của người con trai dũng cảm đó, thật đẹp. Tôi tự hỏi tại sao trên đời lại có một người đẹp trai như thế cơ chứ, rồi mặt tôi bỗng nóng bừng lên, trong đầu hiện ra những suy nghĩ vô cùng vớ vẩn, tôi vội úp mặt vào gối cười khúc khích một mình, người ngoài không biết nhìn vào sẽ tưởng tôi bị điên mất. Tôi yêu anh ấy rồi sao????? Sao có thể. Làm sao mà tôi có thể yêu một người mà đến cái tên tôi không hề biết, nghĩ đến đây tôi liền lập tức lắc đầu phủ nhận. Tôi tự nói với lòng mình rằng đó chỉ là một thứ tình cảm nhất thời mà thôi vì vậy tôi không được quá ngu muội.
"Cốc...cốc ...cốc" tiếng gõ cửa phá tan bầu không khí im lặng trong căn phòng. Cánh cửa mở ra, mẹ nuôi tôi bước vào cầm trên tay một bát cháo lớn. Mùi thơm của cháo quyến rũ tôi. Quả thật tôi đã chưa ăn gì hai hôm nay rồi, bụng tôi lúc này rất đói, nó kêu sùng sục, sùng sục từng hồi một.
- Ăn đi con gái.
Tôi không nói gì chỉ biết cầm ngay lấy bát cháo mà ăn một cách ngon lành. Ăn xong tôi đặt bát cháo xuống lúc đó tôi mới để ý rằng bà đang nhìn tôi thật đắm đuối. Tôi cảm thấy thẹn quay sang một bên, lí nhí giọng hỏi
- Có chuyện gì không mẹ!
.....
- Sao vậy mẹ???
Bà vẫn không nói gì mà chỉ nhìn tôi chăm chú. Rồi ánh mắt của bà chuyển sang nhìn một hướng khác đầy xa xăm. Tôi cũng được dịp đó mà quay sang nhìn. Trước mắt tôi là một tấm ảnh của một người con gái vô cùng đẹp, đó có lẽ là con gái của bà sao hay là một ai khác. Tôi cũng không giám hỏi mà chỉ biết lặng im chờ đợi câu hỏi từ bà:
- Nhà con đâu vậy?
Giọng bà khá buồn rầu hỏi. Tôi cũng chẳng biết trả lời ra sao cho phải nữa. Từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ có một ngôi nhà đúng nghĩa. Tôi cố tình đánh trống lảng đi câu hỏi của bà để tránh đi sự thật phũ phàng đó
- Con về nha mai con sẽ đến
Tôi bước thật chậm xuống nệm mặc cho bà đang ngơ ngác nhìn tôi. Tôi nhanh chóng ra khỏi nơi sang trọng này trở về với căn nhà cũ kĩ trong hẻm kia. Mưa. Mưa thật to. Nó hòa vào giọt nước mắt chua chát của tôi lúc này. Tôi khóc và khóc như một đứa con nít ranh chờ mẹ. Đúng tôi nhớ mẹ của tôi đã rất lâu rồi tôi chưa được gặp mẹ cũng đã được 5 năm rồi. Tôi dừng chân tại một căn nhà nhà cũ nát, vặn tay nắm cửa bước vào nết theo cái thân ướt như chuột lột đó. Ngay trước mắt tôi là hình ảnh cha tôi đang ôm một người phụ nữ. Mụ ta phấn son lòe loẹt nhìn phát ớn. Tôi không nó gì mà chỉ lặng lẽ đi lên phòng tôi. Cái cảnh tượng này đối với tôi thật quá quen thuộc rồi. Tôi muốn thoát ra khỏi đây càng sớm càng tốt tôi muốn thoát khỏi đây để được tự do tự túc như bao người. Tôi tắm rửa sạch sẽ rồi cũng quyết định thu dọn hành lí mà ra khỏi đây. Tôi đi xuống nhà không quên bức thư từ biệt mà tôi viết để lên bàn nơi mà hai con người kia đang âu yếm nhau. Họ chẳng hề mảy may đến sự xuất hiện của tôi nên tôi cũng bước đi thật nhanh. Nhưng tôi cũng chẳng biết mình nên đi đâu chỉ biết cất bước thật ca đến 1 khoảng không gian vô định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong