Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian lại cứ thế trôi qua không chờ đợi một ai, năm tháng cấp 3 cũng theo đó mà vụt mất. Cái người ta hay gọi thanh xuân đó là gì ? Đó chính là trong quãng thời gian đi học, tự do vui vẻ, có thể tùy tiện thích đại một ai đó, theo đuổi người ấy một cách điên cuồng. Hay những mối tình đẹp đẽ của tuổi học trò, cùng nhau đến trường, cùng nhau về nhà,.. Thanh xuân của bọn họ là thế, vậy còn cậu ? Thanh xuân mà họ nói đối với cậu lại là một loại dày vò. Cậu thích thầm anh, nhưng anh không hề biết, càng không dám theo đuổi anh một cách điên cuồng. Những gì cậu có thể làm chỉ có thể là đi theo phía sau anh, dõi theo bóng lưng anh, thi thoảng đưa mắt ngắm nhìn nụ cười anh, và cả..nhìn anh sánh vai đi bên một người con gái. Tất cả những điều đó chỉ là thầm lặng, thanh xuân này đơn giản hàng ngày được ngắm nhìn anh như vậy là đủ. Mặc kệ dày vò đau khổ ! Bởi vì cậu biết, thứ tình cảm mà anh dành cho cậu cũng giống như lúc nhỏ vậy, là sự che chở bảo hộ, là thứ tình cảm của một người anh giành cho em trai nhỏ, không hơn cũng không kém !
  
    Tốt nghiệp cấp 3, sau đó lên đại học. Cậu quyết định sẽ không thi cùng trường với anh, có lẽ cậu đã có lựa chọn rồi. Cậu sẽ quên anh ! Quên đi thứ tình cảm ngu ngốc này.
      _____________________
   5 năm chuyên tâm vào đèn sách, cuối cùng cậu cũng đạt được mơ ước, đem về chiếc bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi, xin được vào công ti lớn. Coi như bù đắp cho những tháng ngày vất vả học hành.
    Ngày đêm bận bịu lo toan trang trải kiếm sống, cuối tuần rảnh rỗi tụ tập cùng bạn bè đồng nghiệp. Cuộc sống của cậu cứ thế mà trôi qua bình bình đạm đạm. Cho tới một ngày, cậu nhận được tấm thiệp mời tới dự lễ cưới của anh, khoé miệng hơi cong, bờ môi khẽ run lên. Đã bao lâu rồi cậu và anh không còn gặp nhau ? Kể từ ngày anh quyết định du học sang Mỹ, còn cậu  thi vào trường mình mong muốn, hai người bọn họ đã rất ít khi liên lạc với nhau, số lần gọi điện hỏi thăm có thể đếm trên đầu ngón tay, phần vì cả hai đều bận học hành, phần vì cậu muốn né tránh anh ! Thật không ngờ, sau bao nhiêu năm không gặp, đến khi gặp lại chính là trong lễ cưới. Anh là chú rể, còn cậu là khách mời !.
_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro