Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tháng vẫn cứ nhẹ nhàng trôi qua như vậy, êm đềm và vội vã. Mỗi ngày Tiểu Khải đều chở Tiểu Thiên đi học trên chiếc xe đạp, tan học cậu lại đứng chờ anh trước cổng trường cùng đi về. Đôi con người ngày qua tháng lại bám víu lấy nhau như vậy ! cho đến năm Vương Tuấn Khải 16 tuổi.
Ngày mà anh nói rằng anh đang theo đuổi một cô gái cùng trường cũng là lúc cậu nhận ra phần tình cảm của mình giành cho người con trai này không đơn thuần chỉ là tình cảm anh em bình thường. Cùng anh học chung trường hết tiểu học, rồi đến trung học, vì anh mà phấn đấu cậu cũng quyết tâm thi vào trường cao trung mà anh đang theo học.
Bây giờ, bọn họ cũng đã trở thành những chàng thiếu niên sắp trưởng thành, không còn ríu rít vui đùa bên nhau như ngững ngày còn bé. Tiểu Khải cũng không cần chờ trước nhà cùng Tiểu Thiên đi học, chăm sóc cho cậu từng chút một như ngày đó nữa, bởi vì anh nghĩ đơn thuần rằng Tiểu Thiên của anh đã trưởng thành rồi, có thể tự chăm sóc bản thân không cần tới sự bảo hộ của anh nữa rồi. Còn Thiên Tỉ, đương nhiên cậu không muốn làm vật cản đường của anh, không muốn anh ngày ngày phải lo lắng cho mình. Muốn anh được sống tự do, thoải mái.
"Reng reng ~" tiếng chuông điện thoại reo lên, Thiên Tỉ vội vàng cầm nó lên, nhìn dòng chữ hiển thị trên màn hình, cậu mỉm cười thì thầm "là anh"
"Tiểu Khải a~ có chuyện gì vậy ?" Cậu nhấn nút bắt máy
"Alo Thiên Thiên, ừm.. Anh có chuyện muốn thảo luận với em." Thanh âm có vẻ không được rõ ràng, lại có phần hơi lúng túng khiến cậu có cảm giác không quen thuộc.
"Thảo luận ? Được, anh nói thử xem" Thiên Tỉ Đáp
"À thực ra là anh muốn hỏi em.. Về chuyện mua quà thổ lộ tình cảm với cô ấy, em có biết con gái thường thích những thứ gì không ?"
Từng câu từng chữ anh phát ra như đập thẳng vào lồng ngực cậu, xuyên qua da thịt đâm thẳng vào trái tim đau buốt, đau đến mức hô hấp trở nên khó khăn. Cố đè nén thứ cảm xúc chua chát này xuống, nặn ra một nụ cười gượng gạo, giọng nói run run lên tiếng
"A..ra..ra là..vậy, anh là định tỏ tình với người ta rồi sao ? A ừm.. Con gái thì chắc là thích thú bông hay trang sức gì đó "
Cùng lớn lên với cậu, người hiểu cậu nhất còn không phải là anh sao ? Nghe giọng nói của cậu, anh liền nhìn ra có điểm khác thường
"Em bệnh sao Thiên Thiên ? Sao giọng lại run thế này ?"
Sắp xếp lại mớ từ ngữ hỗn độn trong đầu, cố gắng trấn tĩnh bản thân che đậy cảm xúc để anh không phát hiện ra
"Không có a~ vừa rồi là em đang nhai snack đó, anh mau mau chọn quà tặng cô ấy đi"
Nghe cậu nói vậy, anh cũng không hỏi thêm gì nữa
"Được rồi, vậy cảm ơn em, nhớ chú ý sức khoẻ 1 chút"
"A em biết rồi" nói xong cậu liền tắt máy. Thà rằng anh đừng quan tâm cậu nữa sẽ tốt hơn cảm giác này. Anh quan tâm cậu, nhắc nhở cậu chú ý sức khoẻ giống như đang gieo cho cậu một tia hy vọng.. Nhưng cậu biết, tia hy vọng này cũng sẽ bị anh nhanh chóng vụt tắt mất.
____________
Chúc mọi người buổi tối vui vẻ ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro