Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đau, thật sự là rất đau. Một cảm giác mất mát khi chợt nghĩ tới anh ấy !. Cậu tưởng rằng mình đã quên được người đó, tưởng rằng những mảnh hồi ức thuở bên nhau cũng đã bỏ mặc cho tháng năm chôn vùi.. Nhưng không ! Cậu chưa từng và không bao giờ có thể quên được, để mỗi khi nghĩ đến, cảm giác mất mát đau đớn ấy lại ùa về.
----------

Cậu và Vương Tuấn Khải cùng lớn lên từ nhỏ, bọn họ là hàng xóm, là bạn học, đồng thời cũng chính là tri kỉ, tình cảm giữa hai người vô cùng thân thiết. Cùng nhau đi học, cùng nhau về nhà, cùng chơi đùa, đọc sách.. Cứ vậy mà lớn lên, một người dịu dàng ấm áp như nắng, một người mạnh mẽ, ôn nhu như làn nước mùa thu.

Vương Tuấn Khải 11 tuổi, Dịch Dương Thiên Tỉ 10 tuổi !
"Tiểu Thiên, em mệt a~ ?" Thanh âm dịu dàng mang theo một chút ân cần của đàn anh Vương Tuấn Khải cất lên, ánh mắt hướng phía Thiên Tỉ đầy lo lắng
"Em không sao, Tiểu Khải !" Thiên Tỉ nhìn Tuấn Khải, cố gắng nặn ra một nụ cười trấn an. Cậu hiểu con người này, luôn dành cho cậu một sự quan tâm chăm sóc đặc biệt giống như một người anh trai ruột thịt vậy. Còn cậu, luôn dựa dẫm vào y, luôn sống dưới sự bảo hộ che trở của y. Bởi vì chỉ có như vậy mới cho cậu có được cảm giác an toàn đặc biệt !
"Anh mang cặp sách giúp em" nói rồi Tuấn Khải đưa tay đỡ chiếc cặp sách từ vai Thiên Tỉ xuống. Mà Thiên Tỉ, cậu cũng bỏ mặc cho y mang cặp sách giúp mình, bởi vì trong suốt 5 năm tiểu học qua cậu đã quen với việc này rồi ! Tiếp tục bước đi, thi thoảng Thiên Tỉ lại không cầm được mà ho khan hai tiếng, Tuấn Khải vỗ vỗ lưng cậu, giúp cậu giảm bớt được phần nào cơn ho khó chịu này. Thiên Tỉ từ nhỏ cơ thể đã suy nhược, hễ thời tiết thay đổi là cư nhiên lại khó chịu trong người. Vương Tuấn Khải lớn lên cùng cậu nên hiểu rất rõ vấn đề này, luôn ân cần chăm sóc cậu, coi cậu là một người em trai mình cần bảo vệ.
Ngày nào cũng vậy, hai con người một lớn, một nhỏ cùng nhau đi học, cùng nhau về nhà ngày tháng bình bình đạm đạm cứ thế trôi qua, thoáng cái Vương Tuấn Khải đã tốt nghiệp tiểu học. Ngày tốt nghiệp, vẫn giống như bình thường, Tuấn Khải đứng trước nhà chờ Thiên Tỉ cùng nhau tới trường, cả hai trong bộ đồng phục bước đi như mọi ngày, vẫn nói cười tíu tít, chỉ khác là hôm nay không còn hình ảnh hai cậu bé với chiếc balo trên vai thôi. Lễ tốt nghiệp tiểu học cũng không có gì đặc biệt bởi khi ấy bọn họ vẫn còn là những đứa trẻ ham vui, bảo đến trường sẽ đến trường, bảo học bài thì sẽ học bài đâu hiểu được ý nghĩa sâu xa của ngày này.

Vương Tuấn Khải 12 tuổi, Dịch Dương Thiên Tỉ 11 tuổi !
Năm nay là năm cuối tiểu học của Thiên Tỉ, cậu luôn nghe lời mẹ phấn đấu, chăm chỉ học tập. Bởi vì mẹ nói phải tốt nghiệp tiểu học mới có thể lên trường trung học để học cùng Tiểu Khải a~
Trường trung học của Vương Tuấn Khải cách trường Thiên Tỉ không xa nên bọn họ vẫn vậy ! Cùng nhau đi học, đợi nhau cùng trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro