Hồi Ức [ Khải Thiên CP ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Kinh 20/05/2026 !

Ánh bình minh nhẹ nhàng rọi qua khe cửa sổ, chiếu thẳng vào phía trong căn phòng, nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt hoàn mỹ lộng lẫy đến ngây người. Cặp lông mày cương nghị nhíu chặt, hàng mi dài khẽ động, ẩn phía sau là đôi con ngươi màu hổ phách từ từ xuất hiện, bờ môi hồng hào mím chặt tạo nên bức hoạ hết sức hoàn mỹ pha chút quyến rũ. Thiếu niên đưa tay mò mẫm một thứ gì đó, là điện thoại ! Nhìn đồng hồ, toàn thân lập tức bật dậy
"Ainhaa trễ rồi"
...
7:30
Buổi sáng Bắc Kinh có sương nhẹ, dù bây giờ là mùa hè nhưng cũng không tránh khỏi có chút se lạnh buổi sớm. Giày thể thao, quần jean, áo thun mỏng, Cùng với tập tài liệu cầm trong tay, thiếu niên rảo bước dọc con đường quen thuộc. Công việc hôm nay không nhiều, chỉ cần tới công ty giao tài liệu là có thể trở về rồi !
Đôi môi nhẹ nhàng vẽ lên một nụ cười. " Tới rồi " âm thanh phát ra như những nốt nhạc vừa trong trẻo lại du dương. Cậu nhanh nhẹn bước vào
" Ah~ Tiểu Thiên, tới giao tài liệu sớm vậy a ? " đó là Doanh Doanh, chị đồng nghiệp của cậu. Khẽ gật đầu cười một cái lộ đôi đồng điếu nhỏ " Vâng, Doanh tỷ ! ". Hoàn tất công việc, thân ảnh bé nhỏ rời khỏi công ty. Trên đường trở về nhà cậu ngước đầu ngắm nhìn những chiếc lá còn đọng sương buổi sớm, đưa tay chắn ngược ánh bình minh đang chiếu rọi nơi gò má, thầm nghĩ buổi sáng Bắc Kinh thật đẹp ! Đẹp đến nỗi khiến người ta si ngốc mà ngắm nhìn. Chợt nghe có tiếng cười khúc khích của trẻ nhỏ, cậu nghiêng đầu nhìn xuyên qua tán lá phía trước mặt. Thì ra là đứa trẻ đang chơi xích đu ở công viên, tiếng cười lanh lảnh thanh thoát, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, thật muốn nựng a~ cậu tiến về phía đứa trẻ khẽ gọi " An nhi ? " đứa trẻ đang vui đùa liền lập tức dừng động tác quay mặt nhìn cậu tươi cười chạy tới " A ~ Dịch thúc thúc " Đôi con người màu hổ phách động, môi nở nụ cười nhẹ. Cậu ân cần xoa đầu cậu bé trước mặt " An nhi tại sao lại ở đây một mình ? Lại trốn ba mẹ đi chơi có đúng không ?" Cậu bé nghe vậy liền lập tức lắc đầu nguầy nguậy, mái tóc mượt theo đó mà chuyển động.
" không có nha ! An nhi không trốn đi chơi, mẹ dặn An nhi ở đây chờ mẹ a"
Nhẹ nhàng nhẽo mũi nó, nhìn đứa trẻ trước mặt đột nhiên một loạt kí ức lại thoáng qua trong đầu cậu cùng với một cái tên quen thuộc , quen thuộc đến mức xa lạ, Vương Tuấn Khải ! Tiểu Khải, bây giờ anh thế nào ? Có phải sống rất vui vẻ không ?
Nhìn cậu bé tươi cười trước mặt mình lúc này cậu thầm nghĩ có lẽ, con của anh với cô ấy cũng đã lớn bằng An nhi này rồi ! Nghĩ tới đây, một cảm giác quặn thắt chợt dâng lên trong lòng.
End chap 1

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mong các chế ủng hộ tớ nha TvT hồi trước có viết đoản ngược KT nhưng do mất acc nên giờ viết lại bộ khác a~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro