Chương 1: Mẫu Thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng mơ màng gọi mẫu thân của một người nào đó vang lên trong đêm tối.
- Mẫu thân, mẫu thân...
Người ướt đẫm mồ hôi, trong giấc mơ, cái quá khứ ngày nào lại tái hiện, như xát muối lên vết thương chưa lành của cậu.
______________________________________
Một ngày định mệnh vào năm cậu lên 8.
Cậu ta là Mạc Tiêu Nhiên, cậu được sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Cha mất trước khi cậu chào đời, chỉ còn cậu và mẫu thân nương tựa lẫn nhau. Lúc lên 8 tuổi, cậu nô đùa cùng lũ trẻ trong trấn, vô tình, cậu lao ra trước xe ngựa của thừa tướng Từ Tuệ. Ngựa phóng nhanh như bay. Vì muốn bảo vệ cho hài tử của mình an toàn khỏi chiếc xe ngựa, mẫu thân cậu đã lao ra ôm cậu vào lòng. Người đánh ngựa không kịp thắng ngựa nên ngựa đã dẫm lên người mẫu thân Tiêu Nhiên. Quanh năm vất vả, thân thể bà vốn yêu ớt nên không chịu nổi, vì thế bị thương nghiêm trọng khiến bà chết ngay lập tức.
Trước bao nhiêu người, cậu bé hét lên thảm thiết
- Mẫu thân... Mẫu thân ơi! ... Người .. tỉnh dậy đi. . . Mẫu thân... Đừng bỏ Nhiên nhi một mình...hức hức... Ai cứu mẫu thân cháu với ....
Vừa nói cậu vừa khóc. Mặc cho cậu van xin, mọi người vẫn đứng lặng, chỉ đứng trầm ngâm mà tỏ vẻ mặt thương tiếc.
Tay cậu ôm mẫu thân mình vào lòng. Bàn tay nhỏ bé dính đầy máu của người cậu thương yêu. Cậu run run người, nức nở.
Nghe ồn ào, bàn tán, thừa tướng Từ Tuệ bên trong kiệu nhìn ra. Bỗng ông thấy đứa bé tay đầy máu, ngồi trước kiệu, ôm người phụ nữ không biết còn sống hay đã chết. Vốn nhân hậu, ngài bèn ra lệnh
- Đưa họ đến đại phu mau
Các tên cận hầu run run, vì sợ bị trừng phạt. Một tên  bèn bẩm báo
- Đại nhân. E là không kịp rồi.
Thừa tướng bước xuống kiệu, tiến lại chỗ cậu bé đang đầm đìa nước mắt. Ngài lại quay sang phía kiệu và nói
- Đưa họ lên kiệu, ta sẽ đi ngựa.
______________________________________
Lúc đưa đến đại phu thì mẫu thân cậu đã qua đời. Khi ấy, cậu như người đã chết, không còn thiết sống. Thừa tướng thương xót cho cậu, lại không có con thừa tự nên đã nhận cậu làm nghĩa tử. Kể từ đó, Từ Tiêu Nhiên là tên mới của cậu.
______________________________________
***********10 năm sau**************
Đứa trẻ ngày nào giờ đã trở thành một người anh tuấn. Vẻ đẹp của cậu khiến cho bất kỳ nữ nhân nào cũng phải e thẹn.
- Tiêu Nhiên, con đã 18 tuổi rồi. Mười năm qua, con không bước ra khỏi Từ phủ dù chỉ 1 bước. Con chỉ vùi mình vào việc ôn văn luyện võ, biến mình trở thành một người ưu tú. Điều này khiến ta rất vui và hài lòng, nhưng nhìn con ta lại thấy đau lòng. Con vẫn cứ đau buồn như 10 năm trước.
- Nghĩa phụ đã nhận nuôi, dạy dỗ Tiêu Nhiên thành tài, trở thành người có ích cho Thanh triều. Ơn đó con xin ghi tạc, không còn đòi hỏi gì thêm.

Vẫn với ánh mắt u buồn, cậu chỉ nói vài lời rồi im lặng. Suốt 10 năm, hình ảnh mẫu thân vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí cậu.
- Haizz... Đành vậy! Ta không miễn cưỡng con nữa.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Hết 1 chương rồi đó.
Dù hông hay thì các bạn cũng nhớ bình chọn cho Ngốc nhé. Đã cố lắm rồi đó hehe
Cảm ơn #Tú Tú đã giúp đỡ Ngốc ^3^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro