Chương 2: Thập Toàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạn hán liên tục kéo dài, dân chúng khắp nơi đói khát, khốn khổ, vất vả kiếm cái ăn. Trước tình hình đó, triều đình cho các quan chức đi cứu trợ, phát lương thực cho nhân dân vùng thiên tai.
Thừa tướng Từ Tuệ cũng nhận nhiệm vụ chẩn lương cứu tế. Nhưng thân lâm trọng bệnh, ông không tài nào gánh vác nổi. Vì thế, Tiêu Nhiên thay cha phát chẩn lương thực cho bà tánh.
______________________________________
                      Thôn Đông Vân
Mùa màng thất bát, người chết như ngã rạ, bệnh dịch phát sinh làm khổ dân chúng.
Trong hoàn cảnh ấy, vẫn có một con người hiệp nghĩa, cướp giàu giúp bần. Người đời gọi cậu ấy là: THẬP TOÀN.
Không ai biết người thanh niên ấy trông ra sao bởi trên đầu cậu luôn mang một chiếc đấu lạp (cái nón có cái khăn che mặt đen tựa tựa cái ảnh ở trên á), lại thoắt ẩn thoắt hiện, thần thần bí bí.
Vừa đặt chân đến thôn Đông Vân, Tiêu Nhiên đứng lặng. Nơi đây hoang tàn ngoài sức tưởng tượng của cậu. Nhìn người trong thôn và cảnh vật xung quanh, cậu lại nhớ cái trấn nhỏ năm nào, cậu và mẫu thân cùng trải qua những tháng ngày hạnh phúc, đầm ấm.
Trong giây phút hồi tưởng, âm thanh phấn khởi phá tan đi cái sự tĩnh mịch
- Mọi người ơi! Gạo đến .. Thập Toàn lại mang gạo đến đây.
Tiêu Nhiên tò mò, ánh mắt nhìn về phía người đang hét lớn. Cậu tiến lại gần đám đông, hỏi mọi người về số gạo được nhận. Người dân hớn hở, phấn khởi ra mặt, còn đang đắm chìm trong niềm vui sướng nên không để mắt đến Tiêu Nhiên. Trưởng thôn chợt lên tiếng
- Thập Toàn lại đem gạo đến nữa rồi à? Quả là một thanh niên tốt bụng...khụ...khụ
Bỗng một thân ảnh thoắt hiện, từ phía mái nhà bay đến, ân cần hỏi
- Trưởng thôn bá, bá có sao không?? Dạo  này  sức khoẻ người thế nào rồi?
Người này không ai khác, chính là Thập Toàn. Thân cậu cao to, bộ hắc y bó sát càng bật lên cái dáng vóc hoàn mỹ của cậu. Vẫn chiếc đấu lạp che khuất đi gương mặt một cách thần thần bí bí.
- Thập Toàn đó à? Khụ...khụ... Lão sắp đến tuổi đoàn tụ tổ tiên rồi, có gì đâu mà sao với không sao... Khụ...khụ
Lắc đầu bất đắc dĩ, Thập Toàn đưa tay vào túi lấy ra một bình sứ rồi đưa cho trưởng thôn
- Đây là số dược cháu vừa bào chế được. Bá phải chăm lo cho sức khoẻ của mình tốt hơn. Số còn dư, bá có thể phân phát cho các thôn dân. Cháu hy vọng mọi người đều bình an mạnh khoẻ.
Nhìn thấy mọi người vui mừng như thế, Tiêu Nhiên cảm thấy vừa vui vừa hổ thẹn. Cậu vui vì Thanh triều lại có thêm một người hiệp nghĩa. Hổ thẹn cho sự bất lực của mình.
Tiêu Nhiên âm thầm để lại số lương thực tiếp tế kèm theo một bức thư, sau đó, lặng lẽ trở về Từ Phủ.
______________________________________
Ta là bức thư của Tiêu Nhiên
" Gửi hương thân phụ lão thôn Đông Vân, tại hạ Từ Tiêu Nhiên, nghĩa tử của thừa tướng Từ Tuệ. Nay được lệnh vua chẩn lương cứu hạn cho bá tánh.
Tận mắt chứng kiến sự hiệp nghĩa của Thập Toàn huynh, tại hạ vô cùng hổ thẹn, cũng vô cũng cảm phục. Số lương thực này mong mọi người nhận lấy để qua cơn hạn hán.
Từ Tiêu Nhiên tái bút."
______________________________________
Trưởng thôn lại cất tiếng
- Khụ ... Khụ... Ta quên mất. Lúc nãy có một công tử ...khụ..khụ...khụ....
- Hắn ta bảo để lại lương thực cơ mà? Thôn dân A thắc mắc
- Trưởng thôn, ông có thấy đâu không? Thôn dân B tiếp lời
Tiếng ngựa hí vang "hí hí hí", một chú ngựa toàn thân trắng muốt kéo theo sau lưng một dãy xe chở đầy lương thực đang đến gần. Nhìn chú ngựa, Thập Toàn cảm thấy thích thú nên lấy tay sờ vào nó. Chưa chạm vào, chú ngựa đã bật lên " hí hí hí " (đừng đụng vào Mã lão gia ta, tên kia).
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Thế là chương 2 đã ra lò rồi. Mọi người lại tiếp tục ủng hộ Ngốc nhá ^3<

Nguồn ảnh đây: https://www.google.com.vn/search?q=anime+cổ+trang+vua&client=ms-android-wiko&prmd=ivn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjX9L_GhP7bAhUDWX0KHUTKDrgQ_AUIESgB#imgrc=hJY8cGUmeIqkSM:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro