Chương 3: Diện thánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa đầy nửa tháng sau, trời thương xót bá tánh nên mưa như trút nước, Thanh triều không còn hạn hán.

Cuộc sống dân chúng sung túc hơn, nhà nhà cơm no áo ấm.

Cũng kể từ khi thiên tai qua đi, thôn dân Đông Vân không còn gặp lại chàng trai hiệp nghĩa Thập Toàn. Có lẽ bởi nơi ấy đã không quá cần cậu nữa.

Về phía Tiêu Nhiên, thời gian qua cậu chỉ lo nghiên cứu dược lý để mong sau này hữu dụng. Cuộc sống nhàn nhã cứ  chầm chậm trôi đi.

Đang ở dược viên sau Từ phủ, Tiêu Nhiên nghe tiếng gọi của nghĩa phụ mình

- Nhiên nhi, Nhiên nhi

Tiếng gọi đầy vẻ khẩn trương. Cậu bước vội về phía thừa tướng

- Nghĩa phụ vội vã như thế, có phải Tiêu Nhiên đã làm gì thất trách hay không?

Thừa tướng thở dài lên tiếng

- Trấn quốc tướng quân Trần Khiêm là bạn chí cốt từ thuở niên thiếu của ta. Nay ông thắng trận hồi triều, ta lại thân mang công vụ, không tiếp đón được. Hoàng thượng lệnh ta khảo sát kinh thành, ta đang không biết làm sao cho vẹn cả đôi đường....

Tiêu Nhiên trầm mặt suy nghĩ hồi lâu

- Nghĩa phụ cứ yên tâm mà đón tiếp cố nhân, Tiêu Nhiên sẽ thay người chấp hành nhiệm vụ.

- Ta e là, về phía hoàng thượng...

- Tiêu Nhiên sẽ vào cung yết kiến bệ hạ, xin người chớ lo nghĩ.

Suốt bao năm qua, số lần nhi tử chủ động xuất phủ có thể đếm trên đầu ngón tay, thừa tướng tỏ vẻ vui mừng gật đầu

- Thôi được. Mai ta sẽ thu xếp cho con diện kiến hoàng thượng.

- Vâng.
______________________________________

                           Hôm sau
Triều đình

Hoàng đế Thanh triều nổi tiếng là một vị minh quân, dân chúng mến phục nhưng lại mang bệnh trong người. Thái y khắp thiên hạ đều phải hữu tâm vô lực.

Ông có ba người con trai: thái tử (nhị hoàng tử) Hoắc Đình tài giỏi, tướng mạo hơn người; đại hoàng tử Hoắc Thiên ăn chơi sa đoạ, mê đắm tửu sắc; tam hoàng tử Hoắc Hân tuổi chỉ mới 13 nên ngây thơ, không hiểu chuyện.

Thái tử trước đây là một hoàng tử lương thiện nhân hậu, không màng quyền thế, ẩn dấu tài hoa. Vì thế, không được bá quan văn võ ủng hộ. Sau khi mẫu phi bị hoàng hậu đương nhiệm (mẫu thân đại hoàng tử) hãm hại, Thanh triều đã không còn nhị hoàng tử ôn nhuận như ngọc nữa.

Tài hoa bộc lộ, trở nên lãnh khốc, quyết giành lấy ngôi vị thái tử để báo thù, thậm chí là ngôi vị hoàng đế. Hàng đêm, cái chết của mẫu phi cứ như ác mộng đeo bám lấy cậu, cậu luôn tự nhắc : " Mẫu phi bị người hại chết. Không ai yêu thương ta nữa. Ta phải đứng lên lấy lại tất cả. Hại ta ta hại lại. Giang sơn Thanh triêù Hoắc Đình ta phải nắm trong tay dù muốn hay không.
______________________________________
     
                     GIỜ THIẾT TRIỀU

- Bẩm hoàng thượng, Từ Tiêu Nhiên, nghĩa tử thừa tướng Từ Tuệ xin được diện kiến.

Hoàng thượng như suy nghĩ, thoáng chốt nở nụ cười lên tiếng

- Haha... Tiêu Nhiên à, mau truyền...

- Thần Từ Tiêu Nhiên, tham kiến bệ hạ.
Bước vào nhẹ nhàng tiêu sái, không tiếng động vang lên, giọng nói như tiếng suối róc rách chảy qua khe.

- Tiêu Nhiên đấy sao? Đã nhiều năm không gặp, khanh quả là như lời đồn: nho nhã lễ độ. Mau đứng lên nào.

- Thần khâm tạ hoàng thượng.

Cậu đứng dậy, lúc này triều thần mới có cơ hội thưởng thức dung mạo như hoạ của cậu. Tiếng nghị luận sôi nổi vang lên, triều thần đang cảm thán vẻ ngoài hơn người của cậu.

- Nghe Từ Tuệ nhắc đến khanh 10 năm nay rất nhiều lần, trẫm cũng tò mò muốn biết khi lớn lên trông khanh thế nào nhưng không có cơ hội. Nay thấy, quả thật trẫm phải hổ thẹn. Hổ thẹn a... Haha...

- Bệ quá quá lời.

Đại hoàng tử lên tiếng

- Anh tuấn hơn người nhưng không biết có trọng dụng được hay không?

- Thiên nhi, không được ăn nói hàm hồ.

Tiêu Nhiên vẫn nhã nhặn đứng đấy, hoàng thượng nói tiếp

- Khanh hôm nay diện kiến trẫm chẳng hay có việc gì chăng?

- Bẩm bệ hạ, nghĩa phụ của thần vì thâm giao bằng hữu nên bắt đắc dĩ đem nhiệm vụ khảo sát kinh thành cho Tiêu Nhiên gánh vác. Thần mong được sự phê chuẩn của bệ hạ.

- Ah. Trần Khiêm hồi triều nên Từ Tuệ tiếp đón bằng hữu là chuyện thường tình, trẫm cũng đoán được điều này. Vì thế, hôm nay, vốn có dự định bảo hắn không cần chấp hành nó nữa. Thật không ngờ khanh lại đến nói trước thế này rồi.... Haha...

Hoắc Thiên nhân lúc cháy nhà hôi của

- Phụ hoàng, chưa có phê chuẩn của người mà thừa tướng đã chuyển giao nhiệm vụ. Tội này không thể xem như không có.

- Hoàng huynh, huynh cũng quá hẹp hòi rồi. Tiêu Nhiên huynh cũng đến tận đây xin phê chuẩn rồi còn gì.

Tam hoàng tử bất mãn phản bác.

Hoàng thượng thở dài, nhìn qua phía Thái tử. Cậu chỉ nói vài lời rồi lại yên lặng
- Tội này không có gì to tát, hoàng thượng bao dung không truy cứu, dân chúng mến phục, đất nước không thiếu người tài.

Nghe thấy tiếng nói quen thuộc, Tiêu Nhiên nhìn về phía thái tử. Ánh mắt của cậu lạnh dần, rất lạnh nhìn chằm chằm Hoắc Đinh.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Tác giả: Tại sao tiểu Tiêu Nhiên lại thay đổi thái độ rõ ràng như vậy nhể???

Ủng hộ Ngốc để biết nha ^3<



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro