Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyung!" JungHa ngồi cạnh Kim Taehyung, nhìn ra bầu trời mưa, nghe từng tiếng mưa rơi đang càng lúc nặng hạt.

"Anh có thích mưa không?"

"Anh không."

Cô cười nhẹ, quay sang nhìn hắn. "Em thì lại rất thích, bởi vì nó tới bất chợt nhưng nó lại mang cho em cảm giác bình yên, mỗi khi nghe tiếng mưa em như đang nghe giai điệu của hạnh phúc giữa bầu trời âm u." ngừng một lúc lâu rồi JungHa cầm bàn tay Taehyung "Giống như anh vậy, nếu không có anh đến thì chắc chắn cuộc đời em sẽ rất tẻ nhạt lắm. Anh luôn làm cho em hạnh phúc, bên anh rất bình yên."

"Anh sẽ luôn bên cạnh em và yêu em như bây giờ."

"Không được yêu em như bây giờ mà phải nhiều hơn!" Hắn bật cười đưa bàn tay xoa đôi má hồng hồng kia.

"Được, anh sẽ dùng cả đời này để yêu em, ngày một nhiều hơn!"

•••
"Taehyung, anh dẫn em đến đây làm gì?"

Hắn đã đạp xe từ lúc sớm chạy đến trước quán cà phê cô đang làm rồi không nói rằng dắt cô đi đến đây. Hôm nay nhìn hắn trông có vẻ bảnh bao ra. Hắn nhìn cô, môi đột nhiên mỉm cười rồi lấy tay vén lọn tóc của cô lên sau gáy.

"Chụp hình!"

"Hả? Chụp hình? Tại sao?"

"Đúng là em đã quên rồi." gương mặt hắn lúc này ủ rũ.

"Kim Taehyung anh giận em sao?"

"Không!" như vậy đúng là giận rồi.

"Em chọc anh có một xíu mà đã sụi mặt rồi. Em nhớ chứ, hôm nay là ngày kỉ niệm hai đứa mình quen nhau."

"Em còn nhớ sao, vậy đi!"

"Đi đâu?"

"Chụp hình, hai chúng ta sẽ chụp ảnh cùng nhau!"

"Nhưng anh xem em ăn mặt thế này!"

"Yên tâm, anh đã chuẩn bị cho em rồi." hắn nói xong cầm túi đồ treo trên xe rồi đưa cho cô. "Đây chính là quà anh dành tặng cho em!"

"Thật sao? Nhưng có vẻ rất mắc!"  cô nhìn vào túi đồ, là một chiếc đầm màu trắng, hoa văn vô cùng tinh xảo.

"Không sao, với anh em còn to lớn hơn những thứ này, em là vô giá. Em thích là được. Mau mặc vào đi chúng ta còn chụp."

JungHa bước vào phòng một lúc lâu, hắn ngồi đọc các tờ báo đặt trên bàn dành cho khách. Tiếng giày cao gót vang lên, cứ thế hắn quay lại, chỉ là trông thoáng chốc hắn có hơi đờ người ra, cô gái trước mắt hắn thật đẹp tựa thiên thần vậy.

JungHa bước ra, dáng vẻ hơi ngượng ngùng, đôi má ửng hồng, môi mỉm cười nhẹ với Taehyung. "Sao? Đẹp chứ?"

"Rất đẹp!"

"Bây giờ có thể chụp chứ?" ông chú chụp ảnh đứng chỉnh sửa máy ảnh hồi lâu rồi nhìn hai bạn trẻ kia hỏi.

"Vâng ạ!"

"Hai đứa đang yêu nhau nhỉ?"

"Vâng đúng rồi ạ, cô ấy là người yêu của con và sau này sẽ làm vợ con."

"Ai bảo sẽ là vợ anh!?" JungHa đánh nhẹ vào người Kim Taehyung.

"Gì chứ, em đang mặc trên người bộ váy do anh lựa chọn vậy mà còn dám không đồng ý?"

"Rồi chuẩn bị nào!"

"Một"

"Hai"

"Ba"

"Tách!"

Đôi trẻ ấy đã cười rất vui, một nụ cười chưa bao giờ thấy ở họ. Có lẽ chẳng ai biết rằng mai sau này rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì giữa họ cả, nhưng hiện tại vào lúc ấy họ đã từng sống rất nhiệt huyết.

"Anh đã từng nghĩ, mọi thứ có thể quay lại với quỹ đạo đúng như ban đầu của nó không? Anh ước gì nếu như ngày hôm ấy vào buổi sáng của mùa đông lạnh tái, anh có thể hủy buổi dự thảo mà nằm trong chiếc trăn ấm ấy, anh có thể chạy bộ con đường khác ngoài con đường đó, anh có thể không cố gắng tìm cách biết nơi em đang làm việc và cũng chính nếu như ngày hôm ấy anh không đính hôn mà ở bên cạnh em thì sẽ chẳng phải có chuyện gì đau buồn xảy ra giữa chúng ta."

Hắn nhìn đóng mảnh vỡ vụn, nhìn tấm ảnh vào lúc ấy, em thật đẹp và trong sáng đến mức nào, nhưng sao nhìn em bây giờ tim hắn như bị xé toạc ra.

"Đây là đâu?" JungHa được hắn nắm tay vào trong một căn hộ không quá to cũng không quá nhỏ. Hắn nắm lấy tay em, mỉm cười hạnh phúc.

"Đây sẽ là nơi thuộc về chỉ có hai chúng ta."

"Thật sao? Nhưng sao anh có được?"

"Anh đã mua nó bắng số tiền tiết kiệm của mình!"

"Taehyung, nó rất mắc!" JungHa nhìn xung quanh, thiết kế của căn hộ nhìn trông rất sang trọng, nội thất chủ yếu là màu xám và trắng.

"Không sao, coi như đây là nhà hai chúng ta."

"Nhưng liệu có ổn không, mẹ của anh..." JungHa bắt đầu tỏ vẻ lo lắng, cúi mặt xuống, thật sự trải qua thời gian bên nhau, cô đã chịu nhiều áp lực từ gia đình Taehyung, hết mẹ anh rồi lại đến cô gái được gọi là vị hôn phu kia.

Kim Taehyung nhẹ nhàng kéo cô gái nhỏ trước mặt anh lại gần. "Không sao cả, vì em anh sẽ làm tất cả, cho dù có ai ngăn cản hai chúng ta đến bên nhau đi chăng nữa!" JungHa nghe vậy cũng yên tâm, hai tay cũng bất giác ôm chặt lấy anh.

Nước mắt...

Hắn dần mở mắt ra, trước mặt là chiếc đèn chùm đầy rực rỡ. Hắn đã ngủ bao lâu rồi. Hắn vội ngồi dậy, định hình lại xung quanh. Đã là trời sáng.

Một lúc sau, Namjoon cũng từ ngoài bước vào, đem cho hắn bát cháo với đó là một cốc nước ấm.

"Sao cậu lại ở đây?"

"Tôi gọi điện thì phục vụ quán bar nhận liền nói rằng cậu ở đấy uống từ sáng, say chẳng thấy đường về, nên tôi đến mang cậu về. Vẫn may cậu vẫn đem theo chìa khoá căn hộ."

Đúng rồi sau đêm đó hắn đã bỏ ra ngoài đi đến quán bar uống rượu.

Hắn mệt nhọc, tay xoa thái dương.

"Mấy giờ rồi?"

"Gần 11 giờ trưa rồi!" Namjoon đưa cho Taehyung bát cháo, nói tiếp "Mau ăn đi, rồi còn uống thuốc, cậu đã biết dạ dày cậu không ổn rồi mà cứ uống rượu là sao thế?"

"..." hắn im lặng, nhận lấy cháo từ Namjoon, cười nhạt.

"JungHa đã đi làm lại rồi, cậu có muốn gặp em ấy không?"

Hắn nghe thế liền ngẩng đầu lên, nhưng rồi lại suy nghĩ gì đó mà cụp xuống. "Không cần đâu!", Namjoon nghe thế cũng có chút ngạc nhiên.

"Hiện tại em ấy đã có một cuộc sống rất tốt rồi, tôi không nên làm phiền..."

Anh mím môi, nhìn hắn vẫn đang yên tĩnh ăn từng thìa cháo, anh có thể hiểu nỗi khổ mà Taehyung phải gánh chịu, từ lúc không có JungHa ở bên, hắn dường như sống trong cảnh đau khổ, luôn mang trong mình tội lỗi nặng nề chẳng ai thấu được, hắn tự dày vò bản thân để rồi mỗi tối chỉ có thể mà ngắm lấy bức ảnh của cô mà khóc nức nở, anh từng chứng kiến thấy một người tưởng chừng như luôn mạnh mẽ như hắn lại có thể vùi trong góc tối mà khóc như thế. Anh đứng dậy, vỗ vai hắn, xem như an ủi hắn rồi đứng dậy rồi bỏ đi.

"Mình nghe nói..." Namjoon đi được vài bước, anh quay đầu lại, đứng trước cửa, ngập ngừng nói.

"... Bác gái đã thu xếp cho cậu và Suhyun sẽ tổ chức lễ cưới sắp tới." Namjoon nói xong rồi xoay người bỏ đi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro