Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày hôm sau, cuối cùng hắn cũng đã trở lại làm việc ở công ty.

Kim Taehyung bước vào, ánh mắt mọi nhân viên đều đỗ dồn về phía hắn, hắn đi đến đâu, nhân viên xếp hàng dài cúi đầu chào hắn.

Đến trước cửa phòng làm việc của cô, hắn có chút ngưng lại, nhìn về phía cửa một lúc, rồi bỏ đi về phía căn phòng cuối hành lang kia.

"Cậu ổn không đấy, dạ dày cậu có vẻ chưa hết đau!"

"Không sao, không thể vì dạ dày nhỏ nhặt mà làm ảnh hưởng đến công ty." hắn vẫn chăm chú vào màn hình máy tính, đáp lại lời của người ở đầu dây bên kia.

"Tôi tắt máy đây, chúc cậu đi du lịch vui vẻ."

"Ê ê..."

Hắn tắt điện thoại, ném sang một bên rồi lấy tài liệu phía bên cạnh xem xét.

Cốc cốc...

"Giám đốc, chiều nay chúng ta sẽ có buổi khảo sát thị trường vào lúc 3 giờ."

"Được!"

"Do phó giám đốc đã xin nghỉ phép nên trưởng phòng Jung sẽ đi cùng, vì dự án này cô ấy có xem qua nên phó tổng đã đề cử cô ấy đi cùng anh!"

Taehyung nghe xong, liền rời khỏi xấp tài liệu, lấy mắt kính đang mang ra.

"JungHa?"

"Vâng ạ!"

Hắn suy nghĩ hồi lâu rồi quay sang nói với anh thư ký "Được rồi, cứ làm như vậy đi!"

•••

Mọi thứ đã chuẩn bị hoàn tất, hắn cùng thư ký đến xe đã đợi sẵn trước cổng công ty, một thân y vest xám, đeo mắt kính không khỏi toát ra dáng vẻ khí chất của một vị tổng tài.

Đôi mắt lướt qua, nhìn dáng người nhỏ bé đứng trước xe, mở cửa sẵn cho hắn. Cô vẫn vậy, vẻ mặt đấy không khác gì vào cái ngày đầu tiên cô và hắn gặp nhau, một ngày của mùa đông lạnh rét đó.

JungHa thấy đến gần, cúi chào nhẹ, chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn, qua nhiều lần tiếp xúc, để đề phòng hắn, nên cách tốt nhất là giữ khoảng cách càng xa thì sẽ tốt hơn. 

Vừa bước lên ghế phụ ngồi, Kim Taehyung đột ngột lên tiếng, bảo anh thư ký đã ngồi yên vị từ lúc nào bên cạnh hắn lên trên ngồi, để cô sang cạnh hắn. Cô có chút không bằng lòng, nhưng nhìn nét mặt hằn lên vài tia dữ tợn của một vị tổng giám đốc, cô run người chỉ đành nghe theo.

Điểm đến là trung tâm mua sắm sầm uất nhất tại Seoul, một đoàn người đã xếp hàng dài chờ đợi. Một người đàn ông trung niên, gương mặt niềm nỡ đã ra mở cửa xe. Hắn bước xuống, tay chỉnh lại vạt áo, rồi đưa tay về phía JungHa.

JungHa nhìn một lúc, vẻ ân cần này của hắn thật sự khiến cô có hơi ngượng ngùng, muốn từ chối ngay nhưng trước đám người đang nhìn vào hành động của hắn vì thế cô cũng đặt tay lên. Bàn tay của Taehyung thật sự rất ấm, một loại cảm giác thật sự khó nói... như là đã từng nắm bàn tay này rất nhiều lần.

Kim Taehyung nắm chặt tay cô, dìu cô ra xe. Anh thư ký thấy hành động này, cũng chẳng nói gì, chỉ im lặng cúi xuống nhìn bảng lịch trình.

Việc hắn, Kim Taehyung của tập đoàn VT lớn này sớm đã có hôn ước với cô tiểu thư xinh đẹp nhà họ Lee không phải không ai biết được, đã nhiều lần rầm rộ trên báo chí nhưng nếu việc hắn làm thì nhất quyết không cản, anh thư ký cũng chẳng dám xen vào việc của ông chủ mình, đăc biệt là chuyện tình cảm. Từ lúc cô gái này về làm việc, Kim Taehyung cũng trở nên khác đi, không còn vẻ u ám như trước và sự quan tâm vô cùng đặc biệt cũng dồn về cô gái tên JungHa này.

Đoàn khảo sát bước từng bước đến nơi làm việc, Kim Taehyung được người đàn ông trung niên dẫn đường đến các khu mua sắm. JungHa đi theo sao, quan sát mọi thứ rồi viết viết gì đó vào phần đánh giá từng mặt hàng.

"Em thích nó?" Taehyung đứng bên cạnh từ lâu, cô cũng chẳng hay biết, mắt cứ nhìn chặt vào chiếc váy trắng, trên cổ áo có hoa văn tinh xảo.

Cô gật đầu, môi cong lên.

"Tôi mua cho em!" giọng hắn càng lúc càng  trầm thấp, nhìn vào gương mặt cô.

JungHa mới bật tỉnh, quay lại thấy gương mặt tuấn tú của hắn, "Không cần đâu thư giám đốc, chiếc váy đắt thế này, tôi không dám nhận."

Hắn nghe xong, mắt cong lại, khẽ cười.

"Em vẫn như lúc trước." tông giọng có chút nhỏ dần, cô không nghe rõ mà nhíu mày lại, hỏi.

"Hả? Chúng ta từng biết nhau sao?"

"Không có..." hắn ngừng một lúc, cổ họng nghẹn lại, chẳng thể thốt nên lời. Hai mắt nhạt nhoà nhìn cô gái đã từng bên cạnh hắn...

Chỉ thấy phía trước như vầng trời xa lạ, lạ đến mức chẳng biết nói gì. Chỉ biết nhìn người ấy, âm thầm rơi nước mắt, tự chôn giấu những kỉ niệm mãi chẳng thể quên. Rốt cuộc, cô có nhớ hắn không? Hay cô đang giả vờ quên đi, muốn quên đi hắn, cô hận hắn đến thế sao? Mọi thứ đều nhớ chỉ có những thứ liên quan đến hắn, cô lại quên đi...

"Chúng ta... chưa từng biết nhau."

•••

Khi còn nhỏ, tôi đã mong thời gian thật sự phải trôi nhanh thật nhanh, nhưng cho đến khi gặp em, chỉ muốn mọi thứ ngưng lại, bởi vì bên em là điều tôi cảm thấy hạnh phúc nhất từ trước đến giờ, chỉ có bên em tôi mới cảm nhận được một chút bình yên mà tôi muốn có.

"Đến chưa? Anh có gì mà bí mật đến thế?" Hai mắt của JungHa bị Kim Taehyung che kín, hắn từ từ dẫn bước cho cô đi.

Bề mặt đất được phủ lớp cỏ xanh ươm. Cô và hắn dừng lại, hắn dần để tay xuống, cô cũng mở đôi mắt lên từ từ nhìn mọi thứ xung quanh.

Trước mắt cô là khóm hoa được trồng ở hai hàng bên cạnh của đường đi. Theo đó là cầu thang nhỏ đi lên một ngôi nhỏ nhỏ nhắn, màu trắng, ngói đỏ. Sáng rực trước mắt cô, cảnh vật trước mắt không khỏi khiến cô ngạc nhiên. 

"Taehyung..."

"Em thấy sao? Đẹp chứ, đây là nơi hồi nhỏ anh hay ở với bà, đã mấy năm rồi căn nhà này cũng không còn ai quan tâm đến, nên anh tu sửa lại, sau này có dịp anh sẽ đưa em đến đây."

"Hoa này..."

Nhìn những bông hoa hồng, đủ các loại màu sắc dài dưới ánh mặt trời chiếu sáng, một cảnh sắc rực rỡ hiện lên đôi mắt cô.

"Do anh trồng, anh nghĩ em sẽ thích."

"Em rất rất rất thích!!!" cô vui mừng, đôi mắt ngập nước nhìn hắn. Hắn nắm chặt tay cô, đứng thẳng người, khụ một tiếng.

"Chú rể, cô dâu, bước vào lễ đường!"

JungHa môi không ngừng nở nụ cười, cánh tay vòng sang cánh tay anh, bước từng bước trên con đường trải đầy hoa, bước vào trong căn nhà đã tu sửa mới mẻ hơn.

Bên trong được bày trí một cách đẹp mắt, dãy bàn ghế đặt bên cửa sổ, bên cạnh là bình hoa hồng. Tủ sách đặt bên cạnh, lúc này, mắt cô dừng lại trước bức tường trên đó được treo một bức ảnh khổ lớn.

"Là ảnh chúng ta từng chụp..."

"Anh đã bảo thợ chụp làm một tấm lớn, treo ở đây rất đẹp."

"JungHa, nhất định sau này anh sẽ cưới em, dù ai ngăn cản đi nữa, anh sẽ nhất quyết cưới em, sẽ không cưới người con gái nào khác."

"Anh nói như thế, ai mà chẳng nói được." cô chọc nghẹo hắn, hai tay để ngoài sau lưng, dựa vào bàn.

Đột nhiên, cảm giác một thứ mềm mại đáp xuống cánh môi cô, JungHa giật mình, chỉ thấy Kim Taehyung đang cười vô cùng đắc ý. 

Anh lấy trong túi áo khoác ra một vật sáng lấp lánh. Là nhẫn.

"JungHa, khi anh đeo nhẫn này vào tay em, có nghĩa cả đời này JungHa em sẽ luôn là của Kim Taehyung anh, sẽ bên cạnh anh, cùng anh sống đến khi sinh con đẻ cái và cả cho đến khi chúng ta đều già cùng nhau sống hết đời." Kim Taehyung ngừng một lúc, đôi mắt sáng ngời nhìn từng đường nét khuôn mặt cô, như đang muốn cố gắng ghi nhớ lại mọi thứ, muốn nhớ mãi gương mặt của người mà hắn yêu nhất này.

"Em đồng ý chứ?"

JungHa như muốn bật khóc, tay thắt chặt, đan vào từng ngón tay hắn, khẽ gật đầu.

Hắn mỉm cười, đôi mắt cong lại, cầm lấy tay cô, đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út.

JungHa đưa bàn tay mềm mại, chạm vào gò má hắn, ngón tay lướt qua đôi mắt, sống mũi, đôi môi mỏng của hắn, rồim nhìn vào nốt ruồi bên mắt hắn.

"Kim Taehyung, anh phải hứa với em, anh nhất định phải nhớ, nhớ những thứ về em, nhớ những điều chúng ta đã trải qua, tuyệt đối đừng quên..."

Anh vẫn nhớ, vẫn nhớ tất cả, những thứ thuộc về em, những thứ thuộc về chúng ta, những mảnh ký ức vụn vặt mà chúng ta từng trải qua, anh đã luôn chờ đợi...

Chỉ có điều

Em đã quên đi, em chẳng giữ lời hứa của năm đó nữa...

Nhưng cho dù thế nào, anh vẫn sẽ đợi, sẽ đợi...









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro