Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu đột nhiên đau tê tái, cô ngã người tựa vào bàn làm việc bên cạnh, nhân viên vừa rồi thấy thế liền chạy lại hỏi cô, JungHa chỉ lắc đầu nhẹ. Sau đó nhìn người trước mặt, điên cuồng la hét, hai mắt cứ đao đáo nhìn cô, chẳng rời. Suhyun cứ thế, lại đập đồ trong phòng, những món đó có giá trị đều bị cô ta hất xuống sàn làm vỡ vụn, tất cả nhân viên bối rối, chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, tại sao khi gặp trưởng phòng của họ cô ta lại càng trở nên điên loạn hơn như thế.

JungHa chẳng thèm để tâm, việc trước hết cô nên làm là phải nhanh uống thuốc, vì đầu cô đau sắp nổ tung rồi, cứ mỗi khi suy nghĩ nhiều đầu cô lại đau, nhất là cố nhớ lại mọi chuyện, đoạn kí ức của 7 năm về trước, rốt cuộc tại sao cô lại chẳng nhớ gì những chuyện đã xảy ra đó. 

Khi cô định quay người đi vào phòng, bên cạnh là nhân viên đỡ lấy cô, bước được mấy bước, bỗng một lực nắm mạnh lấy cánh tay cô, khiến cô đau nhói, quay mặt lại thì đã thấy cô ta tát thẳng vào mặt cô.

Mọi người cũng chẳng thể ngờ tới, đứng đó mà há mồm to. Rốt cuộc vị tiểu thư này có phải là bị tâm thần không?

Kim Namjoon đi gọi điện Kim Taehyung mà sốt ruột, vừa quay trở lại thì đã thấy cảnh tượng vừa rồi suýt chút nữa rớt tim, chuyện này là sao?

Cậu vội chạy vào, cố gắng níu giữ Suhyun lại nhưng vô ích, cô ta cầm con dao rọc giấy lên, đưa trước mặt Namjoon, mặt cậu chợt tái xanh, lần này quả thật cô ta điên ngoài sức tưởng tượng rồi. 

Suhyun chìa dao rọc giấy đến JungHa vẫn đang không hiểu, cô ta tại sao lại tát cô.

"Con khốn kiếp, tại sao mày vẫn còn ở đây?"

"Mày phải chết rồi chứ? Tại sao mày lại xuất hiện ở đây?"

JungHa nghe xong, có hơi giật mình, nhìn thẳng vào cô ta, miệng vẫn không ngừng buông lời.

Kim Namjoon cố gắng giữ chặt miệng cô ta nhưng chẳng được gì, chỉ để lại vết thương trên cánh tay, chảy dài xuống sàn.

Mọi nhân viên đều sợ hãi, cố gắng tránh xa con ả đang điên này đi.

"Cô chắc lầm người rồi, chúng ta chưa từng gặp nhau!" JungHa cố gắng lại gần, cố gắng trấn tĩnh Suhyun.

"KHÔNG!!! Với mày tao sẽ không lầm, mày chính là đưa cướp đi hạnh phúc của tao, mày là đứa đáng lý ra không nên xuất hiện, tại sao, tao vốn dĩ sắp sửa sẽ có cuộc sống mơ ước, TẠI SAO???!!! Tại sao mày lại trở về!!!???"

Ai cướp hạnh phúc của cô ta chứ? Cô ta đang nói quái quỷ gì thế?

"Suhyun mau dừng lại đi, đủ rồi!!!"

"Anh im, nếu không tôi sẽ giết con nhỏ này!"

"Anh nhìn đi, nó ở đây này, Taehyung đâu? Chẳng phải anh ta luôn nhớ nó sao?" nước mắt cô ta đầm đìa, tay cứ quơ con dao rọc giấy. Rồi lại tự cười khổ.

"Cô Lee, cô hiểu nhầm rồi, tôi chẳng quen biết cô, xin cô bỏ dao xuống!"

"Mày biết không JungHa..."

JungHa có chút ngơ người, sao cô ta lại biết tên cô? Thật sự đã có chuyện gì xảy ra vào khoảng thời gian, những gì mà Hoseok đều né tránh trước những câu hỏi của cô về khoảng thời gian đó, là có liên quan đến cô ta. JungHa sắp chịu đựng không nổi, đầu cô bây giờ thật sự rất đau.

"Tao luôn mong ước rằng từ ngày hôm đó mày sẽ biến mất mãi, chẳng có ai ngu mà đâm đầu vào một tình yêu không hạnh phúc cả nhưng tao tự chọn tao là kẻ ngu, ngu muội cứ ôm trọn hạnh phúc của riêng mình! NHƯNG TẠI SAO CHỨ!!!???"

"SUHYUN ĐỦ RỒI!!!" Namjoon tay giữ chặt vết thương, hét lớn. Tên Kim Taehyung khốn kiếp, giờ này hắn ta đang ở đâu, có chuyện xảy ra thế mà chẳng thấy tăm tít hắn.

Anh nhìn Suhyun, dáng vẻ chẳng khác gì là một kẻ tâm thần, đang điên cuồng gào thét. Trong phút chốc lòng anh dấy lên nỗi xót xa, đúng là Suhyun cũng đã rất đáng thương, đáng thương khi yêu một người lại chẳng yêu mình, nhưng điều đó không có nghĩa rằng Suhyun phải cư xử như thế này. Suhyun chẳng còn như lúc trước, chẳng còn là cô học sinh cấp 3 với dáng vẻ trong sáng, xinh đẹp của tiểu thư nhà họ Lee anh từng biết, trước mặt anh giờ chỉ còn là người mù quáng trong tình yêu.

"TAO SẼ KHIẾN MÀY CHẾT!!!!"

Cô ta nói xong, tiến về phía cô, con dao cứ thế tiến thẳng vào mặt cô, trong phút chốc máu chảy ra đầy chiếc áo sơ mi trắng.

"Kim... Tổng!" JungHa ngẩng mặt lên, nhìn người đàn ông trước mặt, hai mắt ôn hoà nhìn cô, sau đó nhẹ giọng hỏi.

"Không sao chứ? Có tôi đừng sợ!" Kim Taehyung hơi thở trở nên gấp gáp, hắn ôm chặt cô vào lòng, cảm giác như sợ mất người đó thêm một lần nữa, hắn chẳng thể nào sống nổi.

Kim Namjoon chạy đến, giằng Suhyun ra, nhanh chóng ném con dao đầy máu xuống sàn nhà đầy những mảnh vỡ do cô ta làm lộn xộn lên.

"Taehyung cậu không sao chứ?"

"Anh... sao lại đỡ cho tôi?" cô thẳng người, quay sang nhìn tấm lưng rộng, một mảng máu đỏ. Vẻ mặt vô cùng lo lắng, nhìn người đàn ông ra sức bảo vệ, hỏi han mình chẳng màng đến vết thương.

"Kim... Taehyung... em em không làm là cô ta là cô ta...!" Suhyun nhận ra người mình đâm vào là hắn, cô ta bắt đầu khóc, lắc đầu liên hồi, quỵ gối xuống, chẳng còn biết gì cả cứ điên loạn la hét.

Hắn quay sang, dửng dưng nhìn cô ta cứ ngồi xuống sàn, hét lớn, sau đó nắm tay JungHa đi ra khỏi nơi này.

[...]

Kết thúc cuộc gọi, Jung Hoseok mặc chiếc áo phẫu thuật, trên tay cẫn cầm khẩu trang, chạy đi tìm cô. Đến khi thấy JungHa cả người không sao anh mới thở phào nhẹ nhõm, đến lúc thấy người nằm trên giường thì mặt mày cứng đờ lại.

"Anh!" JungHa thấy Hoseok đứng trước cửa liền gọi anh, Hoseok cười nhẹ rồi bước vào, gương mặt đầy vẻ mệt mỏi.

"Em có đau chỗ nào không? Đã có chuyện gì xảy ra?"

"Em không sao, vẫn may có giám đốc cứu em." nói xong, JungHa quay sang nhìn người đàn ông nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền. Jung Hoseok nhìn, cảm giác khó chịu.

"Chúng ta về, hôm nay anh sẽ tan làm sớm đưa em về." giọng anh gấp gáp, đang cố gắng tránh né Kim Taehyung, nếu cứ để JungHa bên cạnh hắn thế này chắc chắn chẳng thể nào có chuyện lành được. Đến cả chuyện ngày hôm nay cũng chắc chắn có liên quan đến hắn.

Đến khi Hoseok định quay người rời đi thì JungHa lên tiếng, cô nhẹ giọng.

"Em muốn ở lại, dù sao anh ấy cũng đã giúp em, chẳng ai chăm sóc cho anh ấy cả cứ để như thế này chẳng ổn chút nào."

"JungHa à, sẽ có người đến thôi, em sao cứ quan tâm làm gì."

"Nhưng anh ấy là người giúp em, nếu không giờ em là người nằm ở đây rồi."

Không gian trong căn phòng bao trùm lấy sự yên tĩnh. Hoseok xoa mi tâm rồi nhìn người đang nằm trên giường.

"Được rồi, em ra lấy thuốc đi."

JungHa cô hơi chần chừ, nhìn Kim Taehyung một cách an tâm rồi mới rời đi. Jung Hoseok quay lại nhìn bóng dáng JungHa đã khuất đi sau lối cầu thang thì mới bước dần đến trước Kim Taehyung.

Hắn dần mở mắt ra, chẳng mở lời, chỉ im lặng, đưa theo từng tiếng thở nặng nề, hắn như bị đè nén trong cái căn phòng này. Cho đến khi Hoseok bắt đầu kéo ghế lại và ngồi xuống, hắn cũng im lặng, đến anh cũng không muốn phải ngồi đây mà chờ hắn mở lời nữa, anh lên tiếng:

"Taehyung,...!" giọng nói anh mang hết sức nhẹ nhàng và anh cũng nhận ra rằng dường như rất lâu rồi anh chưa bao giờ gọi hắn bằng giọng điệu này thêm lần nào nữa từ cái ngày ấy.

"Cậu biết không? Tôi đã nghĩ rằng từ khoảng thời gian đó, tôi và em gái mình sẽ không bao giờ gặp lại cậu thêm lần nào nữa và cuộc sống hiện tại của chúng tôi rất tốt... JungHa có việc làm, có chuỗi này vui vẻ, chẳng như trước nữa, chẳng bao giờ chịu cực khổ vì gia đình cậu nữa. Nên..."

"Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, tôi sẽ tìm mọi cách để được ở bên cạnh cô ấy!"

Hoseok chau mày, đứng bật dậy. "Cậu nói gì, chẳng phải lúc trước..."

"Hoseok, chẳng lẽ nào anh chưa bao giờ yêu ai sao?" hắn cười nhẹ, đôi mắt tựa cơ hồ nhìn xa xăm nơi cửa sổ.

"Tình yêu không phải là thứ nói tìm thì có thể tìm, nói quên thì có thể quên. Tôi cũng thế, dù đã trải qua bao nhiêu năm nữa nơi tim này của tôi chỉ mãi dành riêng cho một người, chính là JungHa..."

"Cậu nói yêu em tôi? Vậy năm đó, cậu đã làm gì trong khi nó đang nguy kịch mà nhập viện?"

Anh làm sao mà quên chứ, làm sao có thể quên cái khoảnh khắc như cắt tim cắt gan anh chứ? Trong miệng em gái mình chỉ mãi mãi một thốt tên người đó. Vậy mà đến khi JungHa mất dần ý thức, sắp đi đến cửa ải của tử thần hắn cũng chẳng xuất hiện bên cô, anh vô cùng hận hắn, gia đình hắn cả cô hôn phu của hắn, tại sao lại đối xử với em gái hắn như vậy.

Jung Hoseok đứng yên, tay nắm chặt lại, anh thề rằng anh có thể bóp chết người trước mặt ngay lập tức. "Đừng vô vọng nữa, sẽ chẳng thể nào quay về như trước, cậu có cố gắng cũng sẽ chẳng được gì."

"Anh không biết sao? Mất trí nhớ này có thể chữa trị được, điều chỉ cần nhất bây giờ là thời gian, nếu anh cho tôi thời gian thì tôi sẽ giúp JungHa lấy lại ký ức của những ngày trước đó." nghe đến lời hắn vừa thốt ra, Jung Hoseok chỉ bật cười nhẹ, đưa dáng vẻ hêt sức khinh bỉ người đàn ông kia.

"Không cần! Tôi muốn cái ký ức kinh tởm đó lại xuất hiện trong trí nhớ em gái tôi! Thứ tôi cần là sự bình yên, chỉ cần các người tránh xa JungHa ra là đã tốt cho nó rồi."

Hoseok nói xong, thu lại dáng vẻ tức giận của mình. Anh biết, anh nói như thế nào thì hắn cũng chẳng bao giờ nghe, dù gì anh cũng đã từng thân với hắn thời gian, có thể nói là bạn bè, hiểu rõ được tính cách của hắn là thế nào, là một tên cứng đầu. Khoảng thời gian đó đối với Hoseok mọi cảm xúc đều có đủ, một Hoseok với biết bao nhiêu là niềm vui, gương mặt luôn mang theo nụ cười như hoa và có một cô em gái mà anh yêu thương nhất bên cạnh, cuộc sống của anh chỉ có như thế là đủ nhưng đó là những suy nghĩ trước đó của anh, giờ đây thứ duy nhất quan trọng nhất với anh chính là hạnh phúc em gái, làm mọi cách mang lại hạnh phúc cho em gái mình.

Mặt trời bắt đầu lặn dần, cũng là lúc cuộc đối thoại của họ rơi vào im lặng, JungHa trở lại với túi thuốc trên tay, gương mặt sáng bừng với nụ cười tươi đi vào trong. Kim Taehyung thấy JungHa, ánh mắt có phần dịu đi.

"JungHa, nếu đã lấy thuốc xong rồi thì về!" Hoseok trầm giọng, đứng dậy nhìn JungHa rồi sau đó lại nhìn sang hắn. JungHa chưa kịp nói thì Hoseok đã bỏ đi ra phía cửa phòng bệnh.

"JungHa, em về đi, lát sẽ có người đến lo cho tôi!"

"Giám đốc..."

"Không sao, cứ đi, tôi ổn, chỉ là vết thương nhỏ."

JungHa gật đầu nhẹ, sau đó lấy túi xách mang lên vai rồi đi ra khỏi phòng, không ngừng liếc mắt nhìn vào trong.

Kim Taehyung ngã người vào gối, vết thương từ phía sau làm hắn đau nhói, hắn nhìn lên trần nhà, rồi thở dài sau đó lại mỉn cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro