Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungHa mở mắt ra, trước mặt là trần nhà trắng xoá, bên tai lâu lại truyền đến tiếng bíp bíp từ máy đo nhịp tim. Cố gắng định hình lại mọi thứ, thì giọng của một cô gái vang lên bên tai, đầu cô lúc này đau tê tái.

Giọng nói của cô gái đó liền ngừng lại, sau đó lại là âm thanh mở cửa, tiếng bước chân của nhiều người vào trong, rất gấp gáp. Giờ cô chẳng nhớ gì, đầu óc mơ màng, lại muốn thiếp đi.

"JungHa!" giọng nói của một người đàn ông văng vẳng vào tai cô, một chất giọng ấm áp, vừa quen thuộc vừa xót xa, cô chỉ muốn bật khóc, là người cô luôn mong đợi suốt?

Xung quanh chỉ là màu trắng xoá, nó rất chói mắt, rất khó chịu. Đột nhiên phía xa xa là bóng dáng người cao ráo, là người vừa gọi cô? Là người cô yêu nhất? Nhưng... cô lại không nhớ tên người đó, cũng chẳng nhớ người đó như thế nào, cô chỉ biết là cô yêu người rất nhiều. Khi chạy đến gần người đó, gần chạm vào người thì xung quah lại tối sầm lại, chẳng thấy gì nữa, đầu cô lại một lần nữa trở nên đau nhói.

"JungHa!" lần này rất rõ ràng, nhưng lại không giống giọng của người lúc vừa rồi.

"JungHa... Em dậy đi!"

"JungHa,..."

Cô tỉnh lại, mở mắt ra lần nữa, không phải là khung cảnh trắng xoá, mà lần này lại có rất nhiều người, họ vây quanh giường cô. JungHa mơ hồ nhìn hết tất cả mọi người, nhưng chẳng nhớ là ai cả.

Cô lại nhìn về người đứng cạnh mình khoảng cách gần nhất. Người có nụ cười rất đẹp, anh nắm chặt lấy tay cô, nước mắt chảy dài trên má, nghẹn ngào mà thốt ra: "JungHa, em gái anh!"

"Anh..."

"Anh đây, Jung Hoseok, anh trai của em đây!"

Cô bật khóc, nhìn anh trai mình. Trong ký ức của cô vẫn có người anh trai yêu thương cô hết mực, người sẵn sàng cho cô mọi thứ, cũng là người mà cô yêu quý. Jung Hoseok ôm chầm lấy cô, vai run bần bật.

JungHa nhìn gương mặt hết sức tiều tụy của anh mà đau lòng, là anh lo cho cô đến người kém sắc đi nhiều.

"JungHa, mừng em đã tỉnh!" một người con trai đứng bên cạnh Hoseok, anh ta cười nói, hai mắt híp lại trông vô cùng phúc hậu, anh khoác bên ngoài là chiếc áo dạ màu xám, gương mặt điển trai, khi cười lên là chiếc răng thỏ lộ ra, trông như một cậu nam sinh hoạt bát. Kế bên là một cô gái mái tóc xoăn dài, gương mặt xinh xắn, cô gái ấy cười nhìn cô:

"Chị tỉnh rồi!" là giọng nói này, giọng nói mà cô vừa nghe khi tỉnh dậy, cô ấy là người gọi bác sĩ đến, nhưng cố ấy rốt cuộc là ai, cả anh ta là ai, tại sao họ lại ở đây? Cô chẳng nhớ gì cả, đầu cô giờ trống rỗng, JungHa rất muốn nhớ nhưng mà chẳng có mảnh kí ức nào về họ và cũng như là tại sao cô lại nằm ở trong bệnh viện này.

Thấy cô ôm đầu, Hoseok gương mặt đầy lo lắng, đưa tay nắm lấy bàn tay cô, anh chỉ nhẹ nhàng cong môi, rồi nói:

"JungHa, em chỉ mới tỉnh dậy, đừng suy nghĩ nhiều."

"Rốt cuộc sao em lại ở đây? Đã có chuyện gì xảy ra?" cô nhìn một lượt bác sĩ, y tá, họ đều là người nước ngoài. JungHa cô đang ở đâu? Tại sao đầu lại đau đến vậy?

"Em gặp vấn đề về tâm lý, anh đưa em sang đây điều trị. Bây giờ không sao rồi, dần dần em sẽ nhớ lại thôi, đừng lo!" 

Tất cả đồ đạc đã được chuyển đến, mấy ngày này JungHa và Hoseok đều vô cùng bận rộn. Ông Jeon có một căn nhà cũ ở phía sau căn nhà mà gia đình Jeon đang ở và giờ đây nó đã được anh em JungHa dọn dẹp lại, họ được ông Jeon sắp xếp mọi thứ chu đáo từ quần áo, thức ăn, vật dụng cá nhân đều được họ chuẩn bị sẵn, bây giờ chỉ cần sắp xếp lại các món đồ được đem từ bên Hàn qua, bên trong các vali chỉ toàn là một số những đồ nhỏ nhặt nhằm mang đi cho thuận tiện. Và Hoseok cũng đã cẩn thận cất hết tất cả những thứ mà có liên quan đến hắn.

"Anh Hoseok! Chị JungHa! Em có mang ít bánh đến hai người cùng ăn nhé!" Juhi vừa đẩy nhẹ cửa vào, mái tóc xoăn của em nay đã được buộc lại gọn gàng, dáng người nhỏ nhắn trông đáng yêu, chạy lại chỗ bếp đặt đĩa bánh kem mà chính em tự tay làm.

Em là Juhi, chính là cô gái mà cô gặp ngay làn đầu tiên ở bệnh viện, cũng chẳng biết thế nào, nhưng em rất tốt với cô và Hoseok. Em sống gần nhà ông Jeon, có thể nói rằng gia đình em và ông Jeon rất thân. Giờ em không còn ai cả, qua câu chuyện em kể cho cô nghe, thì em đã mất bố mẹ khi em học cấp hai và kể từ đó em sống một mình trong căn nhà đó, còn gia đình ông Jeon có thể nói là người thân của em.

"Juhi, hôm nay ở lại dùng cơm nhé?" Hoseok vác túi đồ lớn đặt trước bàn, thở hì hục, sau đó quay sang hỏi em. Em gật đầu nhẹ, rồi lại liếc nhìn về phía cửa của căn nhà, lát sau lại mỉm cười.

JungHa nhìn theo thì thấy Jeon JungKook - người con trai mà cô cũng gặp làn đầu tiên trong bệnh viện, con trai của ông Jeon. Anh ta từ từ bước đến, gõ nhẹ cửa rồi vào trong.

JungKook dáng vẻ của một cậu sinh viên, mang chiếc balo phía sau bước vào, trên tay cầm túi hoa quả đặt trên bàn.

"Tẩm bổ cho em!" Anh nói rồi cười nhìn cô, cô chẳng để tâm gì trong ánh mắt của anh, gật đầu nhẹ mà nhận lấy.

Tuổi của JungHa và JungKook vốn bằng nhau, nhưng cô lại chẳng hiểu được tại sao người này cứ thích xưng hô anh - em với cô như thế. Và điều đó cũng khiến cô cảm thấy rất quen thuộc...

"Nhưng anh lại thích xưng anh - em hơn!"

"JungHa, dạo này thế nào, em còn đau đầu chứ?" JungKook tựa xuống gốc cây ngồi cạnh cô sau bữa cơm chiều, anh vắt trên tay là chiếc áo khoác choàng lên người cô.

"Em ổn rồi, cảm ơn anh, dạo gần đây chẳng còn thấy đau đầu nữa."

"Không có gì cả, sau này anh sẽ là bác sĩ riêng của em, có việc gì nói với anh!" 

JungHa nhìn sang anh, rốt cuộc là lý do vì sao mà JungKook lại đối tốt với cô như vậy, dù hiện tại mối quan hệ của cả hai đã thân thiết hơn trước mặc dù chỉ xảy ra ngắn ngủi trong vòng một năm trời nhưng người này lại quá đổi hiểu rõ về cô, cả những điều mà cô suy nghĩ.

"JungKook! Sao anh lại đối tốt với em như vậy?" Giọng cô thều thào, gục đầu xuống nhìn nền cỏ xanh sáng rực dưới ánh đèn.

Bao trùm lấy sự im lặng, JungHa vẫn giữ tư thế đó, chẳng nói, cũng chẳng nhìn anh, cứ ngồi chờ xem câu trả lời của anh.

Jeon JungKook thở hắt ra, sau đó mỉm cười.

"Ngốc ạ! Là vì anh là bác sĩ riêng của em!"

"Anh còn chưa tốt nghiệp mà bảo là bác sĩ riêng gì chứ?"

"Đợi anh ra trường thì anh sẽ chữa trị riêng cho mình em, đến khi đó em mà trốn tìm bác sĩ khác thì đừng trách anh!" 

Nói xong, cả hai đều bật cười lớn, giữa khung cảnh êm đềm, tiếng cười vang, không khí trở nên vui vẻ, cô nào hay biết rằng Jeon JungKook đang cất giấu một tâm tư vô tận dưới đáy lòng mình. Tâm tư dành riêng cho JungHa người con gái mang nhiều nỗi đau của quá khứ.

[...]
Jeon JungKook! Sao đột nhiên con lại chuyển sang ngành tâm lý học? Con suy nghĩ lại rồi sao?

"Chỉ là con muốn hiểu thêm về người ấy!"

"Người đặc biệt với con!"

[...]

"Con bị điên sao?? Sao lại hành xử như vậy?" bà Kim tức giận, ném tờ tạp chí sang một bên. Suhyun giật mình, chỉ đứng yên không nói gì. Cô ta cũng dường như quên danh phận của mình, dám làm càn ở công ty, mặc dù với cái danh là vị hôn phu giám đốc nhưng như vậy cũng không nên hành xử thô lỗ, đã thế lại bàn tán thêm rằng lấy dao đâm chính chồng sắp cưới của mình, chẳng trách bà Kim không nổi giận.

"Đừng quên danh phận của con bây giờ, hãy nhớ rằng con sắp sẽ trở thành người nhà họ Kim này vì vậy nên hãy cẩn trọng." bà Kim ngồi xuống, lấy lại bình tĩnh, nhấp một ngụm trà rồi liếc sang nhìn Suhyun đứng gầm mặt.

Suhyun khó khăn, gật đầu nhẹ, cô ta cũng không biết mình nên làm gì ngoài việc nghe theo bà Kim và... trước giờ đều vậy, mọi thứ cô đều nghe theo bà Kim chỉ vì mong muốn có được tình yêu của hắn.

Nhưng có lẽ mọi thứ diễn ra đối với cô tiểu thư họ Lee chẳng dễ dàng kể từ khi gặp Kim Taehyung, từ khi yêu hắn, cuộc sống của Suhyun cũng dần theo sự sắp đặt của mẹ hắn, chính cô ta chẳng nhận ra rằng mình đang dần trở thành công cụ của bà.

Kể cả hãm hại người khác...

Căn phòng rất tối, chẳng có tí ánh sáng nào chiếu rọi, bỗng một lực mạnh kéo chiếc rèm cửa ra.

Lee Suhyun khó khăn mở mắt, nhìn về phía ánh sáng xa xa nơi cửa sổ. Cô ta cũng không nhớ rằng mình đã ngồi trong góc tối này bao lâu, nhưng đủ biết rằng cô ta đã khóc rất nhiều đến nổi đôi mắt sưng húp, gối váy cũng ướt đi.

"Tiểu thư!"

Lại là giọng nói của người thanh niên ấy, cậu ta luôn đánh thức cô ta dậy và cũng là người luôn bên cạnh lau nước mắt cho cô ta.

Cậu ta bước đến, dáng người cao, mặc nguyên bộ suit màu đen, trông rất tuấn tú chẳng ai biết rằng cậu ta chỉ là một tên vệ sĩ cỏn con luôn đi bên cạnh tiểu thư nhà quyền quý. Trên tay cầm hộp khăn giấy, cậu ta khuỵ gối xuống trước mặt cô chủ mình, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô ta, một cách ân cần.

"Yoongi, là tôi sai đúng không? Là tôi không biết suy nghĩ..." Suhyun ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Yoongi. Cậu ta im lặng hồi lâu, nhìn sang hướng khác như muốn tránh ánh nhìn từ cô ta.

"Mau trả lời cho tôi biết đi!" Cô ta đột nhiên gào lên, bấu chặt tay vào cánh tay cậu.

"Cô không sai, trong mắt tôi cô chưa bao giờ sai."

"Nhưng với bọn họ, tôi là như vậy." căn phòng chìm vào yên tĩnh, cơn gió từng lúc thổi vào làm căn phòng càng lúc trở nên se lạnh. Min Yoongi sau khi nghe xong, khẽ cụp đôi mắt của cậu xuống, lấy khăn giấy từ trong hộp ra đưa cho cô ta. Cậu hiểu, cậu hiểu được cô chủ mình, bởi cậu chính là người luôn bên cạnh Suhyun từ nhỏ cho đến lớn, cậu luôn theo sau quan sát Suhyun từ phía sau, bảo vệ Suhyun.

"Chỉ cần cô đừng làm gì bọn họ thì bọn họ sẽ có cái nhìn khác về cô!" nói đến đây, Suhyun bỗng trừng mắt, cô ta ngồi bật dậy, ném hộp khăn giấy vào người Yoongi.

"Anh nói gì? Tôi đã làm gì họ? Tôi muốn được yêu không được sao? Tình yêu với tôi khó lắm sao? Tại sao các người cứ ép tôi??"

Cô ta điên cuồng gào théo, ôm lấy đầu mình mà bấu chặt vào từng sợi tóc đến phát đau, Yoongi đứng dậy chạy đến ôm chặt lấy Suhyun, bàn tay xoa lấy mái tóc cô ta, nhẹ nhàng trấn tĩnh lại cô ta.

Sau tất cả, chỉ có cậu, người hiểu Suhyun nhất.

[...]

Buổi sáng của một ngày nắng đẹp, JungHa vui vẻ cầm túi vải bên trong là hộp thức ăn mà cô đã chuẩn bị, một ít trái cây. Đứng trước toà nhà chung cư, nhìn vào đồng hồ giờ cũng gần 8 giờ sáng, nhưng chẳng có chiếc xe taxi nào.

"JungHa!" JungKook bên trong xe, cười tươi nhìn cô, tay vẫy chào cô.

"Anh JungKook!"

"Em đi đâu thế? Đến công ty sao?" Jeon JungKook bước xuống xe, chạy đến trước cô, anh đứng kế cô trông rất cao lớn. JungHa ngước lên nhìn anh, khẽ lắc đầu, sau đó giơ túi vải lên.

"Không ạ! Em đến bệnh viện!"

"Bệnh viện? Em không khoẻ? Hay Hoseok?" anh liền hỏi, tay đặt lên trán cô xem nhiệt độ.

Cô gỡ tay anh ra, "Không phải, là giám đốc em!"

Jeon JungKook nghe xong, bàn tay cũng buông giữa không trung, rồi cũng nhẹ gật đầu, thu tay về lại.

"Anh đưa em đi!" anh nói xong, ngay lập tức mở cửa xe ra, JungHa chần chừ lúc lâu rồi cũng từ từ bước vào trong xe. Jeon JungKook lên xe, chuẩn bị thắt dây an toàn thì bị cô ngăn lại.

"Em tự làm được mà!" rồi sau đó thắt dây lại.

Chiếc xe lăn bánh được một đoạn, JungKook quay sang nhìn cô, ánh mắt cô nhìn xa xăm ngoài cửa kính xe, trên tay giữ chặt túi vải đựng đồ ăn.

Chẳng hiểu thế nào, đôi mắt JungKook cụp xuống, trông vô cùng đượm buồn.

Đột nhiên anh cảm thấy có sự ghen tị bên trong mình.

Jeon JungKook ngồi trước bàn làm việc, từng trang nhật ký với nét chữ thanh tú trên mặt giấy hiện lên trước mắt anh. Cầm lên mảnh ngôi sao nhỏ được ép nằm trong quyển nhật ký, một màu xanh xinh tươi.

Có lần JungKook đứng trước cổng trường đại học của JungHa, tay cầm lấy túi bánh quy lấy từ chỗ Juhi, trên chiếc xe đạp, đứng đợi cô.

JungHa xuất hiện, đôi mắt sáng, rất đẹp, mái tóc xoã dài, cùng với nụ cười tươi xinh xắn ấy... nhưng không như nụ cười trong bức ảnh mà anh từng thấy.

"Giá như gặp em sớm hơn, có lẽ nụ cười trên môi em vẫn đẹp như lúc ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro