Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn bước vào phòng tắm lúc lâu rồi bước ra, đứng trước chiếc tủ gỗ lớn, hắn lấy bộ quần áo thay, hôm nay hắn có cuộc họp quan trọng ở công ty.

Trong lúc hắn lấy quần áo, đột nhiên có thứ gì đó rơi xuống từ chiếc áo khá là cũ kĩ của hắn, đây là chiếc áo khoác sơ mi màu xám, có lẽ đã từ lâu rồi hắn không mặc lại. Hắn cúi người xuống tìm kiếm thứ gì đó vừa rơi ra.

Đó là chiếc nắp chai Coca từ 8 năm trước. Cũng chính là lúc hắn và cô bắt đầu nói chuyện với nhau.

Năm 2012,

"Em tên là JungHa!" cô vừa nói, vừa nở nụ cười tươi nhìn hắn, khiến tim hắn đập rối loạn, có vẻ như cô gái này đã bước vào trái tim hắn từ lúc nào rồi.

"Tên của em đẹp thật!"

"Anh khát nước không, em mua nước cho anh nhé?"

"Không cần đâu."

"Anh chờ em nhé, em mua nước cho anh!"

"Ơ thật sự không cần..."

Chưa kịp nói, JungHa bỏ chạy đi về phía bên kia đường.

Chẳng mấy chốc, cô đưa trước mặt hắn chai Coca.

"Anh không thích Coca sao ạ?"

"Không, đây là nước anh thích uống nhất đấy!"

"Thật sao? Em cũng rất thích uống Coca."

Nói chuyện một lúc, không khí xung quanh im lặng. Hắn đột nhiên lên tiếng.

"Em là sinh viên năm 2 sao?"

"Vâng! Còn anh?"

"Anh năm 3, vậy xưng hộ anh - em là được rồi nhỉ?"

"Thật ra em không phải nhỏ tuổi hơn anh đâu, đáng lẽ ra em năm nay sẽ là sinh viên năm 3. Do lúc trước, gia đình em khó khăn nên việc học của em trì hoãn lại."

"Vậy sao, nhưng anh thích xưng là anh - em hơn!" hắn nói, hắn nở nụ cười hình hộp rất tươi, nhìn hắn khiến cô cảm thấy rất bình yên, đúng vậy, khi nói chuyện với hắn làm cô cảm thấy rất yên bình hơn hẳn.

"Anh có thể cho em xin cái nắp chai đó được không?"

"Ồ, được chứ!" hắn lấy cái chai uống đã gần cạn, mở nắp đưa cho cô.

"Em cần dùng làm gì sao?"

"Anh cầm lấy đi!" JungHa đưa nắp chai từ chai của cô đưa trước mặt hắn.

Hắn tò mò, cầm lấy.

"Đây sẽ là vật kỉ niệm của chúng ta làm bạn!" hắn bật cười, nhìn lấy nó, hắn tự hứa với bản thân rằng hắn sẽ luôn giữ nó vì đối với hắn đây không chỉ là nắp chai bình thường nó chính là kỉ niệm, ngày mà hắn và JungHa làm bạn.

Mấy hôm sau, hắn đến trường chẳng thấy hình bóng cô đâu, hắn bực dọc, rất muốn liên lạc với cô nhưng làm sao bây giờ, cả số điện thoại hay địa chỉ nhà cô gái đó hắn cũng không có.

"Taehyung, làm gì ngồi trầm tư như thế?"

"Không có gì!"

"Cậu làm như tớ không biết sao? Mặt cậu thể hiện ra hết rồi kìa!" 

"Thật ra.... dạo này cậu có gặp JungHa không?"

"JungHa? Sao hôm nay lại hỏi thăm em ấy thế? Nè, đừng nói cậu để ý người ta rồi nhé?"

"Câm mồm đi!"

"Tớ biết chỗ làm của em ấy đấy!"

"Thật chứ?"

"Sao? Cậu không tin tớ à?" hắn khẽ liếc Namjoon một cái rồi ngoảnh mặt đi.

"Vậy thì thôi!" Namjoon đứng dậy, định bỏ đi.

"Nè! Ở đâu vậy, chỉ cho mình với!"

"Vậy mới được chứ, nhưng phải có điều kiện!"

"Điều kiện gì?"

"Mời tớ cốc cà phê là được." Namjoon nói xong rồi bỏ đi.

Tối hôm sau, Namjoon đưa Taehyung đến quán cà phê gần trường, ở đâg cũng có quán nữa sao, thật sự Taehyung vẫn chưa bao giờ tới, vì hắn không thích uống cà phê.

"Nè, sao không đến quán gần nhà luôn, đi đến tận đây chi thế?"

"Cứ chờ đi!" Namjoon đẩy cửa kính lớn, làm cho chuông reng lên.

"Xin chào quý khách!" giọng nói của cô phục vụ đứng ở quầy vang lên.

Cả hai chàng trai bước vào, vô cùng đẹp trai, Namjoon chọn chỗ bên góc khuất của quán, tầm nhìn ra ngoài rất đẹp, có thể quan sát dòng người xe cộ ở ngoài.

"Hai người dùng gì ạ?"

"Cho tôi một tách cà phê nóng!"

"Tôi một cốc nước lọc!"

"Nói đi, sao lại đưa tôi đến đây, tôi có thể mời cậu ở quán gần nhà mà."

"Lí do kia kìa!" Namjoon đẩy hướng nhìn sang bên kia, nơi quầy làm việc của quán cà phê, một cô gái nhỏ nhắn đứng đấy tính tiền cho khách.

"JungHa."

"Đó, em ấy làm cho quán ở đây vào buổi tối, hôm trước tôi hay uống ở đây nên mới biết!"

Hắn lặng lẽ nhìn cô, một cô gái người nhỏ nhắn như thế mà phải làm thêm nhiều như thế sao? Buổi sáng đi giao sữa, rồi phải đi học, đến tối lại đi làm thêm cho quán cà phê. Chẳng biết tại sao, hắn muốn bên cạnh cô, bảo vệ cô.

Ngồi tới tận mười giờ đêm, lúc này quán cũng sắp đóng, Taehyung lặng lẽ bảo Namjoon thanh toán, rồi cả hai cùng về.

"Taehyung, cậu thích em ấy sao?" bước ra khỏi quán, Namjoon đã hỏi

"Không có!" Taehyung do dự lúc lâu trả lời, có phần ngập ngừng.

"Chán cậu thật, nếu thích thì hãy cố tìm cách tiếp cận em ấy đi!"

"Taehyung!!!! Xong chưa vậy?" giọng nói từ ngoài phòng khách, kéo hắn về thực tại. Hắn nhanh chóng bỏ nắp chai đang cầm trên tay vào túi áo khoác cũ đó rồi treo vào trong tủ.

"Chờ mình một chút!" hắn tức tốc thay đồ, diện trên người chiếc áo sơ mi trắng, quần tây rồi khoác bên ngoài chiếc áo vest đen hàng hiệu hắn mua được từ mấy hôm trước.

Lúc sau, hắn bước ra ngoài, đã thấy Namjoon ngồi an vị trên ghế sofa, tay cầm tạp chí chăm chú đọc nó.

"Hôm nay cậu có về nhà không?"

"Không!"

Cậu bỏ tạp chí đang đọc dở xuống, nhìn hắn nhướng mày hỏi:

"Sao thế? Mình nghe bác gái nói, nay bên thông gia cũng tới dùng cơm. Cả vợ chưa cưới của cậu!"

"Đừng bao giờ nhắc bọn họ trước mặt tôi!" hắn cau mày, đanh mặt ra, bỏ đi trước, đóng cửa một cái "rầm" làm cho Namjoon cũng phải giật nảy người, đứng dậy bước theo sau.

Từ trạm xe bus đến công ty khoảng một đoạn cũng khá xa, lâu rồi cô mới đi lại đường xá ở đây, JungHa mang đôi giày cao gót khiến chân phồng lên. Có lẽ hôm nay cô sẽ cùng anh trai Hoseok mình chở đến nơi làm việc, nhưng chỉ ngặt nỗi sáng sớm anh nhận cuộc gọi đến bệnh viện gấp nên không thể chở cô.

Đột nhiên có một luồng nước tạt vào người cô, khiến cả người ướt như chuột lột. Chiếc xe ngoại nhập đó, đúng là bọn nhà giàu.

Hắn ngồi ghế sau, ánh mắt hướng về bên ngoài, có chút dừng lại, chăm chú nhìn thứ gì đó bên vỉa hè.

"Cậu sao thế?" Namjoon ngồi phía bên cạnh thấy hắn có chút lạ nên hỏi.

"Tôi vừa nhìn thấy một người, có cảm giác rất quen thuộc!"

Có phải là cô không? Bóng lưng đó thật sự vô cùng thân quen đối với hắn, hắn chẳng bao giờ quên người đó, mấy năm trước đến tận bây giờ hắn chẳng thể xoá được hình bóng người ấy.

"JungHa!"

JungHa đứng trước công ty VJ to lớn, mà bao nhiêu người hằng mơ ước được làm ỏ đây, đúng là công ty nổi tiếng, cô đã từng xem những quyển tạp chí thời trang của công ty này, đúng là để có được ngày hôm nay chắc chắn người điều hành thật sự rất có tài.

Cô bước vào bên trong, được sự chỉ dẫn của nhân viên ở đây, đến làm trưởng phòng cho bộ phận marketing của công ty.

"Hôm nay nghe nói trưởng phòng marketing mới của chúng ta tới." một nhân viên đứng dậy nói với mọi người, lúc này, ngoài của phòng có người gõ cửa, mọi người tập trung trở lại bàn làm việc của mình.

"Mọi người tập trung, cô ấy là JungHa, được điều từ bên Anh, cô ấy sẽ giữ chức vụ trưởng phòng."

"Chào mọi người tôi là JungHa, tôi sẽ đảm nhiệm chức trưởng phòng marketing." cô cúi người chào mọi người trong phòng.

•••

Kim Taehyung vừa bước vào phòng, ngồi xuống ghế sofa, thư kí từ bên ngoài đi vào thông báo lịch trình.

"Tổng giám đốc, hôm nay trưởng phòng của phòng marketing vừa đến nhậm chức có cần cho gọi đến không ạ?"

"Ai duyệt thế?" hắn khẽ nhướng mày, về chuyện nhân viên ở công ty không phải hắn làm mà do Namjoon luôn đảm nhiệm.

"Dạ phó giám đốc thưa anh!"

"Vậy thôi không cần đâu!"

"Vâng, tôi nghe nói cô ấy được chuyển công tác từ bên Anh sang đây, tên cô ấy là JungHa, tôi chỉ nói thế thôi, không còn gì tôi xin phép!"

Hắn vừa nghe cái tên đó, có chút khựng lại, bỏ tờ báo xuống.

"Khoan đã, cô ta tên JungHa sao?"

"Vâng ạ!" anh ta đứng lại chỉnh gọng kính.

"Vậy cho gọi vào đi!"

Một lúc sau, Namjoon đến, chẳng nói chẳng rằng, ngồi xuống ghế.

"Sao? Nay lại gọi ông có chuyện gì?"

"Người tên JungHa do cậu điều tới sao?"

"Ừ đúng rồi! Sao thế?" anh trả lời, suy nghĩ hồi lâu rồi bật dậy. "Này đừng nói là cậu nghĩ đó là em ấy nha, không đâu tuyệt đối không. Chính cậu cũng chứng kiến mà?"

"Đúng vậy, tôi cũng cho rằng tên giống nhau thôi."

"Vậy cũng gọi tôi, tôi về phòng đây!" Namjoon đứng dậy, chuẩn bị bỏ ra ngoài, thì có người bước vào.

"Tổng giám đốc cho gọi tôi!" JungHa bước đến, trước mặt hắn và Namjoon, cúi gập người chào.

Namjoon dường như chẳng tin vào mắt mình, miệng có chút ngập ngừng thốt lên "JungHa!?" cậu nhìn cô gái, ánh mắt mở to lên, để cố nhìn xem có phải là nhầm không.

"JungHa..." hắn im lặng hồi lâu, đột nhiên lên tiếng. Hắn nhìn cô gái đó, phải chính là người đó, người mà hắn luôn nhớ thương nhất, người mà hắn luôn cảm thấy có lỗi nhất. Khoé mi hắn đọng lại nước mắt ươn ướt, hắn khóc, hắn chẳng kiềm chế nổi bản thân hắn nữa rồi.

"JungHa là em thật sao?"







•••26.04.20•••

Hãy ủng hộ mình nhé 🌟🌟🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro