Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thằng khốn, mày dám bỏ trốn hả?"

"Mượn tiền tụi này không chịu trả, tính nuốt à?" tên đàn ông mặt mày bặm trợn đá vào người trước mặt mình vào bãi rác phía sau, ông ta xông vào đánh đập người kia một cách không thương tiếc.

"Làm ơn, bây giờ tôi vẫn chưa nhận lương, làm ơn cho tôi thời gian!" cậu trai đó ngước lên, gương mặt xưng đỏ lên, khoé miệng chảy máu.

"Mày nghĩ tao đã cho mày bao nhiêu thời gian rồi!?"
Tên đó giơ cú đấm lên, đấm thẳng vào mặt anh, Hoseok cả người chẳng còn sức lực.

"Anh Hoseok!" JungHa đang trên tay cầm túi đồ mới mua được về, thấy bên anh mình bị người ta đánh chạy lại.

"Hoseok, anh có sao không?"

Anh gượng dậy, nhìn em gái trước mặt.

"Được lắm có em gái mày ở đây, vậy thế thân đi? Thế nào?"

"Không được! Tuyệt đôi không được!" Hoseok nghe thế, đẩy JungHa ra phía sau mình.

"Chuyện gì thế hả anh?" JungHa nhìn đám người mặt mày đáng sợ kia, cả người cô run sợ.

"Anh mày mượn tiền bọn tao!" một tên đàn em trong đó nói. Mượn tiền?

"Anh mượn tiền người ta làm gì thế?"

"Hôm trước em bảo em cần tiền đóng học phí, nên anh không biết làm cách nào nên đành mượn bọn họ!"

"Anh có thể nói với em mà? Bây giờ anh bị người ta đánh thế này."

"Không nói nhiều, bây giờ bọn mày có trả hay không?"

"Bao nhiêu?" Taehyung đột nhiên xuất hiện, hắn đứng trước bọn chúng, giọng đầy lãnh đạm.

"5 triệu won!"

"Cầm lấy và biến đi!" bọn chúng nhận xong rồi bỏ đi, hắn lúc này mới đến trước mặt cô, lúc nảy nếu như hắn không theo dõi cô về thì chắc cô bị bọn chúng bắt rồi.

"Em có sao không?" hắn nhìn người cô xem thử có vết thương không, ánh mắt đầy sự lo lắng.

"Anh sao biết em ở đây?"

"À anh đi ngang qua." hắn hơi ngập ngừng.

"Cảm ơn cậu, tôi sẽ kiếm tiền trả cậu sau." Hoseok ngồi dậy, nhìn hắn nói.

"Không sao. Cứu người mà!" hắn cười một cái rồi đỡ Hoseok đứng dậy.

"À anh hai đây là bạn em Kim Taehyung, anh ấy là sinh viên năm 3 chung trường với chúng ta!"

"Xin chào, tôi là Hoseok, sinh viên năm 3, ngành Y."

"Vậy chung ta chung ngành rồi, tôi cũng học ngành Y!"

•••

Một tháng trôi qua, kể từ đó ngày nào hắn cũng tới quán cà phê ngồi tới 10h tối mới về. Chẳng hiểu nổi dường như trái tim hắn giờ chỉ còn là hình bóng của JungHa, hắn chỉ muốn nhìn ngắm cô gái nhỏ này mỗi ngày thôi.

"Con ngồi thơ thẫn chuyện gì đó?" người đàn bà ngồi trên bàn ăn thấy con mình cứ đăm chiêu, mắt hướng ra cửa sổ khiến bà cảm thấy tò mò.

"Không gì đâu mẹ!" hắn ngồi lấy đũa gắp thức ăn cho vào bát của hắn.

"Mẹ tính hết rồi, ngày mai con đi xem mắt đi, đây là đối tượng mẹ rất ưng"

"Mẹ làm ơn thôi đi!" hắn bực dọc, đập mạnh đôi đũa xuống mặt bàn.

"Taehyung! Thái độ con là sao đây?"

"Con vẫn còn muốn chuyên tâm học hành, mẹ đừng cứ mãi nói mấy chuyện xem mắt này được không? Mẹ à, con còn tương lai. Làm ơn đừng ép buộc con!"

"Mẹ đã cho con học theo ngành con muốn rồi còn chưa đủ sao, đáng lý ra con nên thừa kế gia tài này, thừa kế chức vụ của bố con lên tiếp nhận quản lý công ty, chứ không phải học mấy cái bác sĩ này đâu!"

"Con nói rồi, con sẽ không đi xem mắt!" hắn đứng dậy, bỏ đi lên phòng.

"Taehyung mình đến rồi này!" Namjoon vừa bước vào thấy hắn bỏ lên phòng vội chạy theo.

"Cậu sao thế, lại cãi nhau với bác gái à?"

"Ừ!" hắn nằm trên giường, chán ghét nói.

"Bà ấy lại ép tôi đi xem mắt, tại sao cứ bắt tôi đi mấy thứ vô nghĩa đó chứ?"

"Chúng ta ra ngoài đi! Ăn gì đó!" hắn đứng dậy lấy chiếc áo khoác ngoài mặc vào, rồi đi cùng Namjoon bước ra ngoài

Lúc sau, hai người ghé vào cửa hàng tiện lợi, chọn mấy món ăn vặt.

"Cậu rủ tôi đi ăn là ở đây sao?" hắn bước vào, nhìn hàng thức ăn được bày trên kệ.

"Cậu nghĩ chỉ đơn giản vậy thôi sao?"

"Ý cậu là sao?" hắn có chút khó hiểu, nhìn theo ánh mắt cậu ta.

"Đó là JungHa mà?"

"Ừ, đúng rồi!"

"Cậu hay lắm Namjoon, cậu có phải theo dõi em ấy không?"

"Này này, đừng nghĩ xấu tối thế chứ. Tôi vì cậu thôi!"

Hắn quan sát cô lúc lâu, rồi lấy vài món đem đến trước mặt cô.

"Tính tiền đi!"

"Vâng của anh là..." JungHa lúc này mới ngước mặt đối diện với hắn. Cả người giật mình, không ngờ lại gặp hắn.

"Anh Taehyung!?" nụ cười hiện trên gương mặt cô, có vẻ khi thấy hắn lòng cô lại trở nên ấm áp như thế.

"Sao anh biết em làm ở đây?" cô ngồi xuống bàn, đặt trước mặt hắn hộp sữa dâu.

"Đương nhiên anh sẽ biết, nếu là những thứ liên quan đến em!" đúng là lúc nảy hắn đã đuổi tên Namjoon kia về rồi, nếu không cậu ta ở đây cản đường hắn.

"..." JungHa có hơi khựng người, mặt đỏ ửng. 

Gió mùa xuân khẽ đung đưa, làm cho hắn và cô có chút gì đó xao xuyến, một dư vị tình yêu đang bao quanh lấy cả không gian của họ. Hắn nhìn cô, ánh mắt chút thâm tình, thật không ngờ, trong đời hắn lại bị cô gái này làm cho say đắm, cô gái chiếm trọn hết con tim hắn. Đúng thật, hắn đã yêu JungHa rồi.

"Giám đốc anh cho gọi tôi ạ?" JungHa đứng trước mặt hắn, khẽ gọi.

Hắn đừng đờ người ra, ánh mắt vô hồn nhìn lấy cô gái mà hắn luôn nhớ thương trước mặt.

"JungHa, là em, cuối cùng tôi cũng gặp được em rồi!" hắn chẳng kiềm chế nổi mình nữa, hắn bước đến liền ôm cô vào lòng, chính là cảm giác này, là cảm giác mấy năm về trước, hắn và cô lúc ấy hạnh phúc bên nhau, cả hai cùng ôm nhau, và cùng hứa hẹn đủ điều. Hắn khóc, nước mắt trực trào, cứ thế lăn đều trên má. Namjoon đứng lặng người, cậu nhìn thấy bạn mình như thế cũng biết được cảm giác lúc này của hắn, cậu im lặng, rồi bước ra khỏi phòng để lại hai người ở đây.

JungHa bất ngờ, khựng một lúc rồi mạnh tay đẩy đàn ông trước mặt.

"Xin lỗi, anh nhận nhầm người rồi, có lẽ chúng ta lần đầu gặp nhau!" cô nhìn hắn, vội giải thích.

"Tôi chỉ vừa về đây nhậm chức trưởng phòng vào hôm nay thôi, chắc là anh nhận nhầm người rồi, tôi chưa từng gặp anh, đúng là tôi tên JungHa, nhưng có lẽ anh đã nhận nhầm ai rồi đó thưa giám đốc!"

Hắn như chết lặng, người hắn nhớ bấy lâu đây, đứng trước mặt hắn, lại nói những lời như chưa từng quen biết.

"JungHa, tôi không thể nhận nhầm người được, chính là em phải không? Làm ơn đi mà, đừng xa lạ với tôi như thế!" hắn đau khổ, nhìn cô, bước đến ghì chặt cô vào lòng.

"Giám đốc xin anh giữ tự trọng!"

JungHa nói xong nhanh chóng bỏ đi, hắn khụy gối, hàng nước mắt cứ thế tuôn trào. Kim Taehyung ngước lên nhìn phía bàn làm việc của hắn, bức hình hắn và cô chụp chung vào lúc giao thừa năm 2013, năm đó hắn chẳng quên được, vì năm đó, hắn và cô chính thức hẹn hò, mở đầu cho tình yêu của hai người, một tình yêu cứ tưởng chừng như là sẽ hạnh phúc, sẽ bình yên và ấm áp...

Nhưng bây giờ đối với hắn như những chuỗi ngày đau khổ kể từ khi hắn nhìn thấy người con gái hắn yêu thương mãi mãi chẳng thể bên hắn nữa...

"JungHa, rốt cuộc có phải là em không?"








•••30.04.20•••

@yurieem

"I left a purple bulloon in your dream, lool it up 💜"


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro