Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"JungHa, em sao thế?" Hoseok lo lắng hỏi, từ lúc đến đón cô đã cảm thấy cô lạ, vẻ mặt chẳng ổn chút nào.

JungHa gương mặt thất thần, đặt bát cơm đang ăn còn dở.

"Không sao đâu anh, em no rồi, em lên phòng trước!"

Bước vào căn phòng tối, đầy tĩnh mịch. JungHa ngồi xuống trước bàn làm việc, trong đầu cứ hiện lên sự việc lúc chiều.

"Anh ta rốt cuộc là ai chứ? Tại sao?" đầu cô bắt đầu đau nhói lên, mọi thứ cứ quẩn quanh trong đầu cô.

Là nụ cười đó, nụ cười của một người nào đó, bóng lưng, bàn tay nắm lấy cô chạy dọc đồng cỏ xanh. Cả hai cùng cười nói, cùng ôm nhau...

"JungHa!" tiếng gọi vọng lại trong tâm trí cô, mọi thứ cứ thế dần dần đang hiện ra.

"JungHa!" cô chợt bừng tỉnh, trước mắt là trần nhà màu trắng tinh. Bên cạnh là Hoseok với vẻ mặt còn đang sốt ruột nhìn cô.

"Anh Hoseok?"

"Em sao vậy, lại gặp ác mộng?" anh nhìn em gái mình chảy mồ hôi đầm đìa, vội lấy cốc nước đưa cho JungHa.

"Vâng!" cô nhận lấy cốc nước, nhìn Hoseok nói "Nhưng rất lạ, em chẳng thể hiểu nổi, rốt cuộc đó là ai?"

"Em vệ sinh đi rồi xuống dùng bữa sáng." Hoseok thở dài, rồi đứng dậy rời đi.

"Hoseok!" anh khựng lại quay đầu nhìn cô.

"Sao thế?"

"Không có ạ!" cô rất muốn hỏi, có phải giữa cô và người đàn ông đó có phải đã từng quen biết nhau không, nhưng chẳng hiểu tại sao cổ họng nghẹn lại, không thể thốt lên được.

Một lúc lâu, cô bước ra với đồng phục đi làm, ngồi xuống bàn ăn đã được bày sẵn.

"Hôm nay anh phải đi làm sớm, em chịu khó bắt taxi đi nhé!" anh đặt ly sữa trên bàn rồi trở về chỗ ngồi của mình.

"Vâng!"

•••

JungHa đứng trước sảnh của chung cư, đón taxi. Đột nhiên chiếc xe ngoại nhập màu đen đỗ trước mặt cô.

Người bên trong xe bóp kèn, rồi cũng từ từ hạ kính xe xuống. Một người đàn ông với vẻ mặt tuấn tú, phong lưu, diện trên người bộ vest sang trọng, nở nụ cười với cô.

"Jungkook?"

Người đó bước xuống xe, chưa nói gì liền chạy đến ôm lấy cô.

"Anh về sao không báo với em và anh Hoseok để đến đón anh?"

"Anh muốn cho em bất ngờ mà!" anh nhìn cô cười.

"Nhưng mà em chuẩn bị đi đâu thế?"

"Em đi làm."

"Vậy để anh đưa em đi!"

"Ừm có phiền anh lắm không?"

"Phiền gì chứ! Đó lại là vinh hạnh của anh là đằng khác!" Jungkook tiến đến mở cửa xe cho JungHa.

Jungkook về lại ghế lái bắt đầu cho xe nổ máy.

"Anh tính về đây định cư?"

"Cũng có thể." trước khi sang Hàn, anh đã quyết định rồi nếu như kế hoạch thuận theo sự sắp đặt của anh thì anh sẽ ở đây luôn, để có thể bên cạnh người con gái này.

"Đến rồi, đây là nơi em làm việc sao?"

"Đúng rồi anh! Sao thế?"

"Không có gì! Thôi em vào đi!"

"Chào anh, gặp anh sau nhé!"

"Ok!" chiếc xe rời khỏi, dần khuất xa.

"Đó là ai thế? Đừng nói là bạn trai của cô ấy nhé?" Namjoon ngồi trong xe tay cầm vô lăng, nhìn vào kính chiếu hậu con xe ngoại nhập vừa mới dừng trước cổng công ty.

"Không thể!" Kim Taehyung một tay chống cằm vào cửa xe, một tay đang dần vò nát tờ tài liệu, nhưng gương mặt lại vô cùng điềm tĩnh.

"Cậu vẫn chắc chắn đó là JungHa của cậu sao?"

"..." hắn vẫn im lặng, cả người lạnh toát, nhìn về phía cô gái đi vào trong toà nhà lớn kia.

"Taehyung à, chẳng phải chính cậu cũng đã chứng kiến em ấy đã tắt thở trên giường sao? Cả anh trai của JungHa cũng biết điều đó!"

"Tôi không biết, nhưng đâu đó tôi cảm thấy JungHa như đang quẩn quanh trong tâm trí tôi, nó cứ bảo rằng cô ấy vẫn còn sống và đang bên cạnh tôi."

"Vậy hiện tại câu có liên lạc được với Hoseok không?"

"Không, chúng tối đã không liên lạc gì với nhau từ ngày ở bệnh viện hôm đó."

•••

Seoul, năm 2013.

"Reng.."

"Kính chào quý khách ạ!"

"Ô, cô có phải là JungHa không? Người mà luôn đeo bám lấy đứa con trai của tôi." một người đàn bà ăn mặc sang trọng, bước vào quán cùng với cô gái trẻ trung, tiểu thư nhà danh giá.

"Vâng... Cho hỏi bà là..."

"Tôi là mẹ của Kim Taehyung!"

"Con chào bác gái ạ!" cô bước ra khỏi quầy, cúi người xuống chào bà ta.

"Khoan, đến đây rồi thì tôi cũng muốn nói cho cô biết rằng đây chính là vị hôn phu của thằng Taehyung, con bé tên Suhyun. Và tôi đến đây cũng muốn nói với cô rằng mong cô đừng có mà quấy rầy cuộc sống của nó nữa, sắp tới nó sẽ đính hôn với Suhyun rồi nên cô làm ơn hãy chấm dứt mối quan hệ với nó đi, hiểu chưa?"

"Vâ...vâng!"

Hoseok trên tay cầm túi thức ăn đứng từ xa nhìn vào trong quán thấy có hai người phụ nữ lạ mặt liền chạy vào.

"JungHa!"

"Anh Hoseok!" 

Hoseok nhìn em mình, lo lắng bước đến gần em mình, nhìn hai người trước mặt.

"Em sao thế?"

Cô chỉ khẽ lắc đầu, đưa gương mặt trắng bệch, đầy vẻ sợ sệt nhìn họ. "Em không sao cả."

"À, thì ra cậu là anh của con nhỏ này à?" Bà Kim nhìn anh, bà ta khẽ nhếch môi cười.

"Cho hỏi các người là ai, nếu các người đến đây uống nước thì qua bên kia ngồi cho."

"Không. Tôi đến đây chỉ đến gặp em cậu thôi, không ngờ lại gặp cậu vậy nên tôi cũng nói luôn rằng cậu làm ơn quản em cậu giúp đừng để nó đi dụ dỗ con trai tôi vì nó cũng sắp đính hôn rồi."

Bà ta nói xong rồi quay lưng bỏ đi, Suhyun đưa ánh nhìn khinh bỉ rồi cũng đi theo sau.

"Anh ơi, em không thể nào rời xa anh ấy, em không muốn..." JungHa khóc nức nở, từng giọt nước mắt cứ chảy dài trên gò má hồng của cô. Hoseok nhìn em mình mà xót thương, ôm lấy JungHa vỗ về.

"Anh sẽ bảo vệ em, em gái của anh..."

Ánh nắng của buổi sớm mai bắt đầu chói loá, bây giờ ngoài trời chỉ nghe tiếng đu đưa của những tán cây cứ rì rào, cùng bài ca hót vang của những chú chim chào đón ngày mới.

Kim Taehyung vừa nhận tin nhắn từ Hoseok lập tức chạy đến điểm hẹn.

"Hoseok!" Anh ngồi suy tư một lúc lâu, nghe tiếng gọi của Kim Taehyung thì bàng hoàng tỉnh lại.

"Cậu kệ tôi ra đây có chuyện gì?" Taehyung vừa chạy từ nhà đến công viên mà hụt hơi, cả người dựa vào tán cây to.

"Hôm qua..."

Hoseok lặng im rồi nói tiếp. "Mẹ cậu và cả vị hôn phu đến quán tôi."

Taehyung vừa nghe xong, hắn đứng đờ người, đứng thẳng dậy nhìn Hoseok.

"Cậu nói gì? Mẹ tôi và Suhyun?"

"Họ đến gặp em tôi, bảo em tôi không được gặp cậu."

"Không được, vậy JungHa bây giờ thế nào rồi?"

"Suốt đêm qua nó đã khóc rất nhiều. Nó nói rằng không muốn rời xa cậu."

"Tôi phải về nói chuyện với mẹ tôi."

Vừa nói hết câu, hắn lập tức bỏ đi.







•••
Hãy vote cho mình nhé 🌟🌟🌟
Đừng xem chùa :(((







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro