Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cưỡng hiếp nó đi, để cho nó sống không bằng chết!"  cô ta ra lệnh cho thuộc hạ của mình rồi lấy trong túi ra một phong bì, trong đó là tiền mà bọn chúng và cô ta đã giao dịch.

"Được, chúng tôi sẽ không làm cô thất vọng!"

"JungHa, mày hãy tận hưởng những ngày cuối đời đi! Hahahaha!" ả ta đi đến gần phía cô đã bất tỉnh nằm trên đất, cả người toàn vết thương, đã sưng tím lên.

JungHa toàn thân tê tái, dần mở mắt, ánh mắt đục ngầu, mơ hồ nhìn xung quanh.

"Đau quá!" nhìn vết thương chi chít trên người, nhớ lại mọi thứ.

"Taehyung... Taehyung..."

"Dậy rồi sao cô em?" hai tên mặt mày vô cùng ghê tởm bước lại gần cô, bọn chúng đưa ánh mắt thèm thuồng nhìn lấy toàn thân cô gái với làn da trắng nõn, dục vọng trong bọn chúng cứ sôi lên.

"Các người, các người tránh ra!!!" JungHa sợ hãi, nhìn chúng cứ đi dần về phía cô.

"Lại đây nào, anh hứa sẽ nhẹ nhàng với em mà..." một tên đột nhiên cầm hai chân cô, kéo về phía hắn, tên còn lại mạnh bạo lột chiếc áo ngoài của cô ra.

"Làm ơn, bỏ tôi ra đồ ghê tởm!!" JungHa nước mắt chảy dài, cố gắng vùng vẫy.

Môi của tên đó lần mò mẫn đến cổ JungHa, từng nơi chúng đi qua đều khiến cô cảm thấy bẩn thỉu, nước mắt cứ thế tuôn trào.

JungHa tìm lấy viên đá lớn, cầm lấy nó rồi đập mạnh vào đầu một tên.

"Bụp!"

Tên đó liền ngã quỵ xuống, nhìn tên đó đã nằm dài trên đất, tên còn lại thấy thế liền đứng dậy. Nhìn cô đầy vẻ tức giận.

"Mày tới số rồi." hắn ta cười ranh mãnh.

JungHa lập tức bỏ chạy thật nhanh, tên đó nhanh chóng chạy theo sau.

"Đứng lại đó!!!"

Đột nhiên từ phía xa, có tiếng còi xe inh ỏi. JungHa đứng sững người, cả người đau nhói, nhìn lên bầu trời vô định.

Trên đường giờ đây chỉ toàn là máu, máu, là máu đỏ thẫm, nó dần chảy ra nhiều hơn.

"Máu."

"Máu."

"Máu!!!"

Cả người cô bật dậy, nhìn vào xung quanh, không gian trong căn phòng làm việc yên tĩnh, mồ hôi chảy nhễ nhại khắp gương mặt xinh đẹp giờ đây dường như chẳng còn sức sống.

"Cô Jung!"

Một người thanh niên đứng trước cửa phòng, gọi cô.

Anh ta đã đứng đây gõ cửa phòng cô hồi lâu nhưng do cô chẳng để ý.

"Có chuyện gì sao?" đây là thư kí của Giám đốc Kim, anh ta sao lại đến đây.

"Thưa cô, Giám đốc cho gọi cô đến gặp." anh ta nói rồi chỉ chào JungHa, liền quay người bỏ đi.

Cứ thế một lát sau, cô đã có mặt trước phòng của Kim Taehyung. JungHa cảm giác bất ổn, tại sao hắn ta lại gọi cô. Đứng một lúc lâu suy nghĩ, thở dài một hơi rồi cô gõ nhẹ cửa.

"Cốc...cốc..."

"Vào đi!" từ trong phòng giọng nói đầy sát khí vang lên, không khỏi khiến cô hơi giật mình.

JungHa mở cửa, đưa mắt nhìn lên người đàn ông vẫn còn chăm chú ngồi trên bàn làm việc.

"Giám đốc! Anh cho gọi tôi."

"Cô đói chưa?"

Hắn ta bảo cô đến đây chỉ để hỏi câu này thôi sao? Thật khiến JungHa khó hiểu.

"Dạ tôi chưa đói! Cảm ơn anh!"

"Đi ăn với tôi!" hắn nói câu đó xong, lập tức đứng dậy, lấy áo khoác rồi đứng trước mặt cô.

"Cảm ơn anh, nhưng tôi sẽ về nhà ăn với anh trai mình!" JungHa cười trừ.

"Mệnh lệnh của giám đốc cô dám không nghe?" tên này hay lắm, lại lấy danh là giám đốc ở đây lên mặt sao? 

JungHa tức mình, cố gắng dồn nén cảm xúc lại, đưa gương mặt cười tươi thân thiện nhìn thằng cha giám đốc quý hoá kia.

"Vâng, anh nói sao thì nghe vậy!"

"Đi!" Kim Taehyung nắm lấy bàn tay của cô, rồi kéo đi một mạch xuống lấy xe.

Hắn mở cửa bên ghế phụ, cho JungHa vào, chỉ thấy cô đứng đó đưa gương mặt đầy khó xử.

"Sao thế?"

"Giám đốc tôi ngồi ghế sau được rồi ạ!"

"Mệnh lệnh..."

"Vâng tôi sẽ ngồi, tôi sẽ ngồi!" cái tên chết tiệt, ỷ chức cao lớn hiếp người nhỏ bé này à. Đưa gương mặt phụng phịu, đóng mạnh của xe một cái rầm. Chẳng thế nào khiến hắn không thể không cười cho bằng được, đột nhiên hắn lại nhớ lúc trước, JungHa của hắn khi tức giận với hắn đều đưa cái gương mặt vô cùng đáng yêu này ra.

Nhưng rốt cuộc, ngày đó JungHa có chết thật không? Còn tên Hoseok anh trai của JungHa cũng là người bạn học thân thiết với hắn, đến tận bây giờ vẫn chưa tìm thấy được anh ta. Mấy năm trời, hắn đều cho người tìm tung tích nhưng đều vô vọng.

Con xe ngoại nhập đỗ bên vệ đường, trước mắt cô là một nhà hàng sang trọng. Kim Taehyung tử tế, bước xuống xe liền đi qua mở cửa cho cô, khiến cô hơi ngượng, với mối quan hệ là cấp trên cấp dưới thì có lẽ hành động này hơi kì, nếu như bị mấy người trong công ty biết được có thể cô sẽ bị đem ra hành hình với mấy cô gái trong công ty.

"Suy nghĩ gì thế?" hắn ta hỏi cô với chất giọng trầm ấm.

"Không có gì thưa giám đốc."

Kim Taehyung mỉm cười rồi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô. Gì chứ hắn vừa cười với cô sao? JungHa điên rồi, mặt càng lúc đỏ lên như trái cà chua.

Ngồi một lúc lâu đợi phục vụ đem đồ ăn ra, hắn đã cho gọi món trước khi đến đây, nghe nói đây là nhà hàng người bạn hắn.

Phục vụ đem thức ăn ra, dọn lên bàn, cuối cùng họ đặt lên bàn là hai lon nước coca. Nhìn một đống đồ ăn trên bàn, khiến cô cảm giác lạ, đây là những món ăn mà cô rất thích, từ lúc ở Anh cô chẳng có thời gian để ăn những món này.

"Giám đốc, sao anh biết tôi thích ăn những món này?" cô nhìn hắn hỏi.

"Không đâu, đây là những món mà người quan trọng của tôi rất thích ăn. Nhưng thật không ngờ cô cũng thích."

"Kim Taehyung!" giọng của một người đàn ông vang lên từ phía sau cô. Anh ta đi đến bàn ăn của hắn và cô, trông anh ta thật phong độ và rất đẹp trai.

"Ô Kim SeokJin, anh chẳng phải nói là đi ăn cùng với bạn gái rồi sao?"

"Tôi mới đi ăn với bạn gái xong, nghe nhân viên bảo cậu vẫn còn ở đây nên tiện thể ghé qua! Nhà hàng tôi có khách quý thế này đương nhiên phải tiếp đón rồi!" SeokJin cười nói, nhìn sang cô gái đối diện Kim Taehyung.

"Ơ đây là... JungHa?" Kim SeokJin đưa ánh mắt tò mò, nhìn cô kĩ hơn, ánh mắt có chút bàng hoàng.

"JungHa chẳng phải...?"

"Chào anh, em là JungHa, nhưng sao anh biết tên em thế ạ?"

"Kim SeokJin..." hắn đưa mắt nhìn SeokJin, SeokJin cũng im lặng.

"Do tôi có bảo sẽ dẫn cô đến đây ăn."

"Vâng!"

Một lát sau, khi ăn xong, Kim Taehyung nói sẽ đi tính tiền. SeokJin liền đi đến trực tiếp hỏi hắn.

"Kim Taehyung... Cô gái đó là ai, có phải JungHa không?"

"Tôi cũng không biết, nhưng mọi thứ quá giống cô ấy, rõ ràng mấy năm trước chính tôi cũng đã chứng kiến cô ấy đã tắt thở."

"Mọi thứ quá mông lung..."











                 Hãy ủng hộ cho mình
                             🌟🌟🌟


Mình hết ý tưởng rồi nên việc cho ra chap mới hơi chậm, mong các bạn thông cảm ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro