Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2013, từng đợt gió thu thổi làm những tán cây khẽ đung đưa, JungHa ngồi một góc của quán cà phê sau giờ làm quần quật đầy mệt mỏi.

"JungHa, đem cà phê này ra cho khách!" chị phục vụ vừa đem ra một khay cà phê, đặt lên trên bàn.

"Vâng ạ!"

JungHa đem cà phê ra cho khách, đột nhiên từ phía cửa có một đám người đàn ông to lớn, mặt bọn chúng hầm hồ bước vào. Chị phục vụ đứng bên quầy ra đón tiếp, chưa kịp nói gì thì một tên to con trong số đó đẩy chị ra làm chị ngã xuống sàn.

"Này các anh là ai? Các anh muốn dùng nước thì ngồi vào bàn, nếu không thì xin mời đi cho!" JungHa lại gần chị đỡ chị đứng dậy.

"À mày là JungHa?"

"Là tôi! Các anh muốn gì?"

"Muốn gì à? Bọn tao muốn phá mày đó!!!" mấy tên kia liền đập phá quán, làm cho mấy vị khách của quán sợ hãi bỏ chạy.

"Con khốn, tao cảnh cáo mày, mày dám lại gần Kim Taehyung thì coi chừng tao!"

"Này các người là ai hả??" Hoseok đang dọn dẹp ở nhà kho nghe ồn ào liền ra xem thử.

"Đi!" tên đại ca ra lệnh cho mấy tên kia ngừng đập đồ rồi bỏ đi.

"Em không sao chứ?"

"Không sao đâu anh!"

"JungHa!!" Kim Taehyung bất ngờ mở cửa, đi thẳng vào thấy cô gái nhỏ của anh liền ôm chầm vào lòng.

Hắn trên đường đến đây nghe mọi người từ quán cà phê bảo là quán cô bị mấy tên côn đồ phá, hắn chạy nhanh đến, may là cô vẫn không sao, nếu không thì hắn sẽ chết mất.

"Anh xin lỗi!"

•••

"Mẹ! Có phải do mẹ làm không?" hắn từ ngoài bước vào nhà liền quát lớn.

"Con nói gì, mẹ không hiểu." bà ta vừa ngồi trên ghế, nhâm nhi tách trà.

"Mẹ, tại sao mẹ lại làm như thế với em ấy, em ấy chẳng làm gì cả, tất cả là ở con, tại sao lại làm hại đến JungHa chứ!??"

"Vậy con thử nói xem, nó dám tán tỉnh con, bây giờ con thấy đó, con chẳng khác gì bị nó bỏ bùa đâu chứ!!!"

"Taehyung con nhỏ đó đến với con chỉ vì con nhiều tiền thôi. Ta làm vậy cũng chỉ gì tốt cho con thôi. Con bé Suhyun nó rất thật lòng với con, con bé nó yêu con, nhưng con xem, con đã làm gì Suhyun hả? Con lại bỏ mặt con bé."

"Taehyung à, mẹ biết con đang giận mẹ, nhưng hãy vì mẹ đi Taehyung, hãy đính hôn với Suhyun đi được không?"

"Không, con không muốn!"

"Được, nếu như con nói thế thì con chờ đó đi, xem tiếp theo mẹ làm gì con nhỏ JungHa đó!"

•••

Một ngày chủ nhật, JungHa có buổi tái khám định kỳ, chỉ là dạo này cô cảm thấy trong người không khoẻ, hôm trước Hoseok có đưa cô tới khoa tâm lý do JungKook làm bác sĩ phụ trách khám. Với tình trạng của cô cần phải theo dõi thêm nên mỗi chủ nhật cô đều đến bệnh viện nơi Jungkook làm việc.

"JungKook!" cô mở cửa, mọi người bên trong vẫn chăm chỉ làm việc, chẳng hiểu tại sao vừa thấy cô các bác sĩ khác liền cười cười điều gì đó rồi bỏ đi ra khỏi phòng ngay.

"Em tới rồi à, vào đi!"

"Đã trưa rồi anh không nghỉ ngơi à?"

"Vẫn còn nhiều bệnh án cần anh giải quyết nên không nghỉ được." anh cười rồi lấy hồ sơ bệnh án từ tay cô.

"Dạo này thế nào, vẫn ổn chứ?"

"Đã đỡ hơn rất nhiều, chỉ là lúc làm việc quá sức hơi đau đầu một chút, không còn gặp ác mộng nữa!"

"Được thế thì tốt rồi. Đừng làm việc quá sức không khéo ảnh hương tới sức khoẻ."

"Vâng!"

"Em đói chưa, mình đi ăn được chứ, anh mời!"

"Vâng." Chờ JungKook dọn dẹp bàn làm việc xong rồi cả hai cùng rời khỏi bệnh viện đến quán ăn nhỏ cách trung tâm thành phố.

"Anh vẫn còn nhớ em thích ăn gì nhất sao?"

"Nhớ chứ, khi còn ở Anh, không có quán Hàn nên em cứ thèm mãi món canh bò hầm này suốt."

"Lúc đó thật sự anh nấu rất ngon!"

"Thật sao vậy sau này còn nhiều cơ hội để nấu cho em nhỉ?" JungKook nói với vẻ đùa cợt.

"Thật sự vinh hạnh cho em đấy!"

Cả hai cùng vào bàn ăn rồi gọi món. Đang ăn thì điện thoại cô bỗng nhận tin nhắn từ số điện thoại của Taehyung.

"Giám đốc?" cô cảm thấy lạ, anh ta nhắn tin mình làm cái quái gì?

"Em rảnh chứ?"

"Tôi đang bận! Giám đốc hỏi có việc gì không?"

"Không có gì, chỉ là..."

Đột nhiên tới đó Taehyung lại không nhắn nữa, cô thấy làm lạ thì JungKook đối diện hỏi.

"Sao thế?"

"À không có gì bạn em nhắn tin!" cô nói xong bỏ điện thoại xuống rồi tiếp tục ăn.

Hắn nhìn vào màn hình điện thoại, cảm giác trống rỗng, thật sự hắn muốn nhắn tiếp rằng hắn rất nhớ cô nhưng hắn đột nhiên dừng lại. Hắn biết hiện tại hắn chẳng là gì với JungHa, hắn đặt điện thoại xuống đưa điếu thuốc vẫn còn hút dở lên miệng, rồi nhả từng đợt khói trắng xoá vào không trung. Ánh mắt mơ hồ nhìn lên trần nhà, rồi từ từ giọt nước mắt lăn xuống.

Tại sao mọi thứ lại trở nên như vậy, giá như vào lúc đó hắn đến kịp và hắn ước gì giá như hắn không gặp JungHa thì sẽ chẳng phải để cô rơi vào vực thẳm như thế.

"Giá như chưa gặp thì liệu sẽ tốt hơn... phải không?

Jung Ha!"



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro