Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Hoseok ngồi trầm tư một hồi lâu, cả ngày hôm nay cậu chẳng tập trung được gì. Cả ngày hôm qua đến bây giờ chẳng thấy JungHa ở đâu, đã gọi và nhắn rất nhiều cuộc nhưng không thấy hồi âm gì cả. Cậu thật sự rất lo cho em gái này của mình, từ khi biết Taehyung sẽ đính hôn với cô gái nhà giàu kia JungHa dường như suy sụp dù biết rằng chính cô là người lựa chọn dừng mối quan hệ đó. Cậu chỉ biết thương em gái mình nhiều hơn.

"Làm gì mà ngồi trầm tư thế?"

Chị quản lý đi đến ngồi xuống trước mặt cậu, đặt lên bàn ly trà mát trước mặt cậu.

"Em đang suy nghĩ về JungHa, hiện tại không biết em ấy đang ở đâu."

"Chắc sẽ không sao đâu, cậu đừng lo, rồi em ấy sẽ liên lạc lại thôi." Chị cố ngồi an ủi cậu, nhưng lòng vẫn bồn chồn không khác gì Hoseok. Chị nhìn ánh mắt Hoseok thật xa xăm, đôi mắt u buồn, cứ như sắp tới sẽ phải đón nhận một sóng gió ập tới.

"Tít... tít..." tiếng chuông điện thoại của Hoseok vang lên, phá vỡ đi bầu không khí u ám, là số lạ, một cảm giác bất an xuất hiện trong lòng Hoseok. Anh nhấn nút rồi đưa lên tai, từng hành động thật chậm rãi đi.

"Alo?" giọng nói nhỏ lại, chỉ nghe tiếng nói lạ bên đầu dây, nhưng có phần gấp rút.

"Cậu là Jung Hoseok? Anh trai của JungHa?"

"Vâng là tôi, có chuyện gì sao ạ?" nghe đến JungHa anh như mất bình tĩnh, chắc là em gái anh đã nhờ người nào đó gọi lại cho anh. Thật may quá.

"Thưa anh, hiện tại JungHa bị tai nạn giao thông, đang trong tình trạng nguy hiểm, anh mau đến bệnh viện nhanh lên!" Chỉ là vừa nghe đến tai nạn, tai anh bỗng ù đi, chẳng hiểu thể nào cả tứ chi anh cứng đờ ra, đôi mắt vô hồn, bây giờ chỉ còn nghe tiếng đỗ nát, không thể, chắc chắn anh đã nghe lần gì đó.

"Gì chứ, haha, anh đừng đùa như thế!" Hoseok vừa nói, giọng vẫn rung xen lẫn giọng cười hờ hợt để lấy hi vọng.

"Anh mau đến bệnh viện, hiện tại em gái anh đang tring tình trạng nguy kịch." người đầu dây bên kia lặp lại lần nữa, tông giọng trầm hơn.

Lần này Jung Hoseok không chịu nổi nữa, bàn tay cầm vững chắc điện thoại vừa rồi giờ bị rớt xuống sàn. Chị quản lý nhìn vẻ mặt của Hosoek bỗng hơi lo lắng.

"Có chuyện gì sao?"

Ánh mắt Jung Hoseok chỉ còn tia màu cùng với vài giọt nước mắt.

"JungHa bị tai nạn."

"Gì chứ???" chị đứng bật dậy.

"Không thể, mau mau lên Hoseok chúng ta cần đến đó gặp em cậu, nhanh lên!!!!" Chị vẫn thấy cậu ngồi đó, liền nhanh chíng đi đến kéo lấy tay cậu, rồi cùng nhau lên xe đi đến bệnh viện.

•••

Kim Taehyung ngồi trên bàn với bộ âu phục màu xám đầy lịch lãm, phải hôm nay là ngày hắn đính hôn với ả ta, hắn thật sự chán ghét, bởi vì người hắn muốn thật sự là JungHa.

Lúc này mọi khách đã đến, họ đều ổn định chỗ ngồi, Suhyun mặt tươi rói, bước vào trong chỗ nơi Taehyung đang ngồi. Chẳng nói gì mà khoác lấy tay hắn.

"Buông ra!" Taehyung khó chịu.

"Tại sao chứ, em là vợ chưa cưới của anh đó."

"Tôi nói bỏ ra!" hắn gằng giọng, đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn cô ta.

Cô ta đanh mặt, bỏ tay hắn ra.

Một lát sau, hắn và Suhyun cùng các vị khách nâng rượu, chúc mừng cho hai người. Đột nhiên, NamJoon bật cửa, buớv vào trong, tìm Taehyung, hắn nhìn cậu, thấy cậu với vẻ mặt khẩn trương, ánh mắt lo lắng.

"Taehyung!!!!" cậu đứng sững ra đấy gọi hắn, hắn quay lại, nhìn vào đôi mắt có phần ướt của Namjoon.

"Cậu..."

"Mau đi theo tôi!" cậu không nói gì nữa, một tay kéo hắn đi ra khỏi đó thật nhanh.

"Taehyung, anh đi đâu vậy." cô ta nhìn hắn bỏ đi, ánh mắt căm phẫn.

"Có chuyện gì cậu cứ nói tại sao lại kéo tôi ra đây!"

"Cậu hãy bình tĩnh nghe tôi nói."

"Chuyện gì?"

"JungHa..."

Vừa nghe đến JungHa hắn liền thay đổi "Cô ấy có chuyện gì?" .

"Nói mauuu!!!!"

"Em ấy bị tai nạn giao thông, hiện tại đang rất nguy kịch!!!!" Namjoon vừa nói hết câu, Taehyung như chết lặng, hắn liền lên xe rồi chạy đến bệnh viện.

"JungHa..." nước mắt hắn đầm đìa, tại sao chứ, tại sao...

Hắn đến bệnh viện, rồi tìm số phòng mà hắn vừa hỏi cô y tá, hắn nhanh chân đi đến, hắn phải gặp cô.

"Anh ơi, không được vào!" cô y tá đứng ở ngoài thấy người đàn ông này một mực xông vào.

Hắn vẫn không để ý, đẩy mạnh cánh cửa phòng cấp cứu lớn.

Hắn chết lặng...

Trong căn phòng ấy chẳng còn mghe âm thanh gì ngoài âm thanh từ máy đo nhịp tim, cứ tít vang lên hồi lâu, rất lâu... đó là lúc tim cô ngưng đập.

Hắn chẳng thể cựa quậy. Ánh mắt quét qua thân thể cô đầy máu đỏ, cùng với trên khuôn mặt mà lúc trước mỗi ngày hắn đều muốn ngắm giờ đây là chi chít vết thương. Hắn nhìn vào Hoseok bên cạnh. Ánh mắt Hoseok nhìn Taehyung chẳng khác gì là thù hận.

Hoseok vừa thấy đã đứng dậy, giờ đây chỉ còn là sự đau khổ tột cùng và nỗi hận.

"Cậu xem đi, bây giờ cậu đã vừa lòng chưa, Kim Taehyung?"

Hoseok chẳng còn lí trí gì nữa, hiện tại cậu chỉ muốn giết những người đã làm hại em gái mình.

"JungHa..." giờ đây chỉ còn gọi trong sự vô vọng, Taehyung chẳng để ý đến lời của Hoseok, đôi chân bước từng bước chậm rã đến thân thể cô đã lạnh đi.

"Đồ khốn! Chính mày đã hại chết nó, chính mày đã hại chết Jung Ha! Hãy trả lại em gái cho tao!" Hoseok đưa đôi mắt đầy tia máu, túm lấy Kim Taehyung.

"JungHa..." hắn bật khóc, khóc thật to, cứ thế mà gọi cô, gọi cô. Nhất định sẽ tỉnh dậy mà phải không? Sẽ tỉnh lại thôi.

Hắn đưa bàn tay to lớn của mình, nắm lấy bàn tay bé nhỏ mà tưởng chừng sẽ nắm cả đời.

"Tại mày, tại mày và con nhỏ nhà giàu kia, nếu không tại chúng mày thì em gái tao có thể sống chứ không khổ sở như này. Giá như tao biết trước những gì xảy ra, thì có lẽ tao sẽ không cho em gái tao gặp mày." cậu khổ sở ngồi sụp xuống sàn nhà của bệnh viện đầy lạnh lẽo, nước mắt cứ tuôn không ngừng.

"JungHa, anh xin lỗi..."

"JungHa..."












...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro