Thua cuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đặc biệt thích nhìn hàng cây và bóng chúng phản chiếu dưới dòng sông. Vào giữa thu cây cối vùng Bắc Carolina tuyệt đẹp: màu xanh lá, màu vàng, màu đỏ, màu cam, đủ mọi sắc độ. Những sắc màu rực rỡ bừng lên dưới ánh mặt trời, và chắc phải đến lần thứ một trăm, Lalisa Manoban tự hỏi liệu ông Noah có chú ý đến những thứ tuyệt đẹp này không.

"Này Jisoo dậy đi!"

  Lay lay cô chị lười biếng vẫn còn đang ngáp ngắn ngáp dài. Rồi nó đứng thẳng dậy, tay phủi phủi bụi đất qua lớp quần bò, với tay lấy cây ghi ta, đi thẳng vào khu vườn nhỏ đầy ắp những trái đào treo lủng lẳng trên cây. "Em không thể nhẹ nhàng hơn được à?". Jisoo tay kẹp cuốn tiểu thuyết nọ lao thật nhanh về phía đầu vàng, nhanh nhẹn và linh hoạt như sợ nó bỏ chị đi mất.

"Thế thì cái nắng này thiêu rụi cả hai mất"

  Đào bán trong chợ đương nhiên là ngon, thế nhưng đào tươi hái từ trên cây xuống thì phải nói là siêu ngon. Hầu hết đào ở chợ được thu hoạch sớm hơn một chút trước khi nó chín còn đào tại vườn là đào chín cây. Đi hái đào hay ở chỗ là mọi người được tắm nắng trong không khí mát mẻ của rừng cây, ngửi hương đào bay trong gió và hái những quả tươi ngon ngay tại vườn.

"Đây cầm lấy và làm việc của chị đi"  nói rồi nó ném hai cái rổ to tướng đủ để chứa cả một Jisoo trong đó, lăn vòng vòng về phía chị. Kì diệu thay khi chỉ vừa đến chân đầu nâu thì chúng dừng lại không bao giờ quá trớn. "Thi xem ai hái được nhiều hơn không?" Nàng mở lời với một chất giọng hóm hỉnh và thách thức. Lisa cũng không kiêng nể gì cô chị của mình, nó miết nhẹ cái mũ rơm trên đầu rồi giơ tay ra trước thuần thục đeo vào hai chiếc găng tay.
"Từ giờ đến chạng vạng" cuộc rượt đuổi tỉ số bắt đầu.

  Và phải rất lâu sau đó, khi mặt trời đỏ như hòn lửa cũng là lúc ông Noah trở về từ chuyến thăm gia đình. Hai cô gái cũng đã mệt lả dựa vào tường, áo thấm đẫm mồ hôi, ông đẩy cửa bước vào .

"Chà, nhiều đấy" Đầu vàng đang thở dốc. "Nhưng chưa nhiều bằng em", nó đẩy hai rổ đào to tướng đến trước mặt chị. Nàng chả buồn đôi co với nó nữa, việc quan trọng hơn tất cả là không để bản thân phải chết vì kiệt sức. "Ông dám cá là chả còn quả đào nào ngoài đó đâu, hai cháu có muốn lấy gì về không? Một con gà hay một chú lợn cho bữa tối?"

"Cháu xin mấy quả đào cắn dọc đường là được rồi" Lisa nói nhanh, tay vớ qua loa được vài quả rồi nó kéo tay Jisoo rời đi. "Thế cảm ơn hai cháu vì ngày hôm nay" nhưng bóng dáng hai cô gái đã mất hút, tan thật nhanh vào màn đêm.

"Thua rồi nhé"

"Chị tính bù cho em thế nào?"

Jisoo vẫn chưa chấp nhận được việc bản thân thua cuộc, nàng gần như đã rất nhập tâm vào chuyện này và bới tung cả cái vườn đó, nhưng kết quả nó vẫn nhanh hơn thậm chí là tận một rổ. Nàng đi thật nhanh cố gắng không cho nó cơ hội để bắt mình. Nó giơ cây ghi ta ra trước chắn ngay trước mặt Jisoo. "Được rồi chị thua em muốn chị làm gì đây?" Không chạy nổi nữa...

Đầu vàng vuốt cằm, bản thân suy tính một hồi rồi cười một cái thật tươi. "Đơn giản lắm... Cõng em về" mặt đất như sụp đổ, chỉ còn tiếng gió xen lẫn với tiếng lá cây xào xạc. "Em...đang.... đùa??" Jisoo đang nghĩ mình phải vác con người cao hơn mình tận nửa cái đầu về nhà thế nào đây? Nó chạy ra trước chuẩn bị tư thế để trèo lên lưng nàng. Nàng thở dài phải cõng một đứa trẻ to xác về tận nhà cơ đấy.

Jisoo cúi người vừa vặn cho nó leo lên, nhưng mãi chả có gì cả, nàng đứng dậy quay lưng lại. Lisa đang che miệng cười phá lên "Nhìn mặt chị kìa cứ như đang mặc niệm cho bản thân". Nàng tức giận đứa nhóc này đúng là không coi mình ra gì, Jisoo chạy thật nhanh đấm mạnh vào tay nó. "Em đùa thôi...Nếu chị không muốn sau này phải chống gậy mà đi"

Từng đợt gió lạnh phả thẳng vào mặt như những nhát dao vô hình khứa vào da thịt, Jisoo run cầm cập, nàng áp sát vào người nó, hai chân đã mỏi lừ. "Leo lên" Đầu vàng cúi người, nàng cũng chẳng gắng gượng nổi nữa hai tay vòng qua cổ để nó cõng mình về nhà. "Cả..Cảm ơn" Chưa bao giờ nàng cảm thấy bình yên đến vậy, đứa nhóc này luôn khiến cho Jisoo phải tự hỏi liệu trong đầu nó nghĩ gì, liệu nó có nghĩ đến nàng như nàng vẫn hay nghĩ về nó không. Không ai nói với ai câu nào tự mình chìm vào những suy tư thầm kín.

...

"Gặp lại sau" lời tạm biệt cùng với chất giọng ngọt ngào của Kim Jisoo, nàng đã ôm nó thật chặt ngay trước khi ra về thay cho lời cảm ơn. "Cầm lấy" nó ném cho chị một quả đào, bản thân quay lưng rời đi. "Tạm biệt Jisoo"
4/2/2022

Maris

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro