Chapter Celebrate special.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc tình của chúng tôi gắn liền với những cơn mưa nặng hạt với những cơn giá buốt, có thể đây là một điều gì đó tầm thường đối với mọi người nhưng riêng tôi, cái kỉ niệm này luôn để lại trong tôi từng nổi nhớ về hai em…

*****

Ngày hôm ấy, bầu trời chiều lơ lững những áng mây trắng, mặt trời dần dần khuất sau đường chân trời của cuối ngày, đâu đó tiếng cười vui vẻ vang bên tai tôi, hai nàng của tôi đang chuẩn bị bữa tối trong tiếng cười đùa vui vẻ.. mùi hương thơm của món ăn ngon đang được chín tay đầu bếp "vợ yêu" Lan nấu, còn "vợ nhỏ yêu" Vi của tôi thì đang đứng loay hoay phụ cô chị hai yêu quý của mình nêm gia vị và một món ăn..

Không hiểu sao hai em lại cho tôi ra ngồi rìa như thế này mà rảnh rổi nhìn trời nhìn đất, trong lòng cũng muốn phụ hay làm một cái gì đó cho có cảm giác gọi là một "gia đình nhỏ".. nhưng chỉ mới lúc nãy, tôi vừa đi vào bếp với ý định làm một cái gì đó nho nhỏ để hoàn thành bữa cơm tối ấm áp trong những ngày đầu xuân.

-         Em bảo anh ra kia ngồi chơi đợi em nấu mà.

Lan nhăn mặt khi thấy tôi mò vào bếp mà nhìn hai cô nàng nấu ăn.

-         Èo, nấu thơm quá thì cho anh vào xem với chứ, sau này còn học hỏi.

-         Hihi, cho chồng ngốc xem đi chị hai, sau này khi mình về quê thì anh ấy có thể nấu chị hai ạ.

Vi vô tư cười tươi rồi nói.

-         À ừ..

Tôi thoáng buồn, càng ngày thì thời gian cứ dần qua đi, chỉ còn không đầy 1 tháng nữa thì tôi phải xa hai cô nàng này rồi, hai em sẽ tiếp tục về Bình Dương, tiếp tục học, lúc đó chắc sẽ không còn những bữa ăn như thế này.

-         Em nói gì kì vậy Vi, từ đây tới lúc đó còn xa mà.

Lan nhìn Vi trách móc nhưng đôi mắt em cũng thoáng buồn, em đưa mắt nhìn sang tôi, ánh mắt lo lắng không muốn rời xa.

-         Haizz.. đói quá đi, nhanh lên hai "vợ" ơi..

Thấy không khí có vẻ trầm xuống, tôi lấy cái lí do cái bụng mình đang kêu vang lên biểu tình giữ dội và muốn được tôi cho vào miệng món thịt bò xiên sa tế ngon lành trên bếp.

-         Anh dọn chén ra giúp em nhé, hi.

Lan nheo mắt nhìn tôi mỉm cười thật tươi như bông hoa tường lan đang khoe sắc trên những chậu hoa đang treo lơ lững bên cửa sổ.

-         À ừ..

-         Chén đũa nè anh..hihi.

Vi đưa tôi chén và đũa rồi bắt tay lại vào những con tôm chiên bột..

Dọn chén ra bàn rồi lại nhìn những chậu hoa, đứng lên lấy một chút nước tưới cho chúng, con người cũng cần ăn và uống thì cây cối cũng vậy, có đầy đủ chất dinh dưỡng thì cây mới lớn từ đó hoa mới nở đẹp rồi những hương thơm ngào ngạt sẽ tỏa ra từ trong các bông hoa bé bé xinh xinh ấy.

Một lúc thì Vi cũng bắt đầu dọn những món ăn lên, những món ăn đầy đủ màu sắc, nóng hổi nhìn là mê li, nào là thịt bò xiên, tôm chiên, súp trứng, cá viên chiên và không thể thiếu món ăn quen thuộc là trứng cuộn. Các món ăn được bầy ra và trang trí trên chiếc bàn nhỏ thường ngày, hôm nay chỉ là ngày cuối tuần thôi mà hai em đãi cho tôi một bữa tối không khác nào là một "yến tiệc" thực sự, nhìn chúng hấp dẫn nhìn là muốn ăn ngay mà thôi tay nghề nấu bếp của hai cô "vợ" tôi ngày càng chuyên nghiệp đấy chứ.

Bữa ăn ngon, tràn ngập tiếng cười vui vẻ.. những buổi ăn của chúng tôi luôn như vậy, không bao giờ có một buổi ăn mà cả ba giận nhau vì tôi biết thời gian tôi ở bên hai em có giới hạn nên tôi không muốn làm cho hai em buồn vì tôi, giận vì tôi và quan trọng là khóc vì tôi.

-         Anh, xong mình đi biển nha..

Vi đứng cạnh tôi tươi cười nói trong khi tôi đang rữa chén..

-         Hở.. giờ này à..

-         Dạ, đi nha anh, hóng gió chút rồi về ngủ nha..

-         Ừ cũng được, em hỏi chị hai em có đi không..

-         Chị ấy kêu em rủ anh mà..

Vi cười rồi đi tung tăng ra trước..

-         Nhanh nha anh, em với chị hai thay đồ đợi đó..

*****

Tôi lê bước cùng hai em dọc trên bãi biến Đồi Dương ngày nào, trên con đường ven biển này rất dễ bắt gặp những cặp tình nhân nắm tay nhau đi dạo, hay một số ngồi trên bờ kè hay những chiếc ghế đá được đặt ven theo con đường biển để tậm sự. Hai cô nàng đi bên tôi mà mặt cứ nhìn ra biển, thỉnh thoảng khều khều tay tôi rồi chỉ những cặp tình nhân đang ôm nhau rồi che miệng cười khúc khích.

-         "Hai nàng ơi, mình còn tình cảm hơn họ nhiều đó"

Tôi nghĩ thầm rồi cũng cười theo hai em..

Những ánh đèn trên công viên Đồi Dương nhấp nháy từng màu sắc, những cơn sóng nhấp nhô bạc đầu chào đón chúng tôi, biển rì rào gọi và tiếng gió vui đùa bên tai..

-         Ơ.. mưa anh ơi..

Vi đưa tay ra phía trước.. rồi chợt kêu lên..

Tôi nhìn lên bầu trời đỏ rực đang chập chợt tuông cơn mưa lớn xuống, gió bắt đầu trở lạnh, sống biển mỗi lúc dữ dội hơn.. tôi nắm tay hai em, đi thật nhanh đến ngôi nhà "tàu thủy" mới được xây dựng lên, ở đấy có một mái hiên đủ rộng đề trú mưa.. ngôi nhà "tàu thủy" có hình dáng như một chiếc tàu đánh bắt cá nằm ở khu ranh giới giữa bãi biển Đồi Dương và khu du lịch Vĩnh Thủy, nó được đặt kế bên bãi cỏ Novotel..

Chúng tôi vừa đứng kịp vào mái hiên của ngôi nhà thì bầu trời cũng bắt đầu tuông những giọt mưa nặng hạt rơi xuống, những giọt mưa rơi một cách thô bạo, hối hả như những viên đạn được bắt xuống từ trên bầu trời…

-         "Ầm"

Tiếng sét vang dội, sáng lên trong đêm, xé toạt cả bầu trời rộng lớn…

-         Aaaa.

Lan và Vi vội nép vào gần tôi khi có tiếng sét vang lên..

Tôi đưa vòng tay mình ôm hai người con gái ấy vào lòng,vòng tay có thể không đủ rộng cho cả hai em nhưng cũng có thể mang lại cho em hơi ấm phần nào để xua tan đi cái lạnh của cơn mưa trước mắt..

-         Hihi..

Hai em cười khúc khích khi tôi đưa vòng tay ôm lấy cả hai..

-         Gì vậy.

Tôi thắc mắc..

-         Lạnh quá anh ơi, hihi..

Lan mỉm cười rồi đưa hai tay lên áp mặt tôi, tay em lạnh thật.

-         Lạnh mà cười..

-         Hihi, kệ em với chị hai à nha, cười không lẽ anh cũng cấm sao.

Vi cốc trán tôi, chậc.. có khi trán tôi lép vào theo thời gian nếu ngày nào em cũng cốc như thế quá.

-         Mặc thêm áo khoác của anh nè..

Tôi cởi cái áo khoác mình ra rồi choàng cho cả hai, vì áo khoác không đủ rộng nên hai em phải nép sát vô lẫn nhau và trọn trong cái áo khoác và vòng tay tôi..

Những giọt mưa hòa vào với sống biển bạc đầu, cùng nhau xô vào mặt đất.. khung cảnh biển bây giờ thật nên thơ, ánh trắng đã mất, vì sao kia cũng lặng lẽ khuất sau những đám mây mưa ẩm ướt, lâu lâu tiếng những tia sét vang lên như muốn xé tan cả bầu trời để đòi xuống mặt đất.. Tôi vòng tay ôm hai em, cả ba ngồi trên bậc thăng cấp của ngôi nhà, dưới mái hiên.. chúng tôi cảm nhận rõ những tiếng mưa kêu lên khi va vào hiên mái.. Lan và Vi mỉm cười, hai tay cánh tay của hai em, mỗi đôi tay ôm trọn lấy một cánh tay của tôi, cả hai tựa  vào lòng tôi..

Chiếc áo khoác không đủ giữ ấm cho cả hai em, nhưng có thế vòng tay tôi chắc cũng có lẽ mang lại một hơi ấm nào đó nhỏ nhoi, và có thế sẽ sưởi ẩm được cho ai em phần nào. Thỉnh thoảng những cơn gió rít qua lạnh buốt, mỗi lúc ấy hai em càng nép sát tôi hơn và chỉ sau một lúc thì hai em đã tựa sát vào lòng tôi, đôi khi lại cười khúc khích.. ôi sao yêu thế không biết!.

-         Mưa vậy chừng nào mới hết vậy anh,em muốn ăn kem quá..

Vi ngước nhìn tôi rồi nói, giọng em run run vì lạnh..

-         Chắc cũng gần rồi đó..

-         Vâng.

-         Em lạnh quá anh ơi!

Lan nói, giọng em mọi khi đã nhỏ vậy mà hôm nay, dưới màn mưa dày đặc cùng những cơn gió thổi rít lạnh giá của đầu xuân.. lạnh cả lòng người.

-         Ừa, anh biết, nép sát vào em, mưa tạt đấy..

-         Dạ..

Ông trời như muốn kìm chân chúng tôi ở nơi đây thì phải, cơn mưa đã rơi hơn nửa tiếng nhưng không có dấu hiệu giảm dân mà ngược lại mỗi lúc một lớn hơn, tiếng "ào ào" mỗi lúc một dữ dội, như một thác nước được tạo bởi những giọt nước mỏng manh tách rời của bầu trời đỏ rực..

-         Một chút nữa sẽ tạnh thôi..

Tôi hạ đầu mình yên vị trên vai hai em, môi tôi nhạt lại vì lạnh.. cũng phải vì bây giờ trên người tôi chỉ còn chiếc áo thun và khoác hờ chiếc ảo sơ mi..

-         Anh!

Đôi mắt to tròn ấy nhìn tôi lo lắng, tôi xoa đầu Lan ý bảo rằng: "không sao", bây giờ tôi chắc không thể nói chuyện được nữa rồi, răng trên chạm răng dưới run cầm cập..

-         Chụt!..

-         Ơ..

Mắt tôi mở to hết sức, Lan đang hôn tôi, môi em mềm mại ấm áp khác hẳn với môi của tôi đang rất lạnh, tôi cảm giác những cái lạnh trên môi tôi được bờ môi ấm áp của em sưởi ấm, nhẹ nhàng, ngọt ngào, rực cháy sự yêu thương..

-         Hai anh chị kì quá đi à..

Vi khẽ nhăn mắt nhìn tôi và Lan.. Hai đứa tôi cũng mở mắt mà nhìn Vi nhưng môi vẫn hôn nhau..

-         Chị hai nhích môi qua xíu đi chị..

-          ….

Lan không trả lời mà nhích môi em nửa ra một bên chứ không còn tôi môi nữa..

-         Chụt !.

Tôi thiếu điều lúc này muốn lên làm thần tiên luôn vậy, Vi cũng áp bờ môi hôn tôi.. lúc này nói một cách bao quát rằng Lan, Vi cùng hôn tôi.. cả hai mỗi người hôn một nửa môi tôi và chừa một khoảng cách bé xíu bằng một cây tăm nhọn để môi hai nàng không chạm nhau..

Trong cuộc đời tôi, có lẽ đây là lần đầu tiên và cũng có thể hai em là hai người đầu tiên thực hiện kiểu hôn này với tôi, trong nó lạ, ngọt ngào, đầy tình thương của ai em.. Tôi vòng tay ôm hai em chắt hơn, hai em cũng xoay người lại mà ôm lấy tôi, chiếc áo khoác đen và vòng tay tôi đang sưởi ấm cho hai nàng. Vòng tay và bờ môi của hai em cũng đang sưởi ấm tôi.

Khoảnh khắc lúc ấy tôi có cảm giác như thời gian đang ngừng lại, thời gian như lắng đọng cùng con mưa. Chầm chậm, yên lặng và ngước nhìn chúng tôi đầy ghen tị. Trong mối tình cũng không kém phần lạ kị của chúng tôi, à có thể là do phúc phận của tôi, khi đã yêu được cô chị hai và được yêu cả cô em gái (nói khá giống tên truyện anh trai Leo ạ, em xin lỗi, nói cho nó văn hoa thôi anh ^^, có gì em đến khô bò với heniken cho.). Cũng qua nhiều nụ hôn, nhưng chưa bao giờ tôi cảm nhận được nụ hôn ngọt ngào, ấm áp, lạ kì đến như vậy, lần đầu tiên tôi kề sát mặt cả hai em cũng một lúc, lần đầu tiên tôi thấy đôi má phúng phính của Vi đang yên vị kế bên má tôi và cái đôi má ửng hộng ngại ngùng của Lan.. gương mặt hai em trong lúc này thật dễ thương, mắt nhăm nghiền, hơi thở ấm áp phả vào trong không khí, thỉnh thoảng những sợi tóc của hai em chạm vào môi đôi nhưng cho dù như thế đôi môi  của hai em không ngừng hôn tôi.. nhẹ nhàng. 

Cơn mưa cứ rơi trên mái hiên trên đầu, nhưng cả ba chắc có thể ngay lúc này cũng không còn để ý đến cơn mưa này nữa, cả ba như hòa vào nụ hôn lạ kì, nụ hôn của tình yêu thương nồng thắm, sâu lắng. Một nụ hôn kì lạ, không phải một nụ hôn kiểu Pháp hay những kiểu hôn vồ vập, đây là một nụ hôn kì lạ nhất dưới trời mưa, và tôi cũng không biết như thế này có gọi là "hôn dưới mưa không nhỉ".

Chúng tôi vẫn giữ tư thế ấy cho đến khi cơn mưa có dấu hiệu giảm dần, chỉ còn vài hạt lát đát rơi trên bầu trời, hai em rời môi tôi, môi mỉm cười, hai đôi má đang ửng đỏ lên vì ngại ngùng, mắt nhìn tôi e ngại. Còn tôi lúc này thì có thể nói là ngơ ngác, không thể tin nổi là chúng tôi có một nụ hôn còn lãng mạng hơn cả những bộ phim Hàn Quốc và kì lạ nhất đất Phan Thiết này. Tôi cũng cười như hai em, ừa thì cũng vừa kết thúc một nụ hôn lạ, một nụ hôn lạ kì giữ ba người dưới một mái hiên trên bầu trời đầy mưa rơi.

*****

-         Hihi, trời tạnh mưa nhưng cũng lạnh quá anh nhỉ.

Vi mỉm cười nắm chặt tay tôi.. khi cả ba đang trên đường về gần đến nhà.

-         Ừa, còn một chút nữa là đến nhà rồi, khỏi lo bị lạnh nữa.

-         Hihi.

Lan vẫn vậy, chỉ phụ họa vào những nụ cười nhưng tôi biết rằng, nụ cười ấy muốn nói lên rằng : "Hôm nay vui và hạnh phúc lắm anh ạ !".

Ngôi nhà nhỏ chỉ còn cách chúng tôi một cái công viên và một sân ga nữa mà thôi, ấy vậy mà ông trời hình như vẫn còn ghen tị và cay cú chuyện "ổng mưa mà dám hôn nhau" nên bầy giờ, lại một cơn mưa lớn đột ngột, tuông một cách bực nhọc xuống. Chúng tôi khi về đến nhà thì ướt hết cả người vì lúc ấy đang đi trên công viên, không một mái che, không một tán lá cây nào đủ rộng để có thể chịu đựng cơn mưa này. Lạnh !.

-         Hix, mưa gì ác nhơn vậy trời, chơi gì đâu toàn mưa bất tử, ướt hết luôn à.

Vi càu nhàu trong lúc tắm.. làm tôi với Lan bật cười..

-         Em thiệt là, tóc dài mà ướt gội đầu khuya mà không chịu xoáy khô cảm lạnh đó..

Lúc này tôi và Lan sau khi đã tắm lại xong thì đang ngồi trước hiên nhà, cô "vợ cả" của tôi lúc này đang ngồi im ngoan ngoãn cho tôi lau khô tóc, miệng phòng lên như đang nói "không", mắt thì nhìn tôi.. nhìn em lúc này như chú mèo con bị mắt mưa và đang được lau khô vậy, yêu lắm cơ.

-         Hix, khô rồi mà anh..

Em phụng phịu nhìn tôi..

-         Còn ướt nè, chút nữa nhen..

-         Hix.. Hứ..

Tuy nguýt dài một tiếng nhưng em vẫn ngoan ngoãn ngồi im.. vợ ngoan ghê !.

-         Rồi xong nhé..

-         Hihi, dạ anh..

-         Ừa, hì

Nói rồi tôi xoa mái đầu em, mái tóc đen dài ấy bị tôi xoa đến mức rối cả lên và kết cục thì tôi phải ngồi chải tóc lại cho em, miệng em lại phồng lên hơn dỗi. Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ in cái khuôn mặt em lúc đấy, đáng yêu lắm !.

*****

-         Ngủ đi hai cô nương..

Lúc này tôi đang cố thủ trước mọi sự lôi kéo của hai em, kiên quyết dù có như thế nào thì vẫn nằm kế vách tường thay vì nằm giữa hai em như mọi khi, không hiểu sao lúc này tôi đăm ra thích cái vách tường ấy nhỉ.

-         Anh ra giữa nằm đi mà..

Vi kéo tay tôi.. còn Lan thì không chỉ kéo cho có lệ thôi vì em ấy biết rằng nằm giữa hay kế vách tường thì em ấy vẫn nằm kế bên tôi..

-         Uầy.. cho anh một ngày, một ngày nằm kế vách thôi..

-         Không được mà, nằm đó sao em ôm..

-         Ơ hay, gối ôm đó..

-         Không ! Thích ôm anh à.

-         Uầy..

-         Đi mà anh.. không ra là em cho biết tay đó.

-         Thách em đó, làm gì được anh nào..

-         Dám thách em nè..

Chưa kịp để tôi nói thêm lời nào bay vô đè tôi và… CƯỠNG HÔN.

-         Ơ ơ..ưm..

Tôi ú ớ không thành lời, đưa mắt qua Lan cầu cứu thì em chỉ nhìn tôi rồi cười.. thôi xong tôi.. cơ mà cưỡng hôn cũng thú vị đấy chứ.. hè hè..

*****

-         Hihi, lúc nãy phải ngoan vậy là được òi nhé chồng ngốc.

Vi chọt chọt vào má tôi, sau một hồi cưỡng hôn quyết liệt thì tôi cũng đành an phần mà nằm ở giữa cho hai cô nàng ôm.. vì lí do.. tôi không phải là Tôn Ngộ Không (mọi người tự hiểu ạ, nói ra thì ngại quá đi >.

-         Uầy..

-         Thôi ngủ đi Vi..

Lan nhìn Vi nghiêm mặt lại nói..

-         Dạ.

Tôi cũng nhắm mắt lại mà ngủ, trong tâm nhãn đang chuẩn bị hình dung ra đàn cừu để đếm cho dễ ngủ, 1.2.3.. cho đến con thứ hơn 100 thì tôi cũng bắt đầu dần dần chìm vào giấc ngủ, nhưng một thứ đâu điếng cả người, hoảng hồn mở mắt ra thì thấy Lan đang nhìn tôi, ánh mắt giận lắm..

-         Em sao vậy… ơ..um..

Tôi chưa kịp nói hết câu thì Lan đã hôn tôi ngấu nghiến..

-         Nãy Vi hôn giờ tới em cho công bằng.. hi.

-         Uầy..

-         Thôi ngủ đi chàng ạ, trời khuya thiếp buồn ngủ rồi..

-         Uầy, nhiễm phim luôn..

-         Hihi, kệ em.. ngủ đi.. không hôn tiếp giờ..

-         Hehe, càng tốt..

-         Xí, em ngủ đây.. hôn lén em cho ra đường ngủ ngay đấy..

-         Rồi rồi, không hôn lén, hôm nay hôn quá trời hôn nữa phù mỏ sao.

-         Anh biết vậy la tốt..

-         Ngủ thôi..

-         Dạ..

Cơn mưa vẫn rơi trên mái hiên ngoài trời..

*****

Tôi vẩn còn nhớ in sâu trong tâm trí những khoảnh khắc nhỏ trong cuộc sống bên cạnh hai em..

Những lúc tôi đánh nhau với đám bạn, tuy chỉ đùa giỡn nhưng đôi khi lại để lại một số vết thương trên tay hay mặt và những lúc ấy thì Lan hờn dỗi lôi dụng cụ y tế ra mà bắt đầu trị thương cho tôi.. và những lúc ấy sẽ là câu :

-         Hix ! Đã nói đừng đánh nhau mà ! Không yêu chồng nữa đâu, không chịu nghe lời gì hết, ghét ghét !.

Những lúc ấy tôi luôn miệng giải thích nhưng em cũng chỉ giận một chút rồi tươi cười làm cho tôi một vài miếng trứng cuộn.

Rồi đôi khi tôi đang ngồi với Vi ngắm nhìn trời đất vu vơ thì em ấy chợt hỏi :

-         Anh ơi !

-         Anh đây.

-         Mọi người bảo em lùn, trong khi anh với chị hai điều cao..

-         Ơ.. anh thấy em lùn nhưng đáng yêu mà.. Nhiều người cao không bằng ấy chứ.

-         Vậy hả anh.. hihi..

-         Ừa.. em biết làm sao để em cao lên không ?

-         Làm sao vậy ạ ?

Em nhìn tôi với ánh mắt tò mò.

-         Cho anh nhéo má là hết lùn à !.

Nói rồi tôi vội đưa tay nhéo rồi chạy đi.. trong khi ngoài sau em vẫn đuổi theo mà hét lên rằng :

-         Vô duyên, đứng lại cho em, ai cho nhéo má em, em bắt được em cho thành heo quay luôn cho biết !...

Ôi ! những giây phút này, sao tôi muốn sống mãi trong nó quá, tiếc là không được rồi.

*****

Bây giờ tôi gõ những dòng này cũng đang trong một đêm mưa lạnh giá của mùa hè, 26/6/2013-26/6/2014.. Vậy là đã tròn một năm từ ngày đầu tôi gặp hai em, những phút giây này tôi sẽ giữ mãi bên mình cho đến mai sau dù có thể nào đi chăng nữa.

Anh yêu hai em ! Những ngày mưa nặng hạt, mình cùng ngồi cạnh nhau ngắm nhìn cơn mưa, hai em tựa đầu vào vai anh, rồi thỉnh thoảng ngêu ngao từng câu hát. Những lúc ấy dù biết anh sẽ trêu rằng là hát dở mà cứ hát và anh cũng biết khi nói câu đó ra thì sẽ bị hai em cùng nhéo một lúc.

Anh yêu hai em ! Yêu luôn những buổi ăn thơm ngon do chính tay hai em nấu, nhìn những giọt mồ hôi lăn dài trên gò má của cả hai em, những lúc ây anh muốn thay hai em hoàn thành buổi ăn đó nhưng hai em luôn tươi cười rồi dọa nếu bước vô sẽ không có cơm mà ăn. Anh cũng hiểu vì sao hai em làm vậy, vì thế khi hai em nấu xong thì anh chỉ biết nhiệm vụ là lau mặt bằng khăn lạnh cho cả hai mặc dù cả hai thích như vậy nhưng luôn tỏ vẻ khó chịu và nhõng nhẻo.

Anh yêu hai em ! Yêu luôn những buổi mùa đông ấm áp, ai cũng nói mùa đông là lạnh nhưng đâu ai biết, mùa đông chỉ ấm khi bên người mình yêu.. đúng không hả hai nàng ?

Anh nhớ ! Những buổi đi chơi cùng nhau, Vi luôn trêu đùa, Lan thì em lặng nắm tay anh mà bước sánh vai. Những lúc ấy anh biết chắc là như thế nào Vi cũng thôi giỡn mà chạy lại nắm tay anh.. anh biết mà !.

Anh nhớ ! Những lời hứa anh đã nói với hai em, hứa rằng sẽ bên hai em, hứa rằng sẽ bảo vệ, hứa rằng sẽ luôn yêu hai em.. và giờ anh đang thực hiện lời hứa đó, từng ngày.. anh không biết mình có thể yêu một ai thật lòng nữa không, chắc có lẽ là rất khó, anh sẽ tìm một người hoặc hai người còn gái có tính cách giống hai em, và sẽ yêu hai người con gái ấy như tình cảm anh dành cho hai em vậy, nhưng anh chỉ sợ họ chê anh xấu mà không yêu mà thôi.. hehe.

Lan, Vi ! Một năm rồi hai em nhỉ, một nằm kể từ ngày chúng ta gặp nhau phải không hai em, anh vẫn nhớ ngày đầu Vi hái hoa ở vườn anh, anh vẫn nhớ lúc Lan dẫn cô em mình qua mà xin lỗi. Hai em đã thay đổi rất nhiều con người của anh, một thằng nhóc bất cận không quan tâm đến mọi người xung quanh bây giờ cũng đã chịu cởi mở hơn, biết yêu thương và kính trọng những người tốt đối với mình xung quanh. Cảm ơn hai em rất nhiều, nếu không có hai em chắc anh sẽ luôn sống với cái lạnh lùng, bất cần của bản thân. Thật sự cảm ơn hai em, hai người con gái anh yêu rất nhiều và kể cả sau này, chắc anh yêu vợ anh cũng không bằng tình yêu anh dành cho hai em đâu.. anh dành cho vợ sau này của anh là 9 phần, và còn số 10 phần sẽ luôn là của hai cô nàng của anh..

Nếu không có chuyện đó xảy ra thì bây giờ mình sẽ bên nhau phải không hai em ? Chỉ còn nửa tháng nữa thôi là anh thi rồi, anh sẽ giữ lời hứa vô được Phan Bội Châu, anh sẽ cố hết sức. Hai cô gái ngốc của anh, ngủ ngon nhé ! Cơ mà anh muốn hôn lại cái nụ hôn kì lạ ấy quá ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro