Ngoại truyện.. Trận đánh ở chợ Lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi đọc thì mấy bác bảo toàn cái danh tính những người mình ghi trong đây, dính tới công an thì 100% mình không thể đi thi cấp 3 và còn hơn nữa là vào trại cải tạo chứ không đùa.. nếu vào đó thì cái Hồi Ức 2 cũng sẽ không được viết và mình cũng sẽ nói lời tạm biệt với mọi người.

Hồi 1.

Mùa hè là cái mùa vui sướng cho các chú các thím học sinh nhưng tôi thấy nó ôi sao giống cực hình với hai thế hệ 96er và 99er bọn tôi.. suốt ngày cứ cắm đầu vào mà học để thi với chã cử.. thiệt tình. Cái sự tình này đáng lẽ ổn thỏa nhưng cái gì cũng có cái giá của nó.. người ta nói bần cùng sinh đạo tặc quả không sai.

Tối qua tôi cùng thằng Vương đi học thì ghé vào đá Pes 2013 một chút rồi về, cái sự tình thì nếu tôi về đến nhà lúc đó thì tôi cũng không có gì để kể ra cã.. và cũng không có gì phải sử dụng cái môn võ mới học.. cái môn nay chỉ qua sách được tôi và ông bác dạy Vovinam nghiên cứu.. ông bác cũng hỏi tôi học vovinam luôn không thì tôi cũng dạ vâng để thi xong rồi học..

Chuẩn bị đến nhà thì ông cậu tôi gọi qua kêu xuống nhà ông chú kia lấy cây hàng.. chậc thiệt tình thì tôi cũng không muốn đâu nhưng mà kệ.. tôi là tôi thích matau, dao găm đồ lắm cơ mà cầm hơi nhát tay không dám chém thôi.. hehe..

Đi xuống càng đường Hai Bà Chưng quẹo vào con hẻm đến đường xyz (ghi ra ai chơi dại báo công an chết cả lũ) gặp chú ấy (xin giấu tên) chú này là đại ca một băng nhóm có thể là nhất nhì của Phan Thiết cơ mà cũng là bạn thân với ông cậu tôi..

-       Chú ơi, cho cậu con lấy cây hàng..

-       Mày cháu anh B đúng không..

-       Dạ vâng..

-       Đây.. cẩn thân nha mày.. công an nó núm đầu là mày hết thi đấy con ạ..

-       Dạ.. cây gì vậy chú..

-       Katana hàng Nhật mới nhập đó mày, chém sắt như chém mía.. nói chung là đã tay.. cây này tao cũng định xài mà ông cậu mày cứ mua cho bằng được tưỡng làm gì bảo để chưng.. thôi kệ cậu mày muốn thì tao cũng đưa cho nó vậy.

-       Cây này nhiêu một cây vậy chú?

-       80tr ..ông cậu mày cũng chịu chơi thiệt..

-       Dạ, thôi con về, tối rồi..

-       Ê đeo khẩu trang vô mày, hôm giờ cái tụi dưới cảng (đây là một tụi người Trung Quốc đang lẫn trốn chờ thời cơ thì phải, nghe phong phanh ông chú này nói thế, mà chém tụi nó coi như chém địch Trung Quốc vậy) nó cứ ham he đòi đánh úp bọn tao cái vụ cây katana này.. cẩn thận đó mày..

-       Dạ.. con biết rồi..

Tôi đeo cái khẩu trang đen rồi cái nón kết đen kéo xuống để che cái khuôn mặt ủa mà có khẩu trang mà tôi cũng làm vậy nữa hả ta.. giờ ngồi viết nghĩ lại mình khùng vãi..

Vừa đi ra quẹo vào con đường chợ đi ra đường Trần Quốc Toản cho nó gần.. thì tiếng xe máy đuổi theo kéo bô ầm ầm sau lưng tôi..

-       Đụ mẹ thằng kia đứng lại cho tao..

Một ông thần cô hồn nào la la tay cầm cây đao chạy chiếc xì-bo chạy lên gần tôi..

Hoảng quá bỏ chiếc xe đạp mà chạy bộ vào khu chợ Lớn đang sửa (cái này được coi là bụi đời chợ Lớn phiên bản Phan Thiết luôn đó mấy thím ợ) Sau lưng đeo cái bao bóng chày đựng cây Katana nó dài nên cũng khá là vướng víu.. tôi kéo nó ngang với lưng quần mình (giống Sasuke trong Naruto ấy mấy bác) rồi đạp vách nhảy lên cổng nhảy vào khu chợ.. vừa chạy vừa quay đầu lại thình nhận thấy cái ngu của mình là cái cửa đó mở ra được.. 1 đám ông nậu ôn thần cái nghĩa địa nào đang ồ ạt đuổi theo tôi.. không lẽ nó đòi thông tập thể mình hả trời.. tay thằng nào cũng lăm lăm mấy cây hàng nhìn là biết tôi bị theo dõi bởi đám Cảng rồi.. Vừa chạy vừa móc cái điện thoại ra mà gọi ông chú lúc nãy..

-       Alo, chú đó hả, tụi Cảng nó đang dí con trong chợ..

-       Đệt mẹ, sao mày ngu để nó phát hiện vậy..

-       Nó theo dõi chú, vừa ra nó đớp rồi.. hộc hộc..

-       Mày quẹo qua cửa tay 10p anh em tới..

-       Ok chú..

-       Bốp

Ôi mẹ nó móc lốp, đang nghe điện thoại.. Tình hình là tôi vừa bị ăn 1 đạp của cái thằng ông nội nào đó, lăn người rôi bật dậy.. đạp vách bay qua những cái ngăn cách của những hàng quán đang sửa chữa.. Chạy một hồi thì thấy quẹo bà sang nhằm cửa bắc… cái cửa bắc có 5 hướng.. 2 hướng chạy ra ngoài đường Nguyễn Huệ và đường Lý Thường Kiệt.. Còn 3 hướng con lại thì 1 là hướng tôi mới chạy còn 2 hướng kia một qua cửa đông và một qua cửa Tây cửa mà đã hẹn và nơi đó có quân tiếp viện.. tôi nhắm cửa Tây mà đi nhưng cửa này nguy hiểm là rất dễ bị bọc đường mà bị đón đâu.. Chạy một lúc ngoài đầu nhìn lại mà thở hộc hộc thì thấy số lượng tụi kia nó giảm biết là nó chia ra mà đón đầu tôi.. thôi thì xử vài thằng trước vậy.. chạy ngang qua có khoảng vài chồng tre thì kéo cho nó đổ rạp xuống tiện tay rút hai cây tre tròn loại tre đặt để choảng… tụi kia bị chồng tre cản đường thì có hơi chậm chân một chút, thấy vậy tôi leo lên cái trên những hàng quán mà chạy cho nhanh.. vừa mới bay xuống thì dính ngay cái ngõ cụt và có 3 thằng cầm ống  sắt sáng chói lóa đang chạy tới.. phù.. chơi luôn.. có ba thằng chứ nhiêu.. thả lỏng tay rồi nắm chặt hai cây tre lại mà lao tới.. tình cảnh thì chắc hẵn cũng éo le như cây me khi 1 choi 3.. tre choi với 3 cây sắt.. á đù rất ư là bá cmn đạo..

Tôi lao vào.. xoay người dùng cặp song tre đánh thẳng vào thằng đầu tiên.. vì đường hẹp nên 3 đứa nó chạy theo hàng dọc.. thằng đó cũng đưa cây sắt của mình ra mà đở nhưng lực đánh của tôi hơi mạnh (chiều nào chã đi tập thể hình :3 ) cây sắt trên tay nó văng đi, co chân để nó một đạp rồi dùng nó làm bàn nhảy cộng với cái vách tường bay qua đầu ba tụi nó để thoát khỏi ngỏ cụt.. cái bay bay đạp vách này là ông bác dạy võ bắt tôi phải học thật nhiều để mới có thể lãnh ngộ được một trong Ngũ Hành Quyền là Hạt Quyền.. lúc học thì bay nhảy đạp tường như điên, trật chân liên tục mấy tuấn, chân thì đeo tạ mà bay, phải nói mệt chết tía luôn..

Vừa mới nhảy xuống thì có thằng đập luôn một cây sắt vào lưng tôi.. hên là dính cây Katana ngoài sao.. tiếng “keeng” vang lên tuy có vật đở nhưng do lực nên tôi cũng ngã nhào về phía trước.. vôi bật dậy không thì nó cho nằm với tổ tiên mất.. quay người định đánh tiếp thì nó đã vung tay, vôi đưa hai cây tre lên mà đỡ, nhưng rồi hai cây tre của tôi bay theo chiều gió nằm lăn lóc ở góc sàn.. thấy vậy tôi tiến lại gần thằng đó, khóa tay rồi tung Mộc nhân.. lâu rồi không tập nên trình tự nó loạn xì ngầu chẵng biết đâu ra đâu cả chỉ biết đánh mà thôi.. hên là ở đây đường hẹp nên hai thằng kia chỉ vừa thoát ra sau lưng tôi thì thằng bị tôi đánh đã gục xuống khi tôi cho hai chỏ và một phát kình vào ngực trái (cái này anh Nam dạy cho tôi qua lời nói và nhờ ông bác chỉ dạy nên phát ra được chút chút nhưng lực chỉ làm đối thủ đau chứ không thể làm bất tỉnh hay thốn như anh Nam được) may mà tôi đã đánh nó nhừ như cháo rồi mới phát kình ra nên nó nằm đó chứ phát kình lúc đầu thì gãi ngứa cho nó chắc luôn.. nhưng hai thằng sau lưng tôi không phải hạng tầm thường như thằng lúc nãy.. tụi nó ném hai cây sắt hai bên và chơi tay không với tôi.. nếu tình hình này gặp các trẻ trâu thì 100% là rút cây Katana ngoài sau lưng mà chém, nhưng tôi không phải vậy.. tôi cũng thích giải quyết bằng tay không cho nó lành, tay tôi ngại cầm hàng mà chém, lở chết người chắc tôi cũng vô ăn cơm nhà đá mất.. (tôi hiền và nhát lắm).

Lui một chân về vô thế Tầm Kiều thì tụi nó nhào vô.. tôi thấy vậy cũng nhập nội mà dùng 3 đấm liên tiếp và nhắm vào cổ đối phương mà đấm, nhưng Vịnh Xuân tôi chỉ học vài thế cơ bản nên không thể chơi với giang hồ thứ thiệt được.. bằng chứng là khi tôi vừa tung nắm đấm thì một thằng nắm lấy cái cùi trỏ của tôi mà bẻ ngược lại, tôi cũng xoay cái cái trỏ tay cho nó khỏi bị thằng kia bẻ trật.. vội lùi lại thì nhận ra thế thủ hai thằng này cũng không phải là hạng tầm thường như trẻ trâu.. cũng có nghề lắm đấy.. đúng là đụng vô ba cái giang hồ thứ thiệt này mệt vãi ra, biết vậy lúc nãy nghe ông cậu chữi rồi về nhà ngủ cho nó sướng cho rồi, ở đây đánh đấm mệt thân thật..

Thấy Vịnh Xuân không còn công hiệu nữa, bây giờ Vịnh Xuân chỉ có tác dụng với bọn nó thì chỉ còn hai chiêu 1 là Tầm Kiều 2 là Kình.. Thở dài ngao ngán.. tôi lại vào thế Tầm Kiều nhưng tay lại Thủ Đan Dương của Dịch Cân Kinh.. Thôi chiến nào.. 

.. Còn Tiếp ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro