Dành Cả Thanh Xuân Để Yêu Ai Đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ở cái tuổi ấy, cái tuổi mà dường như ai cũng có thể rơi vào tình yêu, có thể đánh đổi tất cả vì một vài điều nhỏ nhặt. Nhiều người trưởng thành cho rằng, đó là cái tuổi vẩn vơ, vì một cái lá rơi cũng cười cả ngày, nhưng đối với chúng tôi, đó là quãng thời gian nhiệt huyết , chân thành nhất... Năm 1993, tuổi 18 của chúng tôi đã bắt đầu như thế"

Trường cấp 3 KuyngHee... Seoul, ngày 20 tháng 8 năm 1993.

Từ cái lần mà chúng tôi trò chuyện với nhau, chia sẻ với nhau... tôi dường như để ý đến cậu nhiều hơn, quan tâm cậu nhiều hơn... Lúc nào cũng trò chuyện với cậu, tìm cậu để chia sẻ... Không hiểu sao, cứ mỗi lần bên cạnh cậu, tìm tôi lại vô thức đập nhanh, lâu lâu lại chệch đi một nhịp như này " Thình thịch.. thình thịch.. thịch... thình thịch"... Tôi cũng chỉ nghĩ là do áp lực học hành nhiều quá nên tìm hơi bị yếu tí mà...

Nhưng càng ngày, tôi lại cảm thấy bản thân mình lạ lắm ... thấy cậu đi bên cạnh một bạn nữ nào là tôi cảm thấy khó chịu, y như rằng lúc đó sẽ chạy đến mà kéo cậu đi... cảm giác đó... là "Ghen" sao? Không.. không thể nào, làm gì có chuyện đó... mình với cậu ấy chỉ là bạn thôi mà. Chắc là do tôi cảm thấy lo vì nghĩ cậu ấy sẽ khó chịu thôi mà, tôi cố trấn an mình.

Trong giờ học Toán của thầy Kang Choi Huyng...

" Eunwoo, cậu cho tớ mượn tai nghe đi" Tôi nói với cậu.

"Không được, cậu lo học đi lát tớ cho mượn"

" Cậu biết là tớ chúa ghét môn Toán này mà, nhất là cái ông thầy hám gái đó"

" Vì thế nên tớ mới bắt cậu học"

" Vậy giờ cậu có cho tớ mượn không hả Cha Eun Woo" Tôi nói tó với cậu.

" Tớ đã bảo không là không"

"Cho"

"Không cho"

"Cho"

"Không cho"

"Ya Cha Eun Woo Cậu nhanh đưa cho tôi" Tôi bỗng hét to lên

" Eunji , Eunwoo 2 trò rà quét sân cho tôi" Thầy nói to với chúng tôi

" Ngay, liền và lập tức"

" Vâng"... Chúng tôi đồng thanh, thế là chúng tôi cùng ra sân.

Thầy đưa cho chúng tôi 2 cái chổi và 1 cái xúc rác, bảo với chúng tôi, sân trường thì nhiều lá, mà học sinh lại rãnh rỗi an nhàn ngắm cảnh, chỉ bằng vừa lao động vừa ngắm cảnh thì hay hơn, mà lao động là vinh quang còn gì. Nói xong thầy quay lưng bước đi, trở về lớp dạy học, lúc sau quay lại căn nhắc đủ điều.

Tôi nhìn lá vàng úa, bay lả tả khắp sân trường rộng lớn.

Thế này quét có mà cả ngày, cứ quét hết chỗ này thì chốc gió lướt nhẹ qua là cả sân trường lại nhuốm đậm một màu vàng úa, có lúc lại đẹp đến nao lòng, mà sao lúc này lại thấy nó nhọc kinh.

Tôi thì cau có, trời thì nắng,vậy mà cậu ấy vẫn im lặng, quét rồi lại quét , kiên nhẫn đến đáng sợ.

Cậu ấy giống như một câu đố, tìm mãi, tìm mãi mà vẫn chưa có câu trả lời, luôn luôn im ắng như thế, buồn tẻ như vậy.

Một lúc sau, cả 2 quên đi sự tồn tại của người kia, quét đến mệt lử cả người.

Lùi một bước...

Lùi hai bước...

Lùi ba bước...

Cả sân trường bỗng chốc như bị cuốn bay,

Xoay người lại,

Chỉ còn có mỗi cậu ấy trước mặt, đôi mắt buồn đến nao lòng đó đã nhìn tôi như thế.

Gió vẫn cứ thổi,

Nắng vẫn cứ thong thả qua kẽ lá,

Còn cậu ấy giống như sắc thu này,

Đẹp đến khó diễn tả.

Tại sao cậu ấy vẫn cứ im lặng, trước nắng và gió, trước sắc thu vàng úa,

Tình cảm của tôi còn chưa kịp chớm nở đã vội úa tàn.

Cậu ấy xoay người lại, khoảnh khắc đó tim đã không buồn muốn đập nữa rồi, nhìn thấy dáng vẻ bình tĩnh của cậu ấy, xoay người bỏ đi, đã lụi tàn trong tích tắc.

Tiếc thật, cảnh đẹp như vậy mà lòng ta thì lại mong manh.

Khoảnh khắc đó,

Bồi hồi, Xao xuyến,

Rồi chết lặng,

Đủ mọi cung bậc.

Tôi nở nụ cười nhạt thếch, xoay ngược lại về phía cậu.

Còn cậu, trong một khoảnh khắc, đã dừng bước, xoay người theo bóng lưng tôi, rất lâu, rất lâu sau đó cũng không đủ dũng khí để nhìn tiếp.

............ ............. ............. .............. ............. .............. .............. .............. ............... ............. ..............

Thư viện trường KuyngHee,Seoul 3h, ngày 6 tháng 10 năm 1993.

Lúc nào cũng vậy, cứ mỗi lần vào thư viện, tôi lại tìm một chỗ mà nơi đó, tôi có thể nhìn thấy cậu, dù chỉ là từ xa. Vẫn là cái bàn, cái ghế đó, vẫn là khung cửa sổ đó, cậu lúc nào cũng đến sớm và chọn để ngồi... cậu không chọn một chỗ nào ngoài chỗ đó. Tôi hay chọc cậu rằng cậu mua chỗ đó luôn rồi à, cậu không nói gì, chỉ khẽ cười. Hình như cậu đã vô tình mà đánh đấu chủ quyền rồi đấy.

Hôm nay, có lẽ cậu đến muộn hơn thì phải, hay là do tôi đến sớm hơn ấy nhỉ? Suy nghĩ một hồi lâu, tôi không kịp nhận ra cậu đã đến từ lúc nào.

Nhếch nhẹ quyển sách xuống dưới 1 tí... (nhìn tôi như một thám tử ấy nhỉ ^^), tôi hướng ánh mắt của mình về phía cậu. Trái tim không tự chủ lại đập nhanh.

Phải công nhận mà nói hôm nay cậu đẹp thật. Từng tia nắng nhẹ nhàng, tinh nghịch nhảy qua khung cửa sổ, len lỏi vào mái tóc vàng óng của cậu, từng cơn gió mơn man nhẹ thoáng qua làm tóc cậu bay nhẹ. Ánh nắng làm tôn lên làn da trắng sữa của cậu. Cách cậu cong môi cười, cách cậu nhâm nhi tách cafe, nụ cười đó, chính nụ cười đó đã làm trái tim tôi xao xuyến, rung động, luôn nhớ mãi. Từ khi nào bóng dáng, hình ảnh cậu bước vào trái tim tôi, chiếm lấy một khoảng lớn và bám rễ sâu vào đó.

Đã nhiều lần, tôi cố chối bỏ cái cảm xúc này. Nhưng không, càng cố chối bỏ lại càng in sâu hơn. Cứ thế, ngày nào tôi cũng đến đây ngắm cậu. Lúc nào cũng muốn thấy cậu , nhìn cậu cười, thật sự điều đó với tôi rất hạnh phúc... Dần dần tôi vô tình nhận ra rằng... tôi đã yêu cậu khi nào không hay biết... yêu cậu dù không biết lí do....

" Yêu một người không phải là quyết định của lý trí. Đó là sự mách bảo của con tim ..."

Tôi lúc nào cũng muốn biết cảm giác của cậu ra sao, có giống với tôi không? Đã bao giờ cậu đối với tôi trên cả tình bạn chưa hay đói với cậu tôi chỉ là một người bạn không hơn không kém. Tôi rất muốn bày tỏ tình cảm của mình với cậu nhưng cứ hết lần này lần khác, tôi vẫn không đủ dũng khí để bày tỏ lòng mình.....

" Thích một người thật sự không dễ dàng........

Nói ra tình cảm của mình lại càng khó khăn hơn.........

Cảm giác này thực sự vô cùng khó chịu ..................."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro