Thanh Xuân Ấy Chúng Ta Bỏ Lỡ Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường cấp 3 KuyngHee , Seoul,Hàn Quốc,Lễ Tốt Nghiệp ngày 10 tháng 5 năm 1993.

"Trãi qua suốt 4 năm, chúng ta, tất cả những cô cậu học trò đã cùng nhau cố gắng học tập, rèn luyện bản thân và dành cho mình những thành tích tốt. Trong những năm học đó, chúng ta đã kề vai, sát cánh bên nhau, giúp đỡ nhau trong học tập. Những lúc ta buồn luôn có những người bạn cùng ta chia sẻ,động viên ta vượt qua những khó khăn. Tình bạn trở nên đẹp hơn, tuyệt vời hơn khi ta biết lần tỏa tình cảm quý giá đó . Tuổi học trò, tuổi mà trái tim rất dễ rung động trước một người khác giới. Tình cảm đó rất trong sáng nếu chúng ta biết gìn giữ, và thật buồn khi ta không dám bày tỏ tình cảm đó cho người ấy. Riêng tôi tôi cũng vậy, tôi cũng có những lúc rung động như thế. Giây phút này khi chúng ta sắp phải nói lời chia tay nhau, tôi xin được gửi đến tất cả các bạn nói chung và người tôi thích nói riêng. Mong rằng sau khi nghe được bài hát này các bạn sẽ tìm người mình thích và tỏ tình nhé. Cũng mong rằng, người tôi thích cũng hiểu được tình cảm của tôi dành cho người ấy.... " Tôi được chính các thầy cô trong trường giao cho công việc mà đối với tôi khá cao cả là : phát biểu cảm nghĩ của mình về những năm tháng cấp 3 ở trường KuyngHee . 

Vào trong hậu trường tôi chuẩn bị tiết mục của mình. Tôi bước ra các bạn ở dưới cùng nhau hò hét, ừ thì, hôm nay trông tôi xinh đấy chứ. Chiếc váy trễ vai màu trắng khoe lên đôi vai trắng nõn nà của tôi, mái tóc nâu dài mượt uốn gợn sóng được thả xuống, và một chiếc vòng hoa trắng ở trên đầu, tôi cũng cắt tóc mái thưa để nhìn xinh hơn cơ đấy. Tôi thì lại ghét kiểu trang điểm nổi bật mà với tôi nói đúng hơn là lòe loẹt .Thế nên tôi chỉ chuộng kiểu trang điểm nhẹ nhàng mà cũng không kém phần tự nhiên. Ngồi trên chiếc ghế trắng tôi cầm lấy cây đàn ghi ta vừa đàn và vừa hát. Tôi vừa cất lên tiếng hát cả khán trường bỗng trở nên im ắng lạ thường. Với giọng hát trong trẻo và ngọt ngào , tôi dễ dàng chinh phục trái tim của các bạn . Nói thật thì bây giờ tôi giống như một thiên thần nhỏ vậy . Một thiên thần xinh đẹp , đáng yêu đem hạnh phúc đến cho mọi người. Và bài hát bắt đầu

https://youtu.be/_YzngEllRgM

  

 Có em chờ_ Min, Mr.A

" Từ lần đầu tiên ta đi bên nhau em đã biết tim mình đánh rơi rồi

 Từ lần đầu tiên môi hôn trao nhau em đã biết không thể yêu thêm ai 

Cách anh cười cong môi
Cách anh lặng lẽ ngồi
Ngồi nhìn bóng tối lặng thầm thời gian trôi
Người đàn ông em yêu đôi khi có những phút giây yếu đuối không ngờ
Ngoài kia nếu có khó khăn quá, về nhà anh nhé, có em chờ
Có môi mềm thơm thơm
Có dư vị mỗi bữa cơm
Xuân hạ thu đông đều có em chờ

RAP 1:
Yooo
Có định mệnh nào bao nhiêu lâu anh đã ao ước (Min bè: ao ước)
Có vần thơ nào bao nhiêu đêm anh đi tìm hoài (Min bè: tìm hoài để thấy)
Và nếu khoảng cách là một nghìn (1000) bước
Thì em chỉ cần bước một bước
Anh sẽ bước 999 bước còn lại
Bước về phía em (Min bè: bước về phía anh)
Nơi mà anh thấy nắng mai (Min bè: nơi mà em thấy nắng mai)
Nơi con tim anh biết yên bình và mong thế thôi

CHORUS 1
Tình yêu là những ánh sáng lấp lánh
Đèn vàng thắp lên bên ô cửa nhỏ
Tình yêu là những dịu êm từng đêm
Mình cùng ăn tối và nghe mưa rơi
Biết sẽ có những lúc
Trái tim đau đớn khôn nguôi
Vẫn yêu và yêu và yêu thế thôi


RAP:
Và lần đầu tiên con tim như rụng rời
Lần đầu tiên anh không nói nên lời
GIấc mơ nào có đâu xa
Tình yêu nơi đó có hai ta
Nơi tóc em quá mượt mà
Con phố xưa đón đưa và
Em sẽ yêu mãi anh tháng năm dài
Bao nhiêu tháng ngày tăm tối
Khi mà có em ghé qua
Nỗi buồn cũng phải buông trôi
Khi giờ ta có em và
Xin em đừng giận anh nhé
Bởi vì đôi khi anh là ahhhhhhh

VERSE 2
Người đàn ông em yêu đôi khi có những phút giây yếu đuối không ngờ
Ngoài kia nếu có khó khăn quá, về nhà anh nhé, có em chờ
Có môi mềm thơm thơm
Có dư vị mỗi bữa cơm
Xuân hạ thu đông đều có em chờ

CHORUS 2
Tình yêu là những ánh sáng lấp lánh
Đèn vàng thắp lên bên ô cửa nhỏ
Tình yêu là những dịu êm từng đêm
Mình cùng ăn tối và nghe mưa rơi
Biết sẽ có những lúc
Trái tim đau đớn khôn nguôi
Vẫn yêu và yêu và yêu thế thôi

BRIDGE
What is love
Can you feel it
What is love
Can you feel it, oh , oh , oh , oh
What is love
Just tell me baby
What is love
Just tell me baby

CHORUS 3

Tình yêu là những ánh sáng lấp lánh
Đèn vàng thắp lên bên ô cửa nhỏ
Tình yêu là những dịu êm từng đêm
Mình cùng ăn tối và nghe mưa rơi
Biết sẽ có những lúc
Trái tim đau đớn khôn nguôi
Vẫn yêu và yêu và yêu thế thôi"  

  " Jung Eunji! Jung Eunji! Jung Eunji "

" Eunji! Eunji! Eunji"

không ngờ tôi hát lại được các bạn thích như vậy... thật là vui mà, không biết cậu có hiểu tình cảm của tớ dành cho cậu không Eunwoo a~. Lang thang trên hành lang, tôi nhìn thấy bóng dáng của cậu _ người mà tôi đã đơn phương suốt 3 năm qua_ Eunwoo.

Hôm nay, tôi đã quyết định rõ ràng rồi, nhất định tôi sẽ đi nói rõ tình cảm của mình cho cậu ấy . Những năm tháng qua tôi đã đơn phương cậu nhiều rồi, giờ cũng là lúc mà tôi chấm dứt căn bệnh đau tim dài ngày này của mình. 

Cầm món quà trên tay, với cả lá thư mà tối qua tôi đã dành cả đêm để làm và viết gửi tặng cho cậu, tôi mong cậu sẽ thích và chấp nhận tình cảm đó của tôi. Một chút hồi hộp, một chút hạnh phúc, một chút lo lắng quanh quẩn trong đầu tôi.. Ukm... Hình như cậu đang nghe điện thoại thì phải... để xem nói chuyện với ai mà hội hộp thế kia. Tôi nhẹ nhàng bước từng bước nhỏ đến gần cậu và bỗng nghe thấy câu nói " Tớ thích cậu... thật sự rất thích cậu.." Trái tim tôi bỗng vỡ nát,  dũng cảm lắm tôi mới cố gắng bày tỏ thế mà chưa kịp ngỏ lời thì tất cả chấm hết.  Cậu tắt máy, quay đầu lại, tôi kìm nén cảm xúc, giấu món quà ra sau lưng.. rồi cố gắng chạy thật nhanh ra sau sân trường, tôi gục xuống và bật khóc thành tiếng to.

 " JiJi? Sao cậu lại ngồi đây, sao cậu lại khóc, hửm?" Bomi nói với tôi.

"À... tại vì sắp chia tay các cậu nên tớ có chút xúc động đó mà .. hjhj" Tôi nói dối với Bomi.

"Sau này chúng ta còn gặp lại mà"

"Ukm^^"Tôi ngừng khóc.

"Thôi chúng ta ra chụp tấm ảnh cuối cùng đi" 

Bước ngang qua cậu tôi cảm thấy rất đau... Cậu nhìn tôi... nhưng tôi cố tránh né... tôi không muốn trái tim lại tan nát lần nữa..

"1, 2,3 cùng cười lên nào " Chú nhiếp ảnh gia nói với chúng tôi.

Tôi nhìn cậu cười buồn, thôi thì... từ bỏ cậu vẫn tốt hơn, mong chúng ta vẫn là bạn tốt.

" 1,2,3 ... Tách" 

" Cuối cùng thì cậu cũng chẳng là của tôi ... Tình yêu luôn mang đến sự ngọt ngào, nhưng cũng ẩn chứa nhiều cay đắng . Và đau khổ nhất có lẽ là khi dành trọn thanh xuân cho một người. Cuối cùng lại không đến được với nhau . Người mà ta yêu lại thuộc về một ai đó khác. Cái giá cho tình yêu ấy chính là thanh xuân ngắn ngủi của mỗi người . "

               " Năm tháng đó, ta đã lỡ mất nhau như thế nào? Hở,Thanh Xuân?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro