BÓNG TỐI CỦA QUÁ KHỨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi tôi còn mơ màng ngủ, tiếng trống báo hết tiết vang lên, kéo tôi ra khỏi giấc ngủ chập chờn. Lớp học bỗng trở nên ồn ào với những tiếng nói chuyện rôm rả và tiếng cười đùa. Tôi mệt mỏi ngồi dậy, cố gắng thích nghi với không gian ồn ào. Ngay sau đó, tôi nghe thấy giọng trách móc của Mai Nhi và Việt, có lẽ họ vẫn khó chịu về chuyện trước đó.Không để tâm đến những lời bàn tán, tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc và rời khỏi lớp. Tôi đi thẳng đến sân bóng rổ ở phía sau trường để đăng ký câu lạc bộ.

Sân trường rộng lớn, chia thành nhiều khu vực dành cho các môn thể thao khác nhau. Có sân cầu lông, sân bóng chuyền và cả một khu vực nhỏ cho bóng bàn. Sân bóng rổ là nơi đông đúc nhất, với nhiều bạn đang thi đấu và luyện tập, tuy sân nằm ở cuối sân trường, cách xa khu lớp học và được bao quanh bởi những hàng cây xanh mát. Mặt sân bằng bê tông với những vạch kẻ trắng rõ ràng.

Lúc tôi đến, các thành viên của câu lạc bộ đã tập trung trên sân, họ đang chơi một trận đấu nhỏ. Tiếng bóng đập vang lên dồn dập, xen lẫn tiếng giày ma sát trên mặt sân. Những người chơi di chuyển nhanh nhẹn, phối hợp nhịp nhàng trong từng pha chuyền và ném bóng. Áo thi đấu đã ướt đẫm mồ hôi, nhưng ánh mắt họ vẫn sáng lên với niềm đam mê rực cháy.

Bên ngoài sân, một nhóm con gái đứng xem chăm chú. Họ reo hò và cười đùa, ánh mắt dõi theo từng đường bóng với sự o hức. Những tiếng cười nói vui vẻ hòa lẫn với âm thanh từ sân bóng làm không khí thêm phần náo nhiệt.

Tôi tiến đến bảng đăng ký ở gần đó, tôi nhanh chóng điền tên mình vào danh sách và nhìn về phía trận đấu đang diễn ra. Bỗng có một bàn tay vỗ nhẹ vào vai tôi. Tôi quay lại và trước mặt tôi là một chàng trai cao lớn với dáng vẻ mạnh mẽ. Anh ta mặc áo đội bóng rổ, trên ngực có thêu logo của trường. Vẻ ngoài của anh ta khá nghiêm túc và có phần khó tính, đôi mắt sắc lẹm nhìn tôi.

"Chào cậu!" cậu ta bắt đầu, giọng nói chắc nịch và không có vẻ gì là thân thiện lắm. "Tôi là Khánh, trưởng câu lạc bộ cũng là đội trưởng đội bóng rổ mạnh nhất của trường. Cậu là người mới à?"

Tôi gật đầu: "Đúng vậy. Tôi mới đăng ký tham gia câu lạc bộ."

Khánh quan sát tôi một cách cẩn thận, dường như đang suy nghĩ về sự phù hợp của tôi với đội. Anh ta nói một cách nghiêm túc: "Được rồi. Nếu cậu muốn tham gia nhập đội, cậu sẽ cần phải tham gia một số buổi tập và thể hiện khả năng của mình. Chúng tôi không chỉ tuyển người thích chơi bóng rổ mà còn cần những người có khả năng và kỷ luật. Không có chỗ cho sự thoải mái hay thiếu trách nhiệm. "

Câu nói của Khánh khiến tôi cảm nhận được yêu cầu cao từ anh ta. Tôi nhìn anh ta và đáp lại một cách thận trọng: "Tôi hiểu."

Khánh gật đầu hài lòng nhưng không thay đổi biểu cảm nghiêm túc của mình. "Tốt. Chúng tôi sẽ có buổi tập vào chiều mai. Hãy đến đúng giờ và chuẩn bị sẵn sàng."

Nói xong, anh ta quay đi và tiếp tục chỉ huy các thành viên trong đội. Tôi đứng đó một lúc, rồi bước ra khỏi sân trường và bắt taxi về nhà.

Khi taxi dừng lại trước cửa nhà, tôi bước xuống xe và lững thững đi vào. Ngay khi vừa mở cửa bước vào, tôi lập tức bị thu hút bởi một mùi hương thơm lừng của đồ ăn lan tỏa khắp không gian. Mùi hương đậm đà của tỏi, ớt và tiêu, hòa quyện với chút hương thơm nướng nhẹ của dầu chiên. Đây không phải là mùi của đồ ăn mà mẹ tôi nấu, vì tôi biết rõ trình độ nấu ăn của bà.

Tôi bước vào bếp và thấy cô Lan đang đứng đó, bận rộn với công việc nấu nướng. Những món ăn trên bếp đang tỏa ra mùi thơm quyến rũ, cô đang chuẩn bị mọi thứ với sự chăm chút.

"An về rồi hả con?" cô Lan cười và tiếp tục với công việc nấu nướng.

Tôi đứng sững lại một chút, cảm giác bất ngờ dâng tràn. "Sao cô ra Hà Nội sớm thế ạ? Con tưởng mai cô mới đến nên không ra đón cô được."

Cô Lan mỉm cười, nụ cười ấm áp: "Cô muốn tạo bất ngờ cho con nên bảo mẹ không nói cho con biết, với lại cũng là ngày đầu đi học nên cô cũng không muốn con lo lắng cho cô."

Tôi nhìn về phía những món ăn cô vừa nấu, rồi lo lắng hỏi: "Cô nấu nhiều món thế ạ? Cô mới đi đường xa về mà đã phải làm nhiều thế này rồi hay cô đi nghỉ một lát đi để con làm nốt cho."

Cô Lan cười tươi, vẻ mặt hài lòng với công việc của mình. "Không sao đâu con. Cô chỉ nấu một vài món đơn giản thôi. Có cả món canh chua cá lóc mà mẹ con rất thích và một ít rau củ xào. À, đặc biệt là món sườn xào chua ngọt mà con thích nhất đấy!"

"Đúng là chỉ có cô Lan hiểu con thôi! Mấy hôm không được ăn cơm cô nấu con ăn gì cũng không thấy ngon."

Cô Lan nhìn tôi với vẻ lo lắng. "Cô thấy dạo này con gầy đi rồi đấy! À mà thôi cũng muộn rồi, con lên tắm rửa, rồi chuẩn bị xuống ăn cơm, bố mẹ con bảo hôm nay về sớm. Hôm nay con đi học cũng mệt rồi, cô nghĩ việc chuẩn bị một bữa ăn ngon sẽ làm con cảm thấy dễ chịu hơn."

Tôi gật đầu, có chút cảm kích trước sự chu đáo của cô. "Cô cứ nấu xong rồi để đó đi. Tí nữa con xuống dọn dẹp cho ạ."

Cô nhanh chóng đáp lại: "Con không cần phải làm việc này đâu. Cô ở đây là để giúp đỡ, việc dọn dẹp là của cô."

Tôi lắc đầu, quyết tâm giữ lời hứa. "Không sao đâu, cô cứ để con làm. Cô đã nấu ăn cả buổi rồi, con không muốn cô phải làm thêm việc dọn dẹp nữa."

Cô Lan đành đồng ý nhưng ánh mắt cô vẫn đầy sự ân cần: "Vậy cũng được. Con lên tắm nhanh đi nhé, rồi xuống cô pha nước cam cho."

Sau khi tắm xong, tôi xuống bếp để giúp cô Lan dọn dẹp.

Tôi nghe thấy tiếng xe hơi đỗ ngoài cổng. Bố mẹ tôi đã đi làm về. Bố tôi bước vào nhà, nhìn quanh, rồi thắc mắc hỏi: "Cô Lan đâu rồi con?"

Tôi quay lại đáp: "Con bảo cô Lan đi nghỉ một lát để cô đỡ mệt. Cô đã làm rất nhiều việc rồi. Bố mẹ đi tắm trước đi, rồi xuống ăn cơm ạ. Bữa tối cô đã chuẩn bị xong rồi."

Sau khi dọn bếp và sắp xếp bàn ăn xong, tôi vào phòng để gọi cô Lan.

"Cô Lan ơi!" tôi gọi khi đến gần cô. "Bữa tối đã sẵn sàng rồi. Cô ra ăn cùng cả nhà cho vui."

Cô Lan ngồi dậy. "Cảm ơn con. Cô sẽ ra ngay."

Khi cả nhà đã ngồi vào bàn ăn, bữa tối bắt đầu với những món ăn hấp dẫn do cô Lan chuẩn bị.

Bố tôi nhìn cô Lan quan tâm hỏi: "Cô còn mệt không? Cô mới ra mà đã phải nấu nhiều món thế này, mệt cô quá! Anh định gọi cho cô là tối nay cả nhà ra ngoài ăn mà bà ấy bảo cô đã nấu xong rồi."

Mẹ tôi thêm vào: "Ngày mai chị cứ ở nhà nghỉ ngơi không phải đi chợ đâu. Hôm trước tiện đường đi mua thêm đồ nội thất với xin học cho cháu An nên nhà em có ghé qua siêu thị Big C ở gần trường cháu mua đồ ăn cho cả nhà rồi ạ. Lâu lắm mới đi siêu thị nên em thấy gì cũng muốn mua đấy chị ạ, may là ông nhà em ngăn, không chắc em vác cả cái siêu thị về mất."

Bố mẹ tôi và cô Lan bật cười.

Mẹ quay ra nhìn tôi với sự quan tâm và khuyên nhủ: "Con nhớ ăn đủ chất, đặc biệt là rau củ và trái cây. Đừng để mình thiếu chất, nhất là trong giai đoạn này."

Tôi gật đầu, đáp lại: "Con biết rồi, mẹ. Con sẽ ăn uống đầy đủ."

Không khí trong bữa ăn bổng trở nên nghiêm túc khi bố mẹ tôi bắt đầu hỏi về ngày đầu tiên đi học.

Bố tôi, sau khi gắp một miếng cá vào bát, nhìn tôi với vẻ quan tâm: "Hôm nay con có vẻ mệt mỏi. Ngày đầu ở trường thế nào? Có gặp khó khăn gì không?"

Tôi chia sẽ ngắn gọn về trải nghiệm trong trường mới. "Ngày đầu có chút lạ lẫm nhưng con thấy cũng khá ổn. Con cũng mới đăng ký vào câu lạc bộ bóng rổ của trường, ngày mai con sẽ có buổi tập đầu tiên."

Mẹ tôi, đang chăm chú ăn món canh chua, mỉm cười thêm vào: "Tốt rồi! Nhưng con cũng phải nhớ rằng năm nay là năm cuối cấp. Học tập rất quan trọng. Con phải tập trung vào học để có thể thi tốt và chuẩn bị tương lai. Bố mẹ chỉ có mình con thôi."

Bố tôi gật đầu đồng tình. "Đúng vậy. Con biết đấy thời gian học cấp ba không còn nhiều nữa. Con cần cân bằng giữa việc học và các hoạt động khác."

"À, An này, về câu lạc bộ bóng rổ, bố mẹ nghĩ..." bố tôi bắt đầu, giọng có vẻ lo lắng.

Tôi không để bố tôi nói hết, đã dứt khoát cắt lời: "Con đã quyết định rồi, con chắc chắn sẽ tham gia câu lạc bộ bóng rổ."

Giọng tôi đầy kiên quyết. Bầu không khí trở nên có phần căng thẳng ngay lập tức.

Nhận thấy sự căng thẳng, cô Lan nhanh chóng xoa dịu tình hình bằng cách thay đổi chủ đề. "Con ăn nhiều lên, món này cô nấu riêng cho con đấy!

Bố tôi dè chừng hỏi thêm sau phản ứng của tôi ban nãy. "Thế còn bạn cùng lớp thì sao con? Trong lớp con ngồi với ai? Bạn đó có tốt không?"

Tôi im lặng, không đáp lại những câu hỏi của bố. Bố mẹ tôi nhìn nhau. Mẹ tôi dịu dàng nói: "Môi trường mới luôn có chút bỡ ngỡ. Con cứ từ từ làm quen cũng được. Lúc nào thấy ổn thì kể cho bố mẹ nghe, còn giờ thì ăn cơm nhanh còn đi nghỉ mai đi học nữa con."

Sau bữa cơm, tôi lên phòng với tâm trạng nặng trĩu. Căn phòng trở nên yên tĩnh và đơn độc, chỉ còn tiếng gió thổi nhẹ qua khung cửa sổ. Tôi không bật đèn, chỉ để ánh sáng nhạt nhòa từ ngoài cửa sổ chiếu vào. Tôi tiến đến bên chiếc tủ cạnh giường. Đôi tay tôi hơi run rẩy khi mở ngăn kéo tủ và lấy ra một bức ảnh mà tôi đã cất giấu cẩn thận. Ngồi xuống cạnh giường, tôi cầm bức ảnh trên tay. Trong không khí vắng lặng, cảm giác trống rỗng và sự căng thẳng cứ quấn lấy tôi như một lớp sương mù dày đặc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro