NGÀY ĐẦU ĐẾN TRƯỜNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Buổi sáng hôm nay bắt đầu bằng một cảm giác tĩnh lặng của mùa thu. Ánh sáng mặt trời lờ mờ len lỏi qua rèm cửa sổ, tạo ra một vệt sáng mờ ảo trên sàn phòng. Trong phòng, mọi thứ vẫn còn trong trạng thái yên ắng của đêm qua. Tôi đã tỉnh dậy trước tiếng chuông báo thức, không phải vì háo hức mà vì thói quen. Ngày đầu tiên vào trường mới không khiến tôi cảm thấy hứng thú. Tôi không quan tâm nhiều về việc học tập nhưng bố mẹ tôi thì khác. Họ đã chọn cho tôi vào một trường nổi tiếng khó vào, không phải điều gì mới mẻ cả.

   Mẹ tôi gõ cửa, khi mẹ bước vào phòng, bà cố gắng đánh thức tôi bằng giọng nhẹ nhàng nhưng vẫn đầy vội vã: "An! Dậy đi! Ngày hôm nay rất quan trọng, con vào trường mới rồi đấy. Mẹ đã chuẩn bị sẵn bữa sáng cho con và đặt taxi lúc 6h30 để kịp đưa con đến trường."

   Tôi mở mắt cảm giác buồn ngủ vẫn còn vương lại.

   Bố vào phòng ngay sau mẹ, nhìn tôi với một vẻ nghiêm túc nhưng vẫn cố gắng giữ thái độ khích lệ: "Chào buổi sáng , con trai! Con nhớ ăn sáng và chuẩn bị thật tốt nhé! Bố đã dặn nhà trường để ý đến con nhiều hơn vì con vào học muộn một tuần so với các bạn khác và cũng là môi trường mới nên con sẽ thấy chưa quen."

   Tôi chỉ gật đầu. Bố mẹ vội vã rời khỏi nhà để tiếp tục công việc của họ.

   Đánh răng xong, tôi bước ra khỏi phòng và thấy bộ đồng phục mà mẹ đã chuẩn bị sẵn cho tôi. Bộ đồ gồm một áo sơ mi trắng và quần tây xám tro. Mặc dù mẹ đã chuẩn bị chúng cẩn thận, tôi chọn mặc bộ đồng phục theo cách của mình, có phần thoải mái hơn. Áo sơ mi tôi để phần cổ mở rộng, không cài nút trên. Thay vì giày da mẹ chuẩn bị, tôi đã chọn một đôi giày thể thao màu trắng để cảm thấy thoải mái hơn. Khoác trên vai mình một chiếc balo.

   Tôi bước xuống nhà, nhìn về hướng bàn ăn. Dù mẹ đã nỗ lực chuẩn bị bữa sáng – bánh mì nướng, trứng ốp la và sữa – kết quả không được như mong đợi. Tôi cắn miếng bánh mì với cảm giác hơi khô và trứng ốp la thì không được chín đều. Mẹ nấu ăn không giỏi lắm và món ăn bà làm thường có phần kém hoàn hảo. Dù vậy, tôi không thể trách móc mẹ vì điều đó. Sự bận rộn của mẹ đã khiến việc nấu nướng trở thành điều phụ thuộc vào thời gian và sự vội vàng.

   Đúng 6h30 có một chiếc taxi đỗ trước cổng nhà. Tôi bước ra khỏi nhà với cảm giác lạ lẫm. Nhà tôi cách trường không xa chỉ mất 15 phút đi xe. Ngồi trong taxi, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ và cảm nhận không khí buổi sáng của Hà Nội. Trong lúc xe di chuyển, tôi nhận được tin nhắn của mẹ.

    "Con có ăn hết bữa sáng không?"

    "Con đến trường chưa?"

    "Ngày mai cô Lan sẽ ra Hà Nội với nhà mình sau khi thu xếp xong công việc."

   Tôi gõ vài dòng trả lời một cách qua loa: "Vâng, con biết rồi. Bữa sáng ổn."

   Gửi tin nhắn đi, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, lòng không gợn lên cảm xúc gì đặc biệt.

   Cô Lan là người mà bố mẹ tôi thuê để chăm sóc tôi từ khi tôi còn bé. Cô rất giỏi nấu ăn và luôn biết cách chăm sóc tôi, không chỉ qua những món ăn ngon mà còn bằng sự quan tâm chân thành. Dù cho cô là người tốt bụng và dịu dàng, cuộc sống của cô lại gặp nhiều bất hạnh, đặc biệt trong hôn nhân, nên đến giờ cô vẫn sống một mình.

   Xe dừng lại trước cổng trường, một tòa nhà lớn với cổng sắt và khuôn viên rộng rãi, phủ bóng cây xanh. Trường học mới của tôi nằm trên một con đường yên tĩnh hơn so với những khu vực khác của thành phố. Tôi ngước lên nhìn tấm bảng lớn với dòng chữ "Trường THPT Thăng Long" được khắc nổi bật trên nền màu xanh nhạt.

   Tôi bước ra khỏi xe, cảm nhận hơi lạnh nhẹ của buổi sáng. Với chiếc cặp đeo một bên vai, tôi cảm ơn tài xế rồi đóng cửa lại. Tôi rút điện thoại, màn hình hiển thị 6:45. Những học sinh khác đã có mặt, họ trò chuyện và cười nói với nhau, nhưng mội ánh mắt đều dồn về phía tôi – một học sinh mới, lạc lõng giữa khung cảnh đông đúc nhưng xa lạ.

   Tôi tiến gần về phía tòa nhà chính với tấm bản đồ ghi rõ các lớp học. Theo bản đồ trong trí nhớ mà mình đã xem qua. Đi qua các dãy lớp học, tôi tìm kiếm số lớp "12A1" như đã được thông báo trước. Hành lang dài và tấp nập, với tiếng nói chuyện râm ran của học sinh. Tôi đi chậm lại, mắt nhìn lướt qua từng cánh cửa có dán bảng tên lớp.

   Khi tới gần cuối hành lang, tôi thấy một người đàn ông đứng tuổi, mặc áo sơ mi trắng, thắt cà vạt, đang đứng gần cửa lớp với nét mặt hiền từ. Ông vẫy tay về phía tôi và tôi đoán ngay đó là giáo viên chủ nhiệm. Bước lại gần, tôi có thể cảm nhận được sự thân thiện từ nụ cười của ông.

    "Em là An đúng không?" ông hỏi, giọng trầm ấm.

    "Vâng, thưa thầy." tôi đáp, cảm thấy một chút yên tâm khi nhìn vào ánh mắt đầy sự quan tâm của thầy.

    "Thầy là Tuấn, giáo viên chủ nhiệm của em. Chào mừng em đến với lớp 12A1." thầy Tuấn giới thiệu, kèm theo cái bắt tay nhẹ nhàng.

   Thầy Tuấn nhìn tôi từ đầu đến chân, như để xem xét bộ đồng phục của tôi, nhưng không nói gì về cách tôi mặc nó chỉ đưa tôi bảng tên của mình. Sau đó đưa tôi vào lớp.

   Tôi bước vào lớp cùng thầy Tuấn, ánh mắt của mọi người lập tức hướng về tôi. Thầy Tuấn nhẹ nhàng bảo tôi tự giới thiệu. Tôi hít một hơi thật sâu, với giọng nói thiếu cảm xúc: "Tôi tên Nguyễn Hoàng An." Lời giới thiệu của tôi ngắn gọn, không chút cảm xúc nào, khiến không khí càng thêm tĩnh lặng.

   Thầy Tuấn chỉ về phía bàn cuối: "Em sẽ ngồi cạnh bạn Hà Trang."

   Tôi nhìn thầy hỏi: "Em có thể ngồi một mình được không?"

   Thầy Tuấn, vẫn với vẻ mặt điềm đạm, nhìn tôi và trả lời: "Hiện tại chỉ có chỗ này trống. Lớp đã sắp xếp chỗ ngồi từ trước, nên không thể thay đổi được."

   Tôi đành phải chấp nhận: "Vậy em sẽ ngồi ở đấy."

   Dù hơi thất vọng, cảm giác có chút chán nản. Tuy nhiên, năm nay cũng là năm cuối cấp, nên tôi chỉ cần chịu đựng một năm thôi. Hơn nữa, bàn cuối cùng cũng có ưu điểm của nó - ít người để ý đến tôi, đặc biệt là mấy bà cô, ông giáo hay nói đạo lý.

   Tôi tiến về phía bàn học cuối cạnh cửa sổ, nơi Hà Trang đang ngồi. Ánh sáng từ bên ngoài rọi vào, tô điểm cho gương mặt của cô ấy. Hà Trang có nét đẹp ưa nhìn, với đôi mắt sáng, gương mặt thanh tú với mái tóc được buộc gọn gàng. Dù không phải kiểu sắc sảo nổi bật, nhưng cô ấy toát lên vẻ dịu dàng. Hà Trang nhìn lên, nở một nụ cười nhã nhặn và nhẹ nhàng giới thiệu: "Tôi là Hà Trang, rất vui được làm quen, tôi biết cậu không thích ngồi với tôi, tôi cũng vậy nhưng tôi mong mình có thể cố gắng nốt năm nay."

   Sau khi Hà Trang kết thúc lời giới thiệu, tôi không muốn tiếp chuyện nên chỉ ngồi xuống, khẽ gật đầu, rồi trả lời một cách lạnh nhạt: "Quyết vậy đi." Tôi nằm ra bàn, gối đầu lên tay và phớt lờ cô.

   Hà Trang trở nên gượng gạo. Cô khẽ cúi đầu, nụ cười nhạt dần trên gương mặt, cô trở nên lúng túng. Hai người bạn thân của cô, ngồi ngay bàn trước, lập tức quay xuống an ủi.

   Cô bạn không giữ được bình tĩnh, lên tiếng giọng trách móc: "Này, An, Hà Trang đã cố gắng làm quen với ông. Ông nằm ngủ như vậy không chỉ thiếu tôn trọng cậu ấy mà còn khiến cả lớp cảm thấy khó xử!"

   Chàng trai ngồi bên cạnh cũng thêm vào: "Đúng đấy. Dù ông không thích chúng tôi thì ít nhất hãy cư xử tôn trọng đi chứ!"

   Hà Trang cố gắng can ngăn: "Thôi! Việt! Mai Nhi! Hai ông bà thôi đi đừng làm ầm lên nữa. Kệ ông ấy đi!"

    "Ông nghĩ tụi tôi thích chơi với ông chắc!" Mai Nhi nói thêm.

   Tôi nằm im trên bàn, cảm thấy sự kiên nhẫn của mình đã đạt đến đỉnh điểm. Tôi ngẩng đầu lên, nhìn về phía họ. Mai Nhi có vẻ ngoài năng động có mái tóc ngắn ngang vai, đang nhíu mày, mắt cô mở to và môi hơi mím. Việt, ngồi cạnh Mai Nhi, cũng không giấu được sự khó chịu. Cậu có dáng người cân đối với mái tóc được cắt tỉa gọn gàng. Đôi mắt cậu sắc lạnh, ánh nhìn có phần giận dữ. Vẻ mặt của Việt biểu lộ sự không hài lòng với một chút châm biếm.

   Tôi cất giọng: "Tôi là thế đấy. Nếu không thích thì đừng có chơi." Nói xong, tôi lại nằm gục xuống.

    "Ông..." Mai Nhi chưa kịp nói hết. Hà Trang đã ngăn cô lại: "Thôi sắp vào lớp rồi đấy. Mày muốn cả bọn bị thầy gọi lên phòng giáo viên à? Bình tĩnh đi. Không sao đâu."

   Mai Nhi và Việt đành quay lên nhưng trong lòng vẫn ấm ức.

   Tôi không để tâm đến bất kỳ điều gì xung quanh nữa. Đầu óc trống rỗng, tôi từ từ đặt cánh tay lên bàn và nằm xuống, mắt dần khép lại. Những tiếng nói cười xung quanh vẫn tiếp tục, nhưng tất cả chỉ còn là âm thanh mơ hồ, lướt qua tâm trí tôi như những cơn gió thoảng qua.

   Tôi cảm nhận được cơn buồn ngủ đang kéo đến, và chẳng mấy chốc, tôi bắt đầu chìm dần vào giấc ngủ. Bỏ lại đằng sau sự nhộn nhịp của lớp học, tôi tự cô lập mình trong thế giới riêng, nơi không có ánh mắt tò mò, chỉ còn có sự tĩnh lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro