Chương 1 - Chi Vũ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mùa hạ nữa lại đến, đoá hoa phượng đỏ rực nở, làm cho khắp nơi trở nên rực rỡ và ấm áp hơn bao giờ hết, mỗi cánh phượng rơi xuống lại như khắc hoạ thêm một bức tranh tươi sáng mới, đánh dấu sự bắt đầu và chia ly của nhiều vật thể đang tồn tại.

Tôi sinh ra và lớn lên ở một tỉnh ven biển ở Việt Nam, vì thế nên gia đình tôi chủ yếu làm nghề đánh bắt thuỷ sản, nhờ chăm chỉ và có kinh nghiệm nên gia đình kiếm được một khoản tiền vừa đủ cho việc học của tôi và sinh hoạt của cả nhà.

Bây giờ là 9h sáng, tôi đang phụ ba xem số lượng cá vừa bắt sáng nay, ở ngoài biển ngư dân bắt đầu buổi sáng rất sớm, khi biển còn lặng và im ắng, tranh thủ bắt rồi mang ra chợ bán, nhưng bố tôi thì chỉ bắt và cung cấp nguồn hàng cho chợ, thời gian còn lại bố tôi chăm sóc các cây ăn quả và lo chuyện nhà cửa.

- - - - -

- Cá ơii, Yên Hạ ơii!!

Nhật Mai vừa chạy vừa kêu tên tôi , tôi bất ngờ vì sao nó lại xuất hiện ở đây.

- Hihi tao đến chơi với mày, cả năm vừa rồi lo ôn cấp ba mệt chết đi được, tao còn không có thời gian đi chơi, bố mẹ bắt tao phải đậu được trường Chi Vũ rồi muốn chơi cái gì thì chơi.

Tôi cười thành tiếng khi nghe con bạn thân nhất của tôi kể khổ, thật ra tôi và nó cùng có ước mơ thi đỗ vào cùng một trường khá giỏi trên Hà Nội.

Chuyện phải kể tầm trước một tháng thi tuyển sinh lên cấp ba.

- - - - -
Một tháng trước

- Anh là bố của bé Yên Hạ, tôi khuyên thật lòng với anh, con bé rất có tiềm năng, anh nên mở đường dẫn lối con bé để nó được thành công hơn!

- Tôi sẽ cân nhắc kĩ chuyện này, cảm ơn cô giáo đã đích thân mời tôi.

Tôi đứng ở ngoài phòng giáo viên, bắt đầu suy nghĩ về cuộc trò chuyện khi nãy, tôi vốn sinh ra ở vùng ven biển, nói ở đây thiếu thốn thì không hẳn, nhưng trình độ phát triển và học vấn đương nhiên không bằng các thành phố lớn, tôi may mắn khi có năng khiếu thơ văn trong người, nên hay được trường cử đi thi cho trường, cho tỉnh, nhưng trình độ học của tôi chỉ dừng lại bởi những gì đã được giáo viên dạy, thi thoảng thì lên mạng tìm hiểu thêm nên mỗi lần thi tôi chỉ được giải khuyến khích hoặc không có giải, điều này làm các giáo viên dạy văn khá nhức đầu để suy nghĩ.

Câu chuyện vừa rồi thật ra cô giáo của tôi luôn muốn tôi thì cấp ba lên trường ở Hà Nội để phát triển hơn, nhưng tôi lại e dè không dám nói với bố vì thú thật nhà tôi cũng không khá giả gì, nội tiền ăn và ở cũng là một vấn đề nan giải, bố tôi thật ra là một người không sợ cực khổ, cái sợ duy nhất là sợ tôi không bằng các bạn ở Hà Nội sẽ bị chê cười, bố tôi đã cố gắng hết sức vì tương lai của tôi nên tôi cũng không đòi hỏi, vậy mà chuyện đó lại là nỗi lo trong lòng của bố tôi suốt cả thời gian dài.

* * * *
Tối hôm đó ở nhà, tôi trằn trọc suy nghĩ, không phải là tôi không muốn phát triển bản thân, không phải không muốn lên thành phố học để có môi trường giáo dục tốt hơn, mà thật ra là tôi không nỡ xa bố, xa cái vùng biển lặng này , bố tôi sống ở đây từ nhỏ nên quý mảnh đất này lắm.

Em gái của ba tôi, tức là dì của tôi ở trên thành phố, dì bảo có thể lo cho tôi chỗ ở và miếng ăn, nhưng bố tôi lại không muốn nhận, tuy là người trong nhà nhưng bố tôi lại rất trọng tình nghĩa, suy nghĩ một hồi lâu tôi đã có quyết định.

- Bố, con có chuyện này muốn nói với bố.

- Sao vậy? con ăn cơm chưa no à?

- Dạ không, chuyện lúc chiều, bố với cô giáo nói ý.

Bố tôi hơi nhăn mặt, thật ra bố không muốn tôi biết chuyện này, sợ tôi sẽ suy nghĩ mà không thi cấp ba được tốt.

- Thật ra con cũng muốn đi, muốn mình giỏi hơn để sau này còn thực hiện ước mơ, làm ông này bà nọ cho bố nở mày nở mặt, con suy nghĩ kĩ rồi, chuyện học phí và ăn uống, còn sẽ tự đi làm, vừa học vừa làm, chả có gì không được cả.

Bố tôi bất ngờ khi tôi nói như vậy, thoạt đầu bố tôi không chịu, không muốn con gái mình phải khổ sở như vậy , nhưng nghe tôi tâm sự , giải thích, cuối cùng bố tôi cũng đồng ý nhưng với điều kiện là không được quá sức, tôi vui mừng gật đầu.

- - - - -

- Thế đợt này mày đến chơi ở lại lâu không ?

Nhật Mai nó ở tận Thái Nguyên, mỗi lần đi tới đây phải mất tận 2 tiếng, nhưng nó vẫn rất siêng qua đây chơi với tôi đều đặn, chỉ là năm ngoái thi tuyển sinh, nó bị bố mẹ giam không cho đi đâu.

- Tầm vài ngày thôi, anh trai tao sắp về rồi, tao tới đây cũng vì chuyện này đó.

- "Anh trai mày về thì liên quan gì tới tao?" Tôi thắc mắc hỏi nó, tôi cũng nghe nó kể về anh nó khá nhiều, chủ yếu là về học vấn, cái này tôi phải ngưỡng mộ thật sự nha, anh nó học giỏi lắm luôn, đủ để đậu chuyên nhưng anh nó muốn học trường thường để thoải mái hơn, nó còn kể thêm về ngoại hình, nó khen hết nước luôn, tôi từng xem ảnh anh trai nó chụp cùng với gia đình, nhưng ảnh bị nhoè làm tôi cũng chỉ thấy ưa nhìn thôi.

- Ý tao là, anh trai tao về nhà tao mở tiệc, tiệc không to đâu nhưng chủ yếu là người thân quen, mẹ tao cho tao mời bạn bè, nhưng mấy nhỏ ở trường cấp 2 của tao, tao chơi được mỗi hai đứa, nên tao muốn mời mày lên luôn cho vui.

- Thôi, tao có quen biết gì đâu, sợ mời tao tới lại không tiện cho nhà mày ý.

- Bạn của tao có gì mà không tiện, chốt vậy nhé, tao sẽ đặt xe cho mày, không phải lo tiền bạc đâu, sau này trả sau cũng được.

Tôi bất lực nghe theo lời của Nhật Mai. Tôi và Nhật Mai tình cờ quen nhau mới tầm 1-2 năm trước thôi, Mai nó đi biển với bạn ở bãi biển chỗ tôi , vì một sự giúp đỡ mà tụi tôi làm bạn tới tận bây giờ.

- - - - -
Tới hôm tổ chức tiệc, tôi sửa soạn quần áo để đi, bình thường tôi chỉ mặc quần jeans dài, áo phông hoặc khác tí là quần cộc ngắn, chứ chả bao giờ có dịp mặc váy vóc, nên tôi chỉ có vài cái thôi, tôi lựa cái đẹp nhất ra để mặc vì dù gì cũng là tiệc quan trọng.

Xe đến đón, tôi một mình lên xe rồi xuất phát tới, nói thật là từ bé đến giờ tôi chả đi du lịch hay gì, cùng lắm sang các tỉnh kế bên thôi, nhà không có điều kiện nhiều nên tôi cũng không đòi hỏi.

Vừa tới nơi, tôi phải bất ngờ vì các toà nhà ở đây toà nào cũng cao chót vót, có toà tận 4 tầng cơ, nội thất với những thứ xung quanh nhìn sang lắm, ngơ ngác một hồi thì tôi nhớ tới việc chính, tôi bấm chuông, giật mình vì cái cửa tự động mở, tôi bước vào khoảng sân lớn, phải nói là rộng mênh mông luôn, nào là bể bơi, bể cá, thêm cả hoa trồng đủ loại, sang xịn mịn thật sự ý, trước đó Mai nó toàn bảo nhà nó khá giả thôi, tôi không ngờ cụm từ "khá giả" lại đến mức này.

Tôi rón rén bước vào trong, định là sẽ chỉ đứng đợi Mai nó xuống rước tôi vào thôi, chữ tôi cũng ngại chết đi được, tôi gọi cho nó cả trăm cuộc mà nó chả nghe, đành đứng đợi ở đây nhưng tầm 5 phút sau, tôi thấy có người đi ra, trời ơi tôi phải ngạc nhiên thật sự, người trước mắt tôi cao ơi là cao, nhắm chắc phải hơn mét 8, đẹp trai lắm luôn.

- Em là bạn của Mai à?

Anh ấy hỏi tôi, tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và trả lời "Dạ vâng ạ! Mai đâu rồi anh?"

- Nó ở trên phòng ý, makeup làm tóc các thứ nên chắc không chú ý thời gian bạn đến, em cứ vào tự nhiên đi không sao đâu, tầm 30 phút nữa là bắt đầu tiệc.

Tôi nghe xong thì gật đầu rồi đi vào phòng khách ngồi, không biết dùng từ gì để miêu tả nổi căn nhà này luôn, đúng hơn là biệt thứ ý, ti vi to ơi là to, trang trí nội thất nhìn mê đắm luôn!

Tầm 15 phút sau thì Mai nó rón rén xuống, vừa nhìn thấy tôi đã chạy ồ lại với vẻ mặt ngạc nhiên.

- Ủa Cá, mày tới hồi nào vậy, sao không gọi tao ra đón, bạn bè kì ghê!

Tôi bất lực mở màn hình điện thoại lên trước mặt nó, nó giật mình kiểm tra lại điện thoại, tôi đã gọi nó tận 20 cuộc gọi nhỡ! Mai cười trừ rồi giải thích lí do nó không nghe, tôi cũng không trách gì nên chúng tôi đổi qua đề tài khác để nói.

Ngồi nói chuyện một tí, chủ yếu là tôi khen ngợi căn biệt thự này, sau đó cũng tới lúc bắt đầu tiệc, hai đứa tôi vội vã đi ra. Bảo là tiệc bé thế chứ cũng phải hai bàn lớn, một bàn là người lớn, một bàn là của con nít, nói đúng hơn là tụi tôi.

Tôi vừa vào bàn đã thấy anh của Mai cùng một vài người bạn khác, anh nào chân cũng dài, cũng cao hết. Tôi hơi ngại vì chưa quen biết ai trong đây trừ Mai, Mai thấy tôi như vậy cũng chủ động lên tiếng.

- Đây là Yên Hạ , Diệp Vũ Yên Hạ , bạn thân của em! nhưng bạn ở hơi xa chỗ mình nên em chưa có dịp cho mọi người gặp.

Cũng may là mọi người đều thân thiện, mỉm cười với tôi, riêng chỉ có duy nhất anh trai của Mai nhìn chăm chăm tôi làm tôi hơi ngại.

Nhật Mai liếc mắt sang chỗ tôi, rồi nó nói tiếp.

- Đây là anh trai ruột thịt của tao! tên là Hải Đăng , Phan Hải Đăng. Còn kia lần lượt là anh Khang , anh Nam với anh Đạt , đều là bạn từ bé chơi với anh tao hồi cấp một.

- Chào em, em xinh dễ sợ.

Nam lên tiếng kèm lời trêu chọc, thú thật là tôi không quen những chuyện này nên thấy ngại, hai mặt tôi đỏ ửng lên, Mai thấy vậy liền ra hiệu mấy anh kia đừng trêu nữa.

Trong bàn ăn tôi nghe được câu chuyện của Hải Đăng.

- Ê về rồi đừng có suy nghĩ đi nữa, bọn tao chán lắm, hẹn thi cùng vào cấp ba rồi nguyên năm lớp 10 mày bốc hơi luôn vậy hả?

Đạt chán nản nói với Đăng.

Đăng nhìn tôi thoáng chốc rồi quay sang đáp lại "Ừ chắc không đi nữa, lúc trước hơi phân vân nhưng giờ có lý do tao muốn ở lại rồi."

Cả bọn đều ồ lên một cái to vang cả căn nhà, ai cũng trêu chọc đại loại như "Có người yêu rồi đúng không?", "Thằng bạn ế 16 năm trời của tao cuối cùng cũng có người thương."

- - - - -
Hí , các địa điểm mình viết hầu hết là không có thật và hoàn toàn là suy nghĩ của mình!!, cảm ơn các bạn đã dành thời gian để đọc nhé. <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro