Chương 2 - Vì một người mà ở lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hơi ngượng trong bữa ăn nên hầu như nín thinh, chỉ trả lời những câu hỏi mà mấy anh đặt ra cho tôi như là "Em ở đâu lận?" "Em học trường gì?" "Cấp ba tính học ở đâu?".

Ăn xong thì tụi tôi dọn dẹp chung, ban đầu dự định của tôi chỉ là ăn xong rồi về, kiểu đi trong ngày ý. Nhưng Mai nó lại không muốn, nó bảo tôi ở lại chơi đi, lấy quần áo nó mặc, chả thiếu gì, nó còn hứa dẫn tôi đi chơi Thái Nguyên cho biết, vậy nên tôi đành đồng ý, tôi cũng phải điện về cho bố an tâm. Mai nó đến nhà tôi chơi thường xuyên nên bố tôi biết và khá tin tưởng.

- Ê mày, nãy á, mấy anh bàn tán cái gì về anh Đăng mà bảo ảnh vừa vô cấp ba là đi luôn một năm mới về vậy?

Nói thật là tôi tò mò ngay lúc đó lắm luôn ý, nhưng tôi thuộc hội người hèn Việt Nam, chả dám hỏi, đợi bây giờ hỏi lại Mai sau.

- À anh Đăng á hả, năm ngoái đậu cấp ba xong cũng là lúc ảnh tham gia phát minh gì khoa học công nghệ AI ý, được nhà trường cử đi vừa học vừa phát triển ở một trường trong miền Nam, nhưng trường đúng của anh tao là Hà Nội nên vừa xong là ảnh xin về Hà Nội học rồi.

- Giỏi dữ vậy hả? mà nãy tao còn nghe thêm cái gì ảnh tính đi hoặc ở lại Hà Nội gì ý.

- Sao nãy ở đó không hỏi đi? giờ tò mò lắm thế?

Mai nói với tôi bằng giọng điệu trêu chọc, nó thừa biết tôi nhát lắm luôn.

- Ổng mới về đây vài ngày thôi, lúc về ổng tính học luôn ở Sài Gòn, rồi học đại học thì tính sau, tại ổng thấy khá hợp với môi trường ở Sài Gòn, nhưng về đây có bạn bè gia đình ổng lại không nỡ đi, ngày nào mấy ông kia cũng sang khuyên không nên đi ý.

Tôi dần hiểu ra nên cũng ậm ừ cho qua, tối đến Mai bảo muốn dắt tôi đi ăn đồ nướng, nên tôi cũng đồng ý đi theo. Tôi tưởng chỉ có tôi và nó, nào ngờ nó dắt cả hội của Hải Đăng theo luôn.

- Ủa thế em ở đây luôn à? anh tưởng em phải về nhà.

Nam lại tiếp tục nói.

- Dạ vâng! hè nên em suy nghĩ lại ở đây chơi, có gì đi mấy cái đặc sắc ở Thái Nguyên rồi em mới về.

Tôi cười cười cho qua chuyện, giờ mới để ý nhé, Mai với Đạt làm gì nãy giờ ý, cứ giỡn qua lại không khác gì hai đứa trẻ con luôn, tự nhiên thấy vậy tôi lại bất giác bật cười.

- Vui lắm à?

Tôi giật mình xoay đầu lại nhìn, giọng nói của Hải Đăng vang lên làm tôi không tập trung được chuyện của Mai, tôi không biết phải trả lời sao vì đối với tôi Hải Đăng là người khó tiếp xúc nhất trong đây luôn ý! Lúc nào cũng mặt lạnh, tuy là đẹp trai thật nhưng nhìn chả dễ gần chút nào.

- Dạ bình thường thôi ạ.

Hải Đăng nhìn thoáng qua tôi một cái, rồi lại cúi xuống tiếp tục nướng thịt, phải nói trong tất cả những người ở đây, Đăng là ít nói nhất nhưng cũng giỏi và tinh ý nhất luôn, từ đầu đến giờ anh chỉ toàn nướng thịt cho bọn tôi ăn thôi, tôi nhận ra thì hơi ngại nên đề nghị.

- Hay để em nướng cho! anh ăn đi, nãy giờ anh ăn ít nhất luôn ý.

Anh nhìn tôi rồi cười mỉm "Không sao", sau đó ảnh gắp miếng thịt bỏ vào dĩa của tôi "Ăn đi, ăn cho mau lớn! nghe bảo ăn thịt tăng chiều cao đấy!"

Mặt tôi hơi đỏ khi nghe anh nói, ảnh cũng chỉ lớn hơn tôi một tuổi thôi mà? với lại tôi cũng đâu quá thấp, tôi 1m60 rồi! nhưng phải công nhận là anh cao thật sự, tôi hơi tò mò về chiều cao của anh nhưng ngại hỏi, cuối cùng tôi cũng không chịu được mà nói.

- Anh cao mét bao nhiêu vậy ạ? nhìn anh cao thật sự luôn.

Anh nghe xong rồi nhìn tôi, mạnh dạn trả lời "Anh cao 1m85!"

Tôi nghe xong thì ngạc nhiên thật sự, con người hay con gì mà cao ghê gớm luôn, mà nói xong tôi cũng nhìn lại Nhật Mai, nó cao 1m65 lận! Gen nhà này đỉnh ghê!"

Ăn xong thì bọn tôi rủ nhau đi ăn kem, tôi cũng vui vẻ đồng ý vì tôi thích ăn kem lắm!

Tới nơi thì bọn tôi chọn ngồi ở trong cho mát vì có máy lạnh, phải xếp hàng từng người order ý, tôi đứng sau 2 người lận cơ, mà tôi cũng thấy không sao vì kem ra khá nhanh, Hải Đăng order xong thì thêm 1 người nữa mới tới tôi, tôi bước lên trên, hí hửng chạy lên nói với chị bán kem "Chị ơi cho em một kem socola mix với kem vani!" thật sự là tôi ghiền món này luôn, cái vị đắng đắng của socola kèm với vị ngọt thanh của kem vani, đã thật sự.

- Xin lỗi em, anh kia vừa lấy mất hộp kem socola cuối cùng rồi, còn vani thôi, em ăn đỡ nhé?

Chị nhân viên nhìn tôi, rồi chỉ vào anh vừa lấy mất, trùng hợp đó là Hải Đăng, hình như Đăng cũng nghe thấy rồi nhìn tôi , tôi hơi nuối tiếc nhưng sau đó lại nhanh chóng nói "Dạ không sao, lấy em kem vani đi ạ!"

Tôi lấy xong thì chạy lon ton về phía bàn đang ngồi, ai cũng vừa thưởng thức kem vừa nói chuyện, riêng chỉ có Đăng lấy kem từ nãy giờ mà chưa ăn một miếng nào, chỉ ngồi bấm điện thoại thôi, tôi với Đăng ngồi khá xa nhau nhưng bàn thì bàn tròn chung nên tính ra ngồi lại thì cũng gần, tôi ăn miếng kem đầu tiên, khá ngon nhưng hơi thiếu cảm giác quen thuộc, nhưng không sao tôi chịu được. Cùng lúc đó tôi thấy Đăng lấy tay đẩy hộp kem sang chỗ tôi nhưng mắt vẫn nhìn điện thoại. Tôi hơi bất ngờ, nhìn anh rồi hỏi.

- Anh không ăn ạ?

- Ăn đi, kêu ra nhưng lại thấy hơi no với ngán, không muốn ăn nữa.

Mọi người đều dừng lại trước câu nói của Đăng, tôi thì chả hiểu gì, chỉ cảm thấy anh nói khá hợp lý mà?

- Lãng phí không tốt, em ăn hộ nhé? cảm ơn anh ạ!

- Ừ.

Tôi vui vẻ ăn kem trong khi mọi người hơi hoang mang, nhưng nhanh chóng quay về trạng thái ban đầu.

Ăn xong chúng tôi về nhà, hôm nay mấy anh kia sẽ ngủ lại nhà của Đăng và Mai.

Phòng của Mai to lắm luôn á, như phòng của công chúa vậy, nó để nhiều đồ hiệu trang trí lắm luôn, nhưng lại ít khi mang lúc đi xuống chỗ tôi chơi nên tôi cũng không biết. Nên tôi đoán chắc phòng anh Đăng cũng rộng như vậy, dư sức cho mấy anh con trai chơi và ngủ lại ở đó luôn!

Tôi về nhà của Mai, lúc về thì cũng tầm 20h30', tôi nhanh chóng lên phòng để tắm, tắm xong thì lại ra nằm nói chuyện với Mai, tự nhiên tiếp xúc với Hải Đăng rồi tôi lại có nhiều câu hỏi muốn hỏi Mai lắm.

Mai lấy một đống đồ dưỡng da, bắt tôi làm chung với nó, tôi cũng đồng ý, nằm trên giường suy nghĩ nhiều chuyện nên tôi buộc miệng hỏi.

- Anh Đăng có người yêu thật hả mày?

Nói xong tôi thấy hơi hớ nên chèn thêm "Tao nghe mấy anh bảo anh Đăng ở lại là vì lí do nào đó, mà mấy anh đó suy nghĩ vì tình yêu ấy!"

- Làm gì có, ổng đó giờ không yêu ai luôn.

- Thật không thế? đẹp trai học giỏi nhà lại còn giàu không có người yêu nghe hơi sai nha.

- Ổng nhiều người thích lắm, có người thích tận 2 năm cơ, nhưng ổng không lung lay mà ngược lại còn từ chối người ta, ổng là tảng băng biết đi mà.

Mai trêu tôi nhưng hình như nó nhận ra điều gì đó, giật mình quay sang hỏi tôi "Đ-đừng nói mày cũng để ý ổng nha? mày thích ổng hả?"

- Điên hả! tự nhiên thích gì, tao tò mò mấy anh nói thôi, bản tính con người á mà.

Mai gật gù đồng ý, hai đứa tôi trò chuyện rồi xem phim tới gần sáng mới ngủ.

Tuy thức khuya nhưng quen giấc phải dậy sớm của ngư dân vùng biển nên 8h tôi đã dậy rồi. Tôi không biết làm gì trong phòng nên đã đi xuống dưới nhà, tôi thấy mẹ của Mai

- Yên Hạ đó hả con? hôm qua khách đông quá, không có dịp nói chuyện với con nhiều.

- Dạ không sao đâu cô, còn nhiều dịp khác mà!

Tôi với cô trò chuyện đôi ba câu rồi cô phải gấp gáp đi làm, tuy nhà giàu nhưng tôi thấy hai cô chú chăm chỉ lắm, đúng là có công mài sắt có ngày nên kim!

Tôi xuống bếp xem một hồi thì cô phụ việc vừa đi chợ về, cô thấy tôi thì thoáng ngạc nhiên chắc tại chưa thấy tôi bao giờ, hôm qua tiệc cô chú gọi đồ ăn về cho tiện chứ không nấu nên cô cũng không đi làm hôm qua.

- Cháu là ai vậy?

- Dạ cháu là bạn của Mai, cháu lên ăn tiệc hôm qua sẵn ở lại chơi vài ngày.

Tôi mỉm cười nói với cô, cô cũng cười lại rồi đi vào bếp.

- Cô có cần con giúp gì không ạ?

- Bình thường cô nấu 1 phần, nhưng nay có con cô nấu 2 phần nha!

Tôi hơi thắc mắc, tính tổng mọi người là 6 lận, sao lại nấu có 2 phần?

- Hôm nay bạn của anh Đăng có tới nữa đó cô, phải nấu 6 phần cho mọi người lận!

Cô bật cười thành tiếng, đáp.

- Giờ này chỉ có Đăng dậy ăn sáng thôi! nay có con nữa, tụi nó ngủ đến trưa rồi dậy ăn trưa luôn chứ không có ăn sáng.

Vừa dứt lời thì Hải Đăng ở trên đi xuống? tuy là mới ngủ dậy nhưng vẫn rất đẹp trai nha, kiểu tóc có hơi rối, nhưng vẫn nhìn đẹp lắm.

- Đăng dậy rồi hả con? ăn bánh mì ốp la nhé.

- Vâng ạ

Anh ấy nhìn thấy tôi thì cũng hơi ngại, chỉnh lại tóc tai rồi lại đi ra phòng khách, anh mở nhạc.

- Tối qua mấy giờ anh ngủ mà dậy sớm thế ạ?

- 3h, quen giấc.

- Em cũng vậy.

Tôi có thói quen nhỏ là khi nghe nhạc sẽ hát theo, đương nhiên đối với bài tôi biết, lần này cũng không ngoại lệ, tôi ngân nga câu hát rồi chợt ngại ngùng khi anh ấy quay sang nhìn tôi, tôi đang khó xử thì nghe tiếng cô phụ việc vang lên trong bếp.

- Đồ ăn xong rồi, hai đứa con ra ăn đi cho nóng.

Trên bàn có bánh mì, trứng, thêm salad và cà chua nữa. Tôi hơi lười ăn rau nên thường sẽ không ăn, đây là thói quen xấu tôi phải sửa đổi, mỗi khi ăn cùng bố thì bố sẽ nhắc, nhưng lần này không có bố tôi cũng quên hẳn.

- Không ăn rau à?

Tôi hơi ngạc nhiên vì Hải Đăng hỏi tôi, nhưng tôi cũng nhận ra tôi quên thật.

- Bình thường em lười ăn rau nên bố phải nhắc, lần này không có nên em quên ạ.

- Ăn nhiều rau vào, tốt sức khoẻ.

- Vâng ạ.

Ăn xong thì tôi cũng tự giác đứng dậy dọn dẹp, do tôi ăn sau nên tiện rửa luôn bát của Hải Đăng.

- Không phải rửa đâu, để đấy đi.

Bác phụ việc đi ra mỉm cười nhìn tôi.

- Dạ không sao, bát con ăn thì con rửa thôi ạ, thói quen ở nhà rồi ạ.

Tôi cười rồi nhanh chóng rửa, xong rồi thì tôi lại lên trước xem tv, nói đúng hơn là nghe nhạc, lần này chú ý hơn nên tôi không hát nữa, Hải Đăng tuy mở nhạc nhưng tay vẫn bấm điện thoại, tôi để ý lúc nào anh cũng bấm điện thoại luôn, như đang trả lời tin nhắn của ai đó, tôi bất giác hỏi.

- Anh lúc nào cũng bấm điện thoại nhỉ?

- Có chút việc.

- Anh trả lời tin nhắn bạn gái đúng không? em thấy mấy anh có người yêu thường hay như vậy, phải trả lời liên tục để người yêu không giận mình ý.

- Ai bảo?

Tôi hơi thắc mắc không hiểu ý anh nói là gì, là anh không có bạn gái? hay có bạn gái nhưng không nhất thiết phải trả lời liên tục? tôi hỏi lại.

- Dạ? không đúng ạ? thường trên phim người ta như vậy mà nhỉ.

- Ý anh là, anh không có bạn gái, đừng linh tinh.

Tôi nghe xong thì không hỏi nữa, chỉ là tôi cảm thấy khi có hai đứa nhưng đứa còn lại không muốn nói chuyện.

Ngồi tầm xíu thì anh Khang dậy đầu tiên, nhìn anh buồn cười lắm luôn, tuy trong nhóm ai cũng đẹp trai cả nhưng người đẹp nhất theo tôi là Hải Đăng.

Hôm qua giờ tôi cũng chỉ xã giao với anh Khang vài lần, anh cũng có người yêu rồi nên giữ khoảng cách cũng tốt ý.

- Ê Đăng, mày dậy sớm thế, ngủ cuối cùng mà dậy sớm nhất, nể mày thiệt, tuổi học sinh mà sống giờ phụ huynh!

- Mấy thằng kia đâu? chưa dậy à

- Không, dậy cả rồi nhưng đang lê lết xuống, thấy tụi nó uể oải cực kì.

Tôi bất giác cười khi nghe anh nói, tưởng tượng thôi cũng hài rồi, hai anh còn lại là Đạt và Nam, hai ông tếu lắm luôn.

- - - - - -
Tôi ăn sáng tương đối sớm nên đến giờ vẫn ăn trưa được chứ không thấy quá no.Mai nó dậy cùng lúc với Đạt, chả hiểu sao hai đứa nó xuống đã liếc nhau giận dỗi gì rồi, đôi gà bông này làm tôi thấy buồn cười.

- Mà anh hai, em hỏi thật, ở đây toàn người nhà, anh cứ trả lời thật cho em.

- Hỏi cái gì mà đăm chiêu thế? hỏi lẹ anh mày nghe xem.

- Lý do anh ở lại Hà Nội học là gì? đừng bảo là anh cảm động tình anh em, gia đình nhé! bọn em khuyên anh từ rất lâu rồi mà anh cứ 5050 đấy thôi.

- Tao có ấn tượng với một người, muốn ở lại tìm hiểu.

Nghe xong tự nhiên tôi bị sặc ly nước cam đang uống, Mai phải hỏi han vỗ lưng tôi mấy phát tôi mới hết, tại sao lại vậy nhỉ? Hải Đăng nói như vậy là bình thường mà, tự nhiên tôi lại sặc, chả hiểu tôi luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro