Chương 3 - Tôi sợ ma và cũng sợ Đăng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ nghe bài nhạc mình gắn ở trên trong khi đọc chương này nhé!

- - - - - -

Tối đó bọn tôi không biết làm gì, đứa nào cũng lười ra đường, nên cả bọn quyết định ở nhà xem phim, ăn vặt.

- Ê ê xem phim ma đi, không khí như này không xem hơi phí đấy.

Bảo Nam lên tiếng đầu tiên, có vẻ anh rất tâm huyết với ý kiến của mình. Hầu như ai cũng đồng ý, nhưng chỉ có một vấn đề nho nhỏ, TÔI SỢ MA!!!

- Hay mình xem phim khoa học viễn tưởng, hay tình cảm đồ được không?

Tôi bẽn lẽn nói nhỏ, mấy anh đều nhìn tôi rồi lại cười.

- Sợ gì, có coi một mình đâu, cả đám coi mà, ma nó không chui ra từ màn hình bắt em đi được đâu.

Cả đám bật cười vì câu nói của Minh Đạt, Mai thấy thế liền chen thêm vào "Đừng sợ! có gì thì ôm tao nè, tao sẽ bảo vệ mày!"

Cãi không lại nên tôi "miễn cưỡng" ngồi xem bộ phim ma của anh Nam chọn, đọc qua mô tả thì toàn là "rùng rợn, gây cấn, nín thở, kinh dị,..". Nghe qua thấy rén thật sự, nhưng không còn cách nào khác.

Chỗ của bọn tôi lần lượt từ phải sang trái là Minh Đạt, Nhật Mai, tôi, Hải Đăng, Tuấn Khang, Bảo Nam.

Mai nó nói bảo vệ tôi thế, chứ nó cũng toàn che mặt khi có ma xuất hiện, nó đoán trước được khúc nào có ma và khúc nào không có hay sao ý, toàn che đúng lúc, tôi thì dở hơn, sợ nên ít xem nên chả đoán được tâm lý của các nhà làm phim kinh dị.

Tôi sợ nên tay bấu vào con gấu bông bé tí, do sợ nên cũng không để ý lực tay.

- Đừng làm cho bé gấu của anh bị thương.

Tôi giật mình quay sang, giọng nói của Hải Đăng làm tôi phải nhìn lại tay của mình, đúng là tôi sợ quá nên như thế, mà anh còn trêu chọc được, tôi hơi ngại nhưng vẫn đáp.

- Em bảo em sợ mà, con gấu bông này bé quá ôm cũng chẳng được mà cầm cũng chẳng xong, em phải bấu vào nó để thể hiện nỗi sợ của mình thôi.

Anh chỉ nhìn tôi cười trừ, rồi lại tiếp tục vào bộ phim, Bảo Nam cũng kì, mỗi lần giật mình là ổng hét lên, làm cho đám tụi tôi ngoài giật mình vì bộ phim còn phải giật mình thêm vì tiếng hét của ông ý.

Đến đoạn gần cuối, bắt đầu đến cảnh được xem là ghê nhất phim, thật sự lúc này bọn tôi chả ai đoán được luôn, đang êm đềm tự nhiên nó nhảy ra xuất hiện, tôi sợ đến mức hét lớn rồi qua vô tình ôm người bên cạnh, mà lúc đó sợ qua tôi cũng không để ý Mai ngồi bên trái hay bên phải mình, tôi sợ quá nên quay sang ôm đại một người, dù là sợ nhưng vẫn cảm nhận được mùi hương thoảng thoảng có vị ngọt, tôi cảm giác mình đang vùi đầu vào lồng ngực của người trước mặt, thấy sai sai nên tôi giật mình ngồi thẳng dậy. Trời ơi, người tôi ôm khi nãy, LÀ HẢI ĐĂNG!!

- E-em xin lỗi, tại..tại nãy em sợ quá mới ôm anh, em quên mất nhìn xem Mai đang ở phía nào.

Anh nhìn thẳng vào tôi bằng con mắt trêu ghẹo, thú thật tôi đã ngại vì chuyện vừa nãy lắm rồi, ổng còn nhìn như thế làm tôi muốn bốc hơi sớm luôn! tôi né tránh ánh mắt của Đăng bằng cách quay sang chỗ khác. Nhưng nói mới nhớ, nhìn qua Nhật Mai với Minh Đạt tụi nó vẫn đang ôm nhau, mồm thì lẩm bẩm "Nam Mô A Di Đà Phật, tha cho con, tha cho tụi con!!"

Cả đám tụi tôi đều tập trung vào hai đứa này, làm cho tôi bớt ngượng hẳn, Mai nó giật mình dậy, đẩy Minh Đạt ra xa.

- Ê anh dụ dỗ em hả? sao lại ôm em, đồ biến thái!

- Em có giá quá cơ? không phải vì em cũng sợ mà ôm anh hả? còn ôm chặt đến mức hô hấp của anh còn khó khăn đây này.

- Anh đừng có xạo, nghĩ sao mà em ôm anh trước, cùng lắm là anh ôm em trước, sau đó em mới thấy thế rồi đáp lại vì em cũng sợ thôi, hiểu chưa?

- Nực cười, hỏi thử mọi người xem, Yên Hạ, em thấy ai ôm trước? anh hay con nhỏ này?

- Đúng đó Cá, mày trả lời đi, ai? Minh Đạt tự ôm đúng không?

Tôi ngượng ngùng trước câu hỏi, khi nãy tôi cũng có việc lỡ làm trong khoảng thời gian đó mà, sao tôi biết được ai trước ai sau bây giờ?

- Thôi khỏi hỏi ẻm với thằng Đăng, hai đứa nó cũng ôm nhau thắm thiết ban nãy mà, có điều bọn nó không tranh cãi như tụi bây thôi.

Tuấn Khang kể bằng giọng trêu chọc, ổng là cứng nhất luôn, còn quan sát tình hình lúc đáng sợ như vậy nữa.

Cả đám trố mắt lên nhìn bọn tôi, đứa nào cũng tỏ ra sốc không chịu nổi, Mai là nhìn tôi ghê nhất.

- Sao hôm bữa mày bảo chả thích anh tao? giờ lẹ vậy rồi á?

- Ôi vãi anh em tôi...không ngờ mày lại đánh lẻ như vậy, mày bỏ tao rồi đúng không? mày chỉ xem tao là vợ lẽ thôi à?

Minh Đạt diễn cái nét mếu máo, trông buồn cười lắm luôn.

- Ai bỏ mày? không phải mày với em gái tao cũng sắp nên duyên rồi à?

- Ai? ai nên duyên với ổng, em không thèm đâu nhé, người yêu em phải cỡ Cha Eun-woo em mới chịu, cỡ ông Đạt thì chỉ bằng cái móng chân của ảnh thôi!

- Ê mày nói gì đấy? có tin là anh chạy vào bẻ họng mày không? ăn với chả nói, tao không bằng gì gì đấy của mày nhưng tao có cả tá người thích nhé! ít nhất mày cũng xếp hàng đến lượt rồi hẵng nói tao!

Hai đứa đấu đá một hồi, thật ra tôi mừng thầm trong bụng vì chả ai nhớ đến chuyện của tôi với Đăng, đang vui vẻ chuẩn bị dọn dẹp đống bánh kẹo vừa nãy bọn tôi ăn vặt thì Nam lại hất tay tôi, hỏi nhỏ.

- Nói thử anh nghe xem, cảm giác như nào?

- Cảm giác gì ạ?

- Giả khờ cơ à? cảm giác ôm thằng Đăng.

Tôi ngượng đỏ cả mặt khi nhắc đến chuyện này, nhưng cũng không thể áp dụng "silent treatment" được vì Bảo Nam đang đứng ở đối diện.

Silent treatment : là một chiêu tâm lý khi ta chối bỏ sự tồn tại của ai đó bằng cách bơ họ.

- Dạ thì cũng bình thường thôi ạ, do sợ quá nên em chả để ý, cái ôm đấy là vô tình thôi anh ạ.

- Khiếp, anh chả tin mày đâu, mày là đứa con gái đầu tiên sau những người có máu mủ ruột thịt được ôm nó đó, thế mà bảo bình thường.

- Dạ? người đầu tiên á?

- Trước giờ nó có cho ai là giới tính "cái" ôm đâu, đương nhiên là ngoại trừ gia đình của nó, nhắc mới nhớ, có đợt có con bé kia thích 2 năm nhưng bị từ chối, đến cuối nó chỉ xin thằng Đăng cho nó ôm, cái ôm đầu tiên và cuối cùng để coi như lời tạm biệt, nhưng Đăng nó còn không cho, nó bảo nếu ôm lại tức là gieo hi vọng, nó chả muốn gieo hi vọng cho ai, kể ra cũng tốt.

Bảo Nam nhìn nét mặt suy nghĩ của tôi rồi nói tiếp.

- Mày là đứa đầu tiên đó, tao nghe thằng Khang kể nó còn chả thèm đẩy ra, nhìn mày khờ khờ mà cũng cơ hội nhỉ!

Anh Nam nói bằng giọng trêu chọc, tôi biết anh không có ý gì nhưng vẫn ngại.

- Tại lúc đó chắc ảnh cũng giật mình ý, với ôm cũng không lâu nên ảnh chưa kịp đẩy ra thôi, không có gì giữa bọn em đâu!

- Bố tao tin! mày lại còn sắp học cùng trường với thằng Đăng, ráng nhé, tao đảm bảo lần này nó chuyển về thì không dưới 10 người thích.

Tôi nghe xong thì bất lực, không biết nói gì thêm mà chỉ tranh thủ dọn dẹp rồi đi lên phòng, lúc này đã 1:00 sáng, tôi nằm không ngủ được, may là Nhật Mai cũng thế, bọn tôi lại tám chuyện.

- Tao thấy mày với anh Đạt dễ thương ghê ý, có khi sau này mày yêu ổng không chừng.

- Ngáo, tao mà yêu ổng tao làm chó, người gì đâu mà vô duyên hết sức, suốt ngày trêu tao, may mà ổng lớn tuổi hơn, chứ ổng bé hoặc bằng là tao chửi thẳng rồi.

- Mấy đứa nói vậy sau này hay tự vả lắm! mà sao mày với ổng thân dữ vậy.

- Thì bạn của anh hai tao mà, có mỗi ổng từ bé hay nhường tao, anh hai tao thì ít nói lắm, thật ra một phần vì gia đình nên anh hai tao mới vậy, ông Đạt là người hiểu rõ nhất nên ổng hay chơi với tao, để tao không cô đơn, tao phải cảm ơn ổng vì đã làm cho tuổi thơ của tao có thêm sắc màu.

- Anh Đăng á hả? chuyện gia đình?

- Ừ, thật ra trước t cũng ngại kể do chuyện của anh tao, nhưng giờ tao cũng xem như mày trong hội của bọn tao nên tao kể nhé.

Tôi gật đầu rồi bật dậy chăm chú lắng nghe.

- Thật ra tao sướng lắm, anh trai tao chịu thiệt hết phần tao rồi, ổng là con trai đầu nên trọng trách các thứ của công ty bố tao dồn hết vào ảnh, mẹ tao nhiều lần khuyên bố là anh tao còn nhỏ, không nên nghiêm khắc, mà bố tao cứ giữ vững lập trường như vậy, chả nghe ai nên ép anh tao dữ lắm.

- Thế nguyên nhân ổng giỏi với ít nói như vậy là do bố mày hả? tao cứ tưởng là tại tính cách ổng như thế thôi chứ.

- Ừ, có ai sinh ra đã lạnh lùng đâu, ổng được bố rèn kỉ luật từ nhỏ, kiểu cười hay khóc phải theo ý bố tao, cái độ tuổi đáng lẽ ảnh phải hồn nhiên thì lại phải nghiêm túc, cứng rắn hơn ai hết. Nhưng bây giờ không sao rồi, với trình độ này ổng có thể dễ dàng phát triển và xây dựng được công ty trong tương lai, nhưng thi thoảng bố tao lại tỏ vẻ không tin tưởng để anh tao cố gắng hơn, ngày bé anh tao sợ bố nên ông ấy nói một là phải nghe một, nói hai phải nghe hai, giờ anh tao trưởng thành, nên không sợ bố nữa, chỉ nghe lời thôi.

- Thế mày có tính vào công ty bố làm luôn không?

- Bố tao thì không ép tao nhiều mày ạ, tao học cũng được, không giỏi bằng anh Đăng nhưng bố cũng hài lòng, tao thích làm đẹp, mỹ phẩm, ước mơ của tao là tự tạo nên thương hiệu riêng của mình.

Phải nói là ước mơ của nó sát với thực tế lắm, nó có nhiều đồ makeup, còn có cả kênh beauty blogger trên mạng, nên tôi nghĩ kiểu gì nó cũng thành công.

- À mà khi nào mày về? bố mày ở nhà cũng lo nên hay gọi tao.

- Ừa tao biết mà, chắc chơi hết ngày mai, sáng hôm kia tao về.

- Hết hè mày lên đây học rồi, tao cũng vui mà cũng sót mày quá! nghe ông Đạt kể trường cũng nhiều bài lắm, vậy mà mày còn phải vừa học vừa làm, có gì khó khăn phải nói ngay với tao biết chưa? tao không thích mày giấu rồi chịu đựng đâu.

- Tao biết rồi, mày nói lần thứ bao nhiêu rồi?

- Phải nói cho đến khi mày thuộc đọc không vấp tao mới chịu cơ.

Nói xong tôi với nó lăn ra ngủ, tâm sự trên trời dưới đất nhưng cũng vui, nghe nó chia sẻ về gia đình làm tôi cũng thấy mình được tin tưởng, nhà tôi cũng không mấy hạnh phúc, tôi quyết định rồi, tôi sẽ tâm sự với nó về gia đình tôi và tin tưởng Mai như Mai đã tin tưởng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro