Chương 4 - Đồi đẹp hay em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, bọn tôi dậy lúc 5h để đi Đồi chè Tân Cương, một địa điểm du lịch nổi tiếng ở Thái Nguyên.

Thật ra lúc bàn bạc đi chơi tối qua ai cũng hăng hái, đến giờ thì ai cũng mệt mỏi, anh Đạt còn bất lực nói "Hay cho tao ở nhà đi, giết tao hay gì mà 2h30 ngủ 5h dậy đi chơi rồi."

- Anh không đi thì ở nhà luôn đi, ai mượn đi đâu mà than thở, mất thời gian thật ý.

Nhật Mai gằn giọng lên đáp lại lời than thở của Minh Đạt.

- Mày quá đáng thế, anh nói có tí thôi mà, làm gì mà bắt nạt lại anh vậy, anh cũng là công chúa mà.

Nói xong cả đám tôi đều "oẹ" rồi làm hành động nôn mửa, câu cười đùa lúc sáng cũng làm bọn tôi tỉnh táo hơn, và đương nhiên tôi và Hải Đăng là người tỉnh nhất.

Sáng dậy Mai bảo muốn chụp ảnh cho tôi, nhưng tôi ngại, tôi chả bao giờ chụp choẹt hết. Cuối cùng nó vẫn bắt tôi làm theo ý nó với lí do muốn có người cho nó test kiểu makeup mới, nó vừa kịp đánh lớp nền thì các anh đã hối, bọn tôi quyết định đợi lên xe rồi tính tiếp, hôm nay tôi được Nhật Mai "chỉ đạo" mặc một cái váy hoa nhí, nó bảo cái váy hợp với khung cảnh khi lên đồi, đã thế còn cả đống phụ kiện như kẹp tóc, khăn trùm đầu các thứ, tôi chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo.

- Ra xe trước đi, tao soạn túi make đã, xíu lên xe tao make cho, nét mày xinh sẵn, không cần làm gì nhiều.

Tôi gật đầu cười tươi rồi đi ra chỗ để xe, bọn tôi đi xe nhà Đăng và Mai, xe bảy chỗ nhà này nhìn xịn thật sự, tôi không am hiểu nhiều về cách nhìn xe, nhưng tôi lại biết kha khá hãng xe vì bố tôi cũng có đam mê, một trong những ước mơ của tôi là mua được xe cho bố, tôi ngắm nghía chiếc xe một hồi rồi chợt khựng lại khi thấy hãng xe

- TRỜI ƠI PORSCHE!!!!!

Xe trong truyện là Porsche Cayenne Turbo nhé!

Nhật Mai nghe thấy tôi hét lên thì vội vã chạy ra xem, nó nhìn thấy tôi đơ người thì liền hỏi.

- Sao đấy con này, mới sáng sớm mày hét lên như dở hơi ý.

- Ê có thật là mình sẽ đi bằng xe này không vậy?

- Chứ đi xe nào, còn vài cái xe bố tao để trên chỗ làm, còn 2 chiếc ở nhà thôi, 1 chiếc chở anh em tao, 1 chiếc bố mẹ tao đi.

Tôi càng ngơ ngác hơn khi nó bảo "vài cái" , thế nào là "vài cái", rốt cuộc gia đình nó giàu cỡ nào vậy?

- Lên xe nhanh lên, mấy ổng vừa lên rồi, xuất phát thôi.

Tôi với nó vội vã lên xe, mấy anh kia thì tỉnh ra hẳn do đang chơi game, tôi và Mai lại đắm chìm trong đống đồ makeup, thật ra chiếc váy nó chọn cho tôi có hơi hở, tôi không quen nên đành bảo sẽ mặc áo khoác rộng lên đó, khi nào chụp ảnh sẽ cởi ra sau, nó bất lực đồng ý.

- Ê mắt mày đẹp ghê, đánh nhũ lên đúng sáng luôn!

Thật ra đây không phải là lần đầu tôi nghe người khác khen mắt mình đẹp, nhưng riêng tôi thì thấy bình thường, mắt nào chả là mắt.

Tầm 45 phút là chúng tôi đến nơi, và cũng vừa lúc Mai makeup xong cho tôi, tụi tôi soạn đồ để xuống, hầu như chỉ mang những đồ cần thiết nhất, còn lại chúng tôi để ở xe để khỏi phải mang nặng.

- Ê đẹp vãi bây ơi, nhìn kìa, xanh thướt luôn.

Bảo Nam liền mồm khen nơi này, mà cũng đúng thật, rất đẹp, trải dài trước mắt chúng tôi hiện giờ là hình ảnh những cây chè xanh mướt mọc đều thẳng tắp, Đồi chè Tân Cương được ví von như cái nôi của loại nông sản này, và nó còn có quy mô trồng chè lớn trong phạm vi toàn tỉnh!

- Uầy, lựa chọn đi lúc bình minh đúng là không sai luôn ấy!

Nhật Mai mắt sáng nhìn mọi thứ xung quanh, thốt lên vài câu cảm thán rồi lại quay về chủ đề chính.

- Bình minh lên rồi, tranh thủ chụp nào cả nhà mình ơi.

Lý do bọn tôi chọn đi sớm thật ra là vì muốn thấy ông trời tích cực đến từ sớm, tưới đỏ rực cả khoảng trời rộng lớn, sương bao trùm cả bầu trời, phủ kín lên các cây chè và mảnh đất dài thướt tha xanh thẳm. Từ phía Đông, Ông trời dần thức giấc và mang theo ánh nắng sắc nhọn xuyên thủng những màn sương dày còn đang đọng lại, khiến mọi thứ xung quanh trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.

- Cá, lại đây chụp ảnh đi, tao chụp cho mày vài tấm nhé, không phải ngại, tao chụp siêu lắm, không đẹp không lấy tiền.

Tôi ngại ngùng chỉnh lại tóc tai rồi cởi chiếc áo khoác dày đã được tôi mang từ sáng, ai cũng trầm trồ khen ngợi.

- Xinh đấy chứ nhỉ.

- Ừ công nhận nhé, có nét sẵn thêm tài makeup của Nhật Mai nữa xuất sắc luôn.

Minh Đạt và Bảo Nam thay nhau nói.

Tôi cười ngượng, bỗng nhiên tôi bắt gặp ánh mắt của Hải Đăng, thật ra ảnh vẫn nhìn chằm chằm tôi, tôi cảm thấy lạ, không lẽ anh ấy bị mất khả năng nhận thức cái đẹp, cái xấu hả? từ lúc đến đây anh cũng chả khen nổi cái đồi này huống chi là khen tôi.

Suy nghĩ một lúc rồi tôi đi ra chỗ Mai, nó bắt tôi tạo 7749 dáng để chụp nó mới cho tôi ngừng, cũng may là mấy ông kia có tài nghệ chụp ảnh nên chụp tôi xong mấy ổng chụp giúp Mai, không thì tôi cũng chả biết làm sao vì tài nghệ chụp ảnh của tôi ba chấm lắm.

Tôi lại ngồi dưới hàng cây chè, hít thở không khí trong lành, tận hưởng cảnh bình minh tuyệt đẹp trước mắt, nói mới nhớ, Hải Đăng ngồi cạnh tôi, anh ấy cũng đang giữ mấy món đồ như điện thoại của mấy anh còn lại nên cũng không đi đâu.

Ánh nắng chói chang kèm theo khuôn mặt này quả là làm người khác liên tưởng đến nhân vật truyện tranh, dạng đẹp như không có thật ý, Hải Đăng quay sang, mắt chạm mắt với tôi, thú thật là từ nãy giờ tôi nhìn trộm Đăng nhiều lần lắm, nhưng lần nào cũng tinh tế, sao lần này lại bị phát hiện, tôi ngượng ngùng cuối gầm mặt xuống.

- Nhìn nữa là anh tính phí đấy nhé.

- Em cũng chỉ nhìn có một lần thôi mà, không lẽ anh nỡ tính phí em?

- Nhóc nhìn anh mấy lần rồi thì có, không phải anh không thấy đâu.

Tôi ngượng ngùng, cứ nghĩ bị thấy một lần đã quê lắm rồi, đằng này lần nào nhìn ảnh cũng thấy.

- Ở nhà tên Cá à?

- Dạ vâng, em ở vùng biển nên được gọi là Cá á.

Cả hai lại rơi vào khoảng không im lặng, thật sự là tôi ghét cái cảm giác này lắm, bị mất tự nhiên thực sự luôn, tôi suy nghĩ trong đầu câu chuyện để nói, bình thường trình độ văn chương của tôi đỉnh lắm, sao giờ trước mặt Hải Đăng tôi lại đơ ra, không biết nói gì, thứ tôi suy nghĩ trong đầu bây giờ là tại sao anh lại kiệm lời khen đến thế.

- Anh không thấy chỗ này đẹp lắm hả?

- Cũng được, khá hùng vĩ.

- Thế còn em?

Nói xong tôi muốn tìm cái hồ gần nhất chui xuống luôn, nhục gì mà nhục dữ thần, tự nhiên lại hỏi như thế, cũng do não tôi cứ suy nghĩ câu chuyện để nói, bất giác nói ra suy nghĩ nhiều nhất của mình. Anh nhìn tôi với vẻ mặt hơi khó hiểu, rồi sau đó lại cười mỉm nhìn lên bầu trời rộng lớn, tôi không biết làm gì bây giờ luôn, bỗng nhiên anh đáp.

(...)

- Dạ? anh nói bé quá em không nghe ạ.

- Không có gì, anh nói vu vơ thôi.

Tôi nghe xong thì thấy lạ, ở đây có hai đứa mà anh lại tự nói vu vơ một mình, đúng là người thành công luôn có lối đi riêng.

15 phút sau.

- Ê, tụi mình chụp ảnh nhóm đi, tới đây mà không chụp ảnh nhóm là kì lắm nha.

Nhật Mai đề nghị bọn tôi, tôi thì sao cũng được và mọi người cùng vậy, nhưng quan trọng là không ai chụp cho bọn tôi ý, bác lái xe thì đi ra ngoài uống cà phê từ sớm rồi.

- Hay là nhờ người lạ đi, du khách tham quan ý.

Tôi cho ý kiến, mọi người nhìn xung quanh thì đúng là như vậy thật, du khách ngày một đến đông hơn, bọn tôi đi từ lúc vắng đến lúc đông người cũng chả nhận ra, lo chụp ảnh và ngắm cảnh nên cũng không ai để ý.

Nhật Mai là bộ trưởng bộ ngoại giao nên chúng tôi cử nó đi, ban đầu nó bất lực nhìn chúng tôi, cả đám 4 thằng con trai mà lại đẩy 1 đứa con gái đi như này, nó chẹp miệng rồi cũng đồng ý, ngó nghiêng một hồi nó tia được vài chị, con gái với nhau nên chắc sẽ canh góc đẹp lắm.

- - - - -

- Chị ơi, chị chụp hình dùm nhóm bọn em được không ạ? nhóm bọn em ở đằng kia.

Ban đầu chị gái hơi có thái độ không muốn, nhưng khi nhìn theo hướng chỉ tay của Mai, chị liền sáng mắt đồng ý.

Bọn tôi xếp thành 2 hàng, hàng sau là các anh con trai, hàng trước thì là hai đứa con gái bọn tôi, do chiều cao có hạn.

Tụi tôi chụp được vài tấm xong, tôi và Mai đang đứng xem hình thì bỗng nghe tiếng nói chuyện phía sau

- Anh ơi anh cho em xin in4 được không ạ? bạn em thích anh lắm luôn, bạn em đứng ở kia ạ.

- Xin lỗi tôi không cho in4 người lạ.

Giọng nói vang lên làm tôi biết chắc đó là Hải Đăng, tôi cũng hơi giật mình vì lời từ chối thẳng thừng, không chút do dự.

Lại thêm một chị nữa tới, có vẻ là chung hội với chị vừa nãy.

- Anh cho em xin fb được không ạ? mà anh ở đâu thế?

- Được chứ, anh ở Thái Nguyên luôn, chỗ này gần bọn anh.

Nhật Mai sau khi nghe Minh Đạt đáp thì đã hừng hực khí thế đi ra đứng trước mặt Đạt.

- Con bé này vô duyên nhỉ? thấy anh và bạn đang nói chuyện không? xen vào làm gì.

- Anh không được cho fb, em cấm!

- Mày có quyền gì?

Nói xong Minh Đạt đã trao lại điện thoại cho người ta kèm với lời nhắn "Xíu anh lấy điện thoại đồng ý sau nhé, điện thoại anh ở chỗ bạn."

Chị gái đó vui mừng chạy ra chỗ bạn, trên mặt nở nụ cười tươi rạng rỡ.

Nhật Mai liếc Minh Đạt nhưng ảnh lại chẳng hiểu gì, chỉ cảm thấy con bé này dở chứng.

- Chụp ảnh lẻ đi, kiểu từng người với nhau ý.

- Để làm gì? dở hơi à.

- Thì kỉ niệm, ảnh nhóm rồi ảnh lẻ, như vậy mới gắn kết.

Bảo Nam và Tuấn Khang, người đưa ra đề nghị, người từ chối, nhưng sau cùng vẫn phải theo kế hoạch "dở hơi" của Nam.

- Nào đầu tiên, anh Nam với Đạt chụp trước đi.

Nhật Mai là người chụp hình chính, nó canh góc đẹp lắm luôn, đúng là ước mơ về cái đẹp nên nó giỏi mấy cái này cực, sau khi chụp các anh và bản thân nó xong còn lại mỗi tôi và Hải Đăng.

- Anh hai, tới anh, vào chụp nhanh.

- Không thích.

Nhờ câu trả lời lạnh lùng đó mà mấy anh còn lại phải kéo Hải Đăng đi chụp cho bằng được, anh khó chịu ra mặt nhưng mấy ông này lì hơn nên Đăng đành bất lực.

- Nào, Mai vào chụp với anh hai đi, anh chụp cho.

Mai hí hửng chạy vào chụp cùng anh hai sau khi nghe lời đề nghị của Khang.

- Đủ chưa nhỉ, ơ chưa còn Yên Hạ với Hải Đăng, Cá vào đi, tao chụp cho.

Mai nháy mắt với tôi, tôi thì lại không hiểu, nên vào đứng đại, chỉ muốn nhanh nhanh kết thúc, chứ tôi ngại lắm.

- Bộ giữa tụi bây có ma lực khủng khiếp nào hả? chừa chỗ cho con tụi bây sau này ở gì mà đứng xa nhau thế?

Bảo Nam bất lực nhìn tôi và Đăng, kèm theo lời trêu chọc làm tôi ngượng kinh khủng, nhưng đúng thật, tôi thấy Đăng như tảng băng, đụng vào khéo lại đóng băng luôn, nên tôi bất giác đứng cách xa ra, tôi nghĩ vậy là bình thường ai ngờ người ngoài còn cảm thấy khoảng cách đó lớn.

Minh Đạt nhìn Nam càm ràm mà không chịu nổi, trực tiếp đi vào kéo tay tôi và Đăng để đứng gần nhau hơn, trong một khoảng thời gian, tay tôi và đăng vô tình chạm vào nhau, cơ thể tôi như có dòng điện cực mạnh chạy qua, làm tôi tê cả người.

- Rồi tao chụp đấy nhé!

*Tách*

Tấm ảnh đầu tiên của tôi và Hải Đăng cứ như thế được ra đời.

Tôi trở về nhà Mai, bọn tôi cũng không làm gì nhiều đặc sắc. Tôi quyết định ngủ sớm hơn để sáng mai về tươi tỉnh hơn.

22:00'.

- Mày thích Minh Đạt.

- Cái gì cơ? đi chơi nhiều nên lú lẫn đầu óc rồi à, tao mà thích ổng thì chỉ có trời sập xuống thôi.

- Chứ sao hôm nay chị kia xin fb Đạt, mày lại khó chịu?

- Thì lỡ bả lừa đảo hay không đàng hoàng rồi sao? nhìn thế chứ ổng ngu như quỷ, chả có kinh nghiệm yêu đương, dù gì cũng xem nhau gần như ruột thịt, tao phải ra tay thôi.

Tôi không tin đâu! nhưng nghe nó luyên thuyên như này tôi cũng chỉ tin ngoài mặt.

Sáng hôm sau, 7:00'.

Tôi xuất phát về nhà, kết thúc chuyến đi "ăn tiệc" kéo dài 3 ngày của mình.

Đồi chè Tân Cương nhé mọi người, nhìn hình ảnh liên tưởng sẽ dễ hơn nhiều nè!

Link ảnh :
https://images.app.goo.gl/aGAM1Taf7dwD7UXV9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro