Chương 5 - Biển mùa Hạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi trở về lại cuộc sống thường ngày sau khi về từ Thái Nguyên, cụ thể là nhà của Nhật Mai và Hải Đăng.

- Chuyến đi thế nào? vui không, bố nhớ lần cuối con đi Thái Nguyên là hồi con còn bé tí, chắc chả nhớ gì nhỉ.

- Vui lắm bố ạ, được ăn ngon rồi còn được đi đồi chè nữa, ở đấy đẹp lắm.

- Sướng nhỉ? làm quen được bạn mới không, năm học tới con phải lên Hà Nội học rồi.

- Dạ được, anh trai của Mai và các bạn thân của ảnh nữa. Mà con nói bố nghe nhé, anh của Mai đẹp trai lắm, học giỏi nữa, đã thế còn tinh ý, anh ấy được cử đi thi nhiều giải về phát triển khoa học công nghệ lắm.

Bố tôi bất giác cười, nhưng tôi lại không hiểu "Có gì buồn cười à bố?"

- Không có, còn các anh còn lại?

- Con thấy cũng được, con chưa nghe nhiều về học thức, nhưng đậu Chi Vũ thì chắc cũng giỏi đấy bố ạ.

- - - - - -

Bước sang các tuần cuối cùng của mùa hè, chỉ còn 2 tuần nữa thôi là tôi đã phải rời xa bố, rời xa vùng biển này để thực hiện ước mơ của mình rồi, tôi cứ nghĩa 2 tuần còn lại sẽ trôi qua ảm đạm, nhẹ nhàng hơn bao giờ hết, nhưng bỗng nhiên điện thoại tôi run lên, mở điện thoại ra thì thấy Mai nhắn.

Nhật Mai : Ê, bố tao vừa hỏi tao với anh Đăng còn muốn đi đâu trước khi vào học không, tao đã chỉ bãi biển gần nhà mày ý.

Diep Vu Yen Ha : Thật á? tưởng hết hè tao mới được gặp lại mày và anh Đăng cơ:<<.

Nhật Mai : Thứ ba tuần sau tao đi, đi đến thứ 6 rồi về, tuần cuối thì lo bài vở để còn đi học, chờ tao nhéeeee.

Diep Vu Yen Ha : Oke.

- - - - - - -

Tối thứ 2, trước chuyến du lịch của Mai và Đăng.

*Reng,reng*

- Alo Cá hả, sao đấy? mai gặp rồi mà giờ vẫn nhớ chịu không nổi à.

- Ngáo, tao hỏi xem mai mấy giờ mày đi để tao còn chuẩn bị đón.

- Không cần đón đâu, chỗ nhà tao bàn tới cách hơi xa mày ý, ở đó mới có khách sạn, có gì tới rồi tao nhắn tin với mày sau.

- Hmm.. được thôi, mà anh Đăng cũng đi hả?

- Hỏi ngu, cả gia đình tao đi mà ông Đăng ở nhà được à? mà sao lại hỏi, có gì tính nhờ ảnh giúp hả?

- Không có, tiện mồm nên hỏi thôi.

- Thế thôi nhé, tao soạn đồ đây, nhiều đồ cần mang lắm.

*Tít*

- - - - - - -

23:00'

- Cá ngủ sớm đi nhé, thức khuya không tốt.

- Vâng ạ con ngủ liền đây.

23:15'

23:30'

Tôi nằm trằn trọc không thể ngủ được, chủ yếu là vì ngày mai Đăng sẽ tới, liệu tôi có gặp anh ấy không? Nhưng khoan đã, gặp hay không thì liên quan gì? ảnh cũng không chắc muốn gặp tôi, chả có lý do gì để gặp, thăm bạn? tôi còn không biết anh ấy có xem tôi là bạn không. Suy nghĩ một hồi tôi quyết định nhắm mắt thật lâu để ngủ, và nó đã hiệu nghiệm.

7:00 sáng hôm sau.

- Chào bố.

- Mới dậy hả Cá, vào đánh răng rửa mặt, chạy ù ra chợ xem đồ ăn, mua mà ăn sáng đi nhé, hôm nay ít cá, bố gom rồi, không phải làm.

- Dạ vâng, mà bố, hôm nay gia đình Mai đến đây du lịch.

- Vậy hả? mấy giờ Mai nó tới, có cần giúp đỡ gì không? hay con ra đón bạn đi.

- Con đề nghị mà nó từ chối, nó bảo nào rảnh sẽ nhắn tin cho con sau.

- - - - - -

Tôi phụ ba cả trưa, mùa này là mùa mà một số loại cây ăn quả bố tôi trồng chín, làm sân vườn nhà tôi có thoang thoảng mùi trái cây , đã lắm! tôi phải giúp bố trông để còn thu hoạch, tiện chăm sóc làm vườn luôn.

16:00 chiều cùng ngày.

*Reng,reng*

- Sao đấy, rảnh chưa?

- Sáng giờ đi chợ, rồi đi tham quan mệt gần chết, tối 19:00 đi ăn kem nhá.

- Được thôi, nhưng hẹn ở đâu?

- Thôi mày ở yên đó đi, để tao bắt xe qua đón mày rồi đi chung.

- Oke, chốt nhé.

Tôi tắt máy xong thì cũng có hơi vui mừng, nhưng Hải Đăng có đi không nhỉ? tính cách anh ấy như vậy càng làm tôi tò mò anh ấy nghĩ gì, thật sự là TÒ MÒ thôi đấy nhé!!

18:00'.

Vì buổi tối mà còn ven biển, tuy là mùa hè nhưng cũng khá lạnh, nên tôi mặc quần áo hơi kín, chủ yếu là chân váy thêm một cái áo đơn giản.

18:30'.

Nhật Mai : Giờ tao sang nhé, mày xong chưa?

Diep Vu Yen Ha : Xong rồi, sang đi, cẩn thận nhé.

- - - - - -

18:45'.

Một chiếc xe hơi công nghệ dừng trước nhà tôi, tôi vội đi ra, Mai là người đi ra khỏi xe, nó chạy lại.

- Hello bạn hiền, khỏe không?

- Nhìn trạng thái của tao là biết rồi còn hỏi, làm như lâu lắm chưa gặp ý.

Lúc này tôi đã nghĩ, chắc Đăng không đi, không có lý do nào để Hải Đăng gặp tôi hết, vậy nên tôi cũng không có hi vọng gì nhiều, vội vàng lên xe.

Nhưng khi cánh cửa vừa mở ra, tôi đã giật mình xen kẽ niềm vui.

- Ơ anh Đăng, anh cũng đi ạ?

- Ừ, muốn ăn kem.

- Vậy mà em tưởng anh không đi, tại anh đâu có lý do gì để gặp em đâu, nãy thấy mỗi Mai thôi không ngờ có cả anh.

Tôi vui mừng luyên thuyên, anh nhìn tôi rồi dừng lại ở đôi mắt, anh lại nhìn chằm chằm tôi, cảm giác hệt như hồi đi đồi ở Thái Nguyên.

- Mặt em dính gì ạ? sao anh nhìn em kĩ thế?

- Bộ có lý do mới được gặp à?

Tôi ngại ngùng mỉm cười, lại đáp.

- Ý em là..

- Thôi hai người cho tôi xin, tôi muốn bình yên ăn kem hóng gió biển.

Nhật Mai lại lên tiếng cắt ngang câu chuyện của bọn tôi, mà cũng may vì thế tôi không phải trả lời câu hỏi của Hải Đăng nữa.

Chạy tới tiệm kem ruột của tôi, đây là tiệm tôi tâm đắc nhất ở chỗ này.

Vì ở đây mát nên bọn tôi ngồi bàn ngoài cho mát, dọc đây còn thấy biển nữa.

- Cho em 1 ly như cũ nhé chị xinh đẹp.

Tôi mỉm cười nói với chị chủ, mặt hướng về phía Đăng và Mai "anh Đăng ăn gì ạ?"

- Ơ kìa, tao ngồi đây mày chỉ hỏi mỗi anh Đăng là sao?

- Thì lúc nào m chả ăn kem dừa, tao khỏi hỏi cũng biết mà.

- Nhỡ hôm nay tao muốn ăn kem khác thì sao? đổi đi, tao ăn kem sầu riêng!

- Rồi rồi kem sầu riêng, còn anh Đăng?

anh Đăng nhìn tôi rồi lạnh lùng đáp.

- Socola.

- Chị cho em thêm 2 ly, 1 sầu riêng, 1 socola nhé.

Tôi chạy về chỗ của mình, tầm 3' sau thì kem đã ra, tôi lại tận hưởng miếng kem, cố gắng kiếm chuyện để nói vì ở đây không chỉ riêng hai đứa tôi, không ngờ Mai lại lên tiếng trước.

- Anh hai xem trước chương trình học ở Chi Vũ chưa đấy? tuy học ở sài gòn nhưng ở đây vẫn khác tí đó.

- Xem lâu rồi, thấy cũng bình thường.

- Ờ quên, ai lại đi hỏi thiên tài cái đấy.

Không khí lại im xuống, tôi thì ngượng nhưng Mai thì nó thoải mái, nó lại tiếp tục nói.

- Ê gió biển mát nhờ, tí đi ngắm biển đi, ờ quên nữa, bình thường anh thích ngắm biển đêm lắm mà, tí đi đi.

- Sao cũng được.

Thế là tụi tôi ngồi tầm 30 phút nữa, chủ yếu là tôi với Mai nói về mấy cái tiểu thuyết, còn anh Đăng thì im lặng.

Tụi tôi ra biển, lúc này vắng lắm vì cũng khuya rồi, nhưng tôi cũng hay đi dạo biển đêm nên thấy cũng quen, không đáng sợ lắm, Mai nó muốn uống nước dừa nên chúng tôi đã mua trên đường tới đây.

Mỗi đứa một trái đi dạo trên biển, được tầm 15 phút thì Mai nó than chán, nó muốn về, nhưng có lẽ anh Đăng chưa muốn, nó than trời rồi bảo sẽ về trước. Lúc này tôi nhận ra điều gì đó, không phải nó về tôi và anh Đăng lại ở riêng, trời ơi giây phút ở riêng với tảng băng này còn khiến tôi áp lực hơn lúc làm bài kiểm tra, nhưng không lẽ Mai nó vừa về mà tôi cũng chuồng đi luôn?

- Thôi tao giao anh Đăng lại cho mày, tao vừa mỏi vì đi sáng giờ còn vừa chán, tạm biệt bạn hiền.

Vì có anh Đăng nên tôi cũng không tỏ thái độ gì quá, lỡ ảnh hiểu lầm tôi ghét ảnh thì chết.

- Sao anh lại thích ngắm biển đêm?

Tôi bất giác quay sang hỏi anh, phá tan bầu không khí êm đềm chỉ có tiếng sóng biển.

- Nó yên bình.

- Sao lại yên bình?

- Nó hợp với anh.

- Sao lại hợp?

- Về tính cách của anh, thì biểm yên bình về đêm là hợp nhất còn gì?

- Thế anh thích ngắm biển mùa nào nhất? mà chắc cũng hè anh mới đi thôi nhờ, bình thường phải học rồi, em ở đây nên biển 4 mùa em đều cảm nhận được hết.

- Anh thích ngắm biển mùa hạ.

- Tại sao lại là mùa hè, đừng nói do anh chưa đi mấy mùa khác mà chỉ đi mùa hè nên thích nhé.

Bọn tôi vừa đi vừa trò chuyện, không khí bớt căng thẳng hẳn, bỗng nhiên anh lại im lặng, tầm 20s rồi anh quay sang nói với tôi.

- Tại anh thích Hạ.

Tôi bỗng nóng lên cả mặt, tôi cá chắc giờ trông tôi rất buồn cười, không khác gì quả cà chua biết đi.

- A-à, anh thích mùa hạ cũng đúng, thời gian rảnh rỗi của mọi người mà, ai chẳng muốn.

- Thế còn em? em thích biển mùa nào.

- Em thích mùa Đông, lúc đó biển cũng vắng người như biển đêm vậy.

Tụi tôi đi dạo trên biển, nói thêm về chuyện học hành năm tới, chủ yếu là tôi khá nhát và sợ nên tôi than vãn với Hải Đăng.

Sau khi buổi trò chuyện kết thúc, ai về nhà nấy, tôi cảm thấy khá vui vì đã nói chuyện được thoải mái nhất có thể với Hải Đăng.

*Ting*

Nhật Mai : Nói thật đi, mày bỏ bùa gì anh tao?

Diep Vu Yen Ha : Nói khùng điên gì nữa vậy, tao mà dám bỏ bùa anh mày?

Nhật Mai : Ờ cũng đúng, tóm lại là khi nãy mày nói gì với ổng?

Tôi bị hỏi nên nhớ lại câu chuyện khi nãy, có một đoạn khiến tội ngượng cả mặt nên tôi quyết định sẽ không nói cho Mai nghe, nó nghe xong kiểu gì cũng trêu chọc tôi.

Diep Vu Yen Ha : Nói về biển, rồi môi trường học tập sắp tới tao phải đối mặt thôi.

Nhật Mai : Tin được không đây?

Diep Vu Yen Ha : Chứ anh Đăng bị gì? tự nhiên hỏi tào lao.

Nhật Mai : Thì từ lúc về tới giờ, ổng cứ cười cười một mình ý, lúc rót nước, tao thấy rõ ràng, ổng thấy tao là tắt cười ngay, như bị khùng tới nơi rồi, có khi nào anh tao học nhiều quá không mày?

Tôi đọc xong mà bất giác cười, cười vì sự vô tri của Nhật Mai ý, người gì khờ thì thôi rồi luôn.

Kết thúc một buổi tối khá ý nghĩa, tôi dạo biển nhiều lần rồi nhưng hầu như là với bố hoặc với bạn xã giao ở cấp 2. Lần này cũng là dạo biển nhưng tôi thấy nó rất khác, tôi sẽ ghi nhớ từng cơn sóng biển của dòng biển đen thẳm ngoài kia!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro