Chương 6 - Bạch Mã Hoàng Tử.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhạc khá hợp với chương đoạn gần cuối, nhớ nghe nhé các bạn <3


Hai ngày sau thì Mai với gia đình nó đi chơi để hâm nóng tình cảm, có gặp tôi một lần để cùng đi ăn rồi thôi, tôi cũng không làm phiền chuyến tham quan của gia đình nó.

Một tuần trước khi chính thức bước vào cấp ba, trung học phổ thông, tôi đã chuẩn bị kĩ lưỡng, lên thành phố trước 4 ngày để sắp xếp, cũng phải cảm ơn dì tôi vì đã tìm được việc làm ở một quán cà phê cho tôi.

- - - - - - -

*Reng* Tiếng bấm chuông vang lên trong căn nhà của dì tôi.

- Ủa Cá hả? con lên sao không nói dì, dì tưởng chiều con mới lên nên giờ mới chuẩn bị đồ ăn thôi.

- Dạ không sao dì ạ, có gì con phụ luôn, lên sớm sắp xếp được nhiều thứ hơn ạ.

- Ừ, con đi thẳng rẻ trái nhé, dì vệ sinh sạch sẽ rồi, phòng đó là của con.

- Bông đâu rồi dì?

Bông là em họ của tôi, tên thật của nó là Thanh Vân, nói là em họ chứ nó ngang tuổi tôi, năm nay Bông cũng thi đỗ Chi Vũ, nên tôi và nó học cùng trường.

- Bông nó bảo mấy cái đồ học tập nó thiếu gì ấy, nên chạy đi mua rồi.

- À dạ, mà dì đang nấu gì thế ạ? có cần con phụ không?

Cùng lúc đó Bông vừa đi mua đồ về, thấy tôi nó tỏ vẻ ngơ ngác.

- Ủa chị Cá, lên sớm thế á?

- Ừa, có nhiều thứ phải làm quen trên này mà, chị phải tranh thủ lên xem trước.

Bông thấy vậy thì cũng vui mừng, nó là con một nên ở nhà cô đơn lắm, nay có tôi nên trông nó vui hẳn ra.

- Thôi không cần phụ dì, con vào soạn đồ đạc, tầm chiều tối thì kêu Bông nó dẫn đi một vòng Hà Nội xem trước, tiện ghé qua quán cà phê dì xin cho con xem trước quán như nào, có ưng không, tiện nói chuyện với chủ quán.

- Đúng rồi đó chị, chị soạn đồ đi, cần em phụ gì không?

- - - - - -

- Chị, em nói cho chị nghe một bí mật về trường mình.

- Hở? bí mật gì? chưa nhập học mà biết rõ nhỉ.

Tôi nói giọng trêu chọc, nhưng thú thật Bông nó rất nhạy mấy cái vấn đề này, nhất là drama.

- Đương nhiên là em phải theo dõi confession trường mới biết được ý.

- Rồi rồi, bí mật gì?

- Em nghe bảo năm ngoái có một anh, tuy là đậu trường mình nhưng được cử đi học ở miền Nam, năm nay sẽ vào nhập học lại.

Tôi nghe xong thì giật mình, chắc chắn người em ấy nói là Hải Đăng, nhưng tôi vẫn vờ hỏi xem tình hình.

- Thì sao?

- Ôi trời chị tôi, ý em là nghe nói ảnh siêu đẹp trai luôn nhé, đã vậy nghe đâu còn là đại gia đấy, haiz nghe là đã thấy có nhiều vệ tinh vây quanh rồi, bạch mã hoàng tử của em..huhu.

- Cái gì mà của em, còn chưa thấy mặt người ta đâu đấy, sao biết đẹp trai với giàu.

- Chị quê mùa thế!

Bông mở điện thoại lên, cho tôi đọc những lời bàn tàn về Hải Đăng trên diễn đàn trường.

cfs567 : Có ai tìm thấy fb anh Bạch Mã Hoàng Tử khối 11 chưa ạ? huhuu.

Comment :

Minh Anh : Chị đây lớp 12, sắp ra trường đến nơi còn chưa biết, bé mới lớp 10, vừa vào đã vội như thế rồi à?

Truc xink dep đã trả lời Minh Anh : Tớ nghe bảo hội ông Đạt chơi thân với Bạch Mã Hoàng Tử lắm đấy!

Hai Anh Một Cún đã trả lời Truc xink dep : Thật á? hội có ông Nam với Khang nữa đúng không? thế mà bọn nó giấu kĩ điên!

* * * * *

- Chị thấy sức ảnh hưởng của chài tương lông em chưa?

- Chài tương lông là cái gì? biệt danh mới của anh ấy à.

- Chị khờ thế á? chài tương lông là chồng tương lai đấy.

Tôi bất lực nhìn con em trước mặt, chả biết nghĩ tương lai của nó với chài tương lông nó thế nào mà cứ cười tủm tỉm như dở hơi.

- - - - - - -

18:00

Chúng tôi vừa ăn cơm xong, định bụng sẽ ra ngoài đi dạo Hà Nội theo lời dì, đồng thời cũng để cho tiêu thức ăn vừa ăn xong.

Bỗng nhiên điện thoại tôi nhận được tin nhắn, tôi nán lại trả lời.

Nhật Mai : Má ơi, ông anh tao hot điên, bọn nó mà biết tao là em gái ổng kiểu gì cũng cấu xé tao.

*Mai đã gửi một ảnh màn hình*

Nhật Mai : "Bạch Mã Hoàng Tử" cái gì thế này? nghe mắc ói thật sự.

Diep Vu Yen Ha : Nhà mày lên Hà Nội chưa?

Nhật Mai : Lên rồi. Bố mẹ tao thì vẫn ở Thái Nguyên, mà cũng không sao, bố mẹ tao vẫn đến đây thường xuyên.

Thật ra thì nhà Mai giàu đến mức có tận hai nhà, nhà trên Hà Nội mua để phục vụ việc học cho hai anh em. Tuy lên không có bố mẹ nhưng Mai nó vẫn thấy bình thường, vì ở đâu thì bố mẹ nó cũng nhiều việc, nên nó quen từ nhỏ mà không cảm thấy trống trãi hay cô đơn.

Diep Vu Yen Ha : Thế anh Đăng cũng lên Hà Nội luôn rồi à? ảnh biết mấy cái lời bàn tán đó chưa?

Nhật Mai : Thật ra ban đầu ổng tính để sát ngày nhập học mới lên, nhưng bọn ông Đạt đòi lên sớm để chơi. Còn chuyện ổng hot như vậy, tao cũng kể rồi, có quan tâm nhưng không đáng kể.

Diep Vu Yen Ha : Ủa nhắc tao mới nhớ, bọn ông Đạt ở Thái Nguyên luôn mờ đúng hông?

Nhật Mai : Ở Thái Nguyên nhưng cũng gần Hà Nội, cụ thể là gần trường mình, lại còn có xe riêng, mấy ổng đi chơi thoả thích lắm.

- - - - - -

Tôi vội tạm biệt Mai, lên đường đi dạo cùng Bông, tôi đi dạo quanh phố Hà Nội, dòng người đông đúc kéo nhau ra đường để tận hưởng niềm vui dưới ánh đèn đường lỗng lẫy.

- Đi qua quán cà phê chị làm nhá, mẹ em dặn phải đưa chị đi xem trước.

- Ok, đi thôi.

Sun & Wind.

Tôi đứng trước quán cà phê, quán không quá lớn nhưng decor rất đúng gu tôi, trên tường có vẽ những cơn sóng biển cùng vạt nắng nhẹ nhàng chiếu xuống.

Bông dắt tôi lại anh chủ quán, anh chủ nhìn khá trẻ, có lẽ là vừa lập nghiệp bằng quán nước nên đang tuyển nhân viên.

- Hello anh.

- Bọn em là..?

- Dạ, dì Hà hôm trước có xin việc ở chỗ anh ý, xin dùm một bé, anh nhớ không?

- À, rồi rồi, vậy trong hai em, ai là người làm?

Bông đẩy tôi lên trước, tôi hơi nhát trước người lạ nhưng cũng nhanh chóng bình thường lại.

- Chào anh ạ, em là Yên Hạ.

- Uầy, tên đẹp nhờ, lần đầu anh nghe đấy, chào em, anh là Bảo, là người tuyển nhân viên và cũng là chủ quán.

- Dạ vâng ạ, em có thể làm ở vị trí nào vậy ạ?

- Em làm nhân viên phục vụ nhé, anh làm pha chế và một chị nữa là thu ngân, quán mới nên chưa đông lắm đâu.

- Dạ vâng ạ, khi nào thì em có thể đi làm ạ?

- Nếu được thì ngày mai em có thể làm luôn rồi nè.

Bọn tôi trao đổi về giờ làm việc, mức lương được trả theo ngày, do tôi còn đi học nên sẽ có những buổi tôi không đi được, bàn xong thì Bông đề nghị muốn ở lại quán uống nước, để làm quen với không gian quán hơn.

*Tiếng mở cửa.

- Sun & Wind kính chào quý khách ạ.

Vừa có khách bước vào, nhưng tôi không quan tâm vì đang trả lời tin nhắn của Mai, cho đến khi Bông lay người tôi, vui vẻ nói.

- Chị chị, uầy đám anh kia đẹp trai nhở? 4 anh, anh nào cũng đẹp huhu.

Tôi bất giác nhìn lên theo hướng mắt của Bông, nhưng điều tôi sốc nhất là, đó là hội của Hải Đăng!

- Ồ, người quen, đi đâu đây? lên Hà Nội rồi à?

anh Đạt nhận ra tôi đầu tiên, vì ảnh nhìn xung quanh quán từ đầu đến giờ.

- Trùng hợp ghê, gặp mấy anh ở đây, em mới lên thành phố trưa nay thôi ạ.

- Lên không nói bọn anh tiếng nào nhờ, để anh còn chuẩn bị đội hộ tống "Cá hiếm" lên Hà Nội.

Anh Nam trêu tôi rồi quay sang cười với mấy anh, tôi cũng vui vẻ, nhưng ánh mắt của tôi đã nhìn thấy Đăng, khi anh Đạt nhận ra tôi và la lên, anh Đăng cũng vì thế mà nhìn theo, và vẫn như cũ, anh ấy nhìn chằm chằm làm tôi thấy ngượng.

- Bọn anh ngồi đây luôn được không? người quen cả mà.

- Dạ được, thoải mái đi ạ

Khang lên tiếng đề nghị, tôi thì thoải mái chấp nhận, nhưng nhìn sang Bông, nó đang hấp hối, bộ dạng như thở không nỗi và nói không nên lời.

Nó quay sang to nhỏ với tôi khi các anh đang ngồi đối diện.

- Sao chị Cá quen được mấy ảnh hay thế? mà quan trọng là sao chị không giới thiệu cho em, trời ơi truyền thái y gấp!!!

- Chị cũng không quá thân với mấy ảnh đâu, ở đấy mà giới thiệu.

- Ê chị ơi, cái anh đang ngồi bên trái, cái anh mặt lạnh lạnh, nãy giờ không nói câu nào ý.

- Thì sao?

Bông đang nói về Hải Đăng, nếu nó biết đây là "Bạch Mã Hoàng Tử" và "Chài Tương Lông" của nó, chắc nó ngất ở đây mất.

- Đẹp trai quá huhu, gu em gu em!! chị là bạn ảnh chắc chị có fb ảnh đúng không? cho em xin đi!

Nói ra mới nhớ, tôi còn không có fb của Hải Đăng, các anh ở đây tôi mới chỉ kết bạn với Đạt và Nam.

- Chị không thân với ảnh, lạnh lùng khó nói chuyện, không có fb.

- Ơ kìa..

Thấy bọn tôi thì thầm to nhỏ, Đạt liền chen vào.

- Ê nói xấu gì bọn này đấy?

- Ai dám nói xấu anh.

Tôi mỉm cười nhìn Đạt, rồi lại tia qua chiếc móc khoá có phần "nữ tính" của Đạt, tôi liền tò mò hỏi.

- Anh đeo móc khoá gì thế, nhìn bánh bèo chết đi được.

- À cái này á hả, con bé Mai đó, anh dẫn nó đi mua dụng cụ học tập, nó thấy móc khoá đôi dễ thương, nên mua tận 12 cặp móc khoá đôi để mỗi tháng thay 1 cái, anh không đeo nó sẽ méc mẹ lần anh cúp học đi chơi game.

- Cái gì? 12 cặp 12 tháng á, tròn 1 năm luôn.

- Ờ, anh không quan tâm lắm, đeo cho nó vui cũng được.

Tôi mỉm cười nhìn sang Hải Đăng, bỗng nhiên anh ấy ngước lên nhìn tôi, mắt chạm mắt, tôi hơi ngại nên kiếm cái gì để nói.

- Anh Đăng ăn kem không ạ? quán này cũng có kem ý, không nhiều loại nhưng có socola anh hay ăn.

- Cũng được.

Tôi chạy lên bảo anh chủ quán, mấy anh còn lại thì uống nước no nên từ chối ăn.

- Anh ơi cho em 2 ly kem, 1 ly...

- Anh ơi anh đẹp trai lắm ạ, anh học trường nào thế? cho em xin phương thức liên lạc với ạ.

Tôi đang order giữa chừng thì giọng Bông vang lên cắt ngang tôi, quay lại thì đã thấy nó đứng trước mặt Đăng.

- Xin lỗi tôi không kết bạn với người lạ.

Bông tỏ vẻ thất vọng, thật ra tôi cũng đoán được, ai mà được tảng băng đó cho fb chắc chắn không bình thường!

- Thế anh học trường gì ạ?

- Chi Vũ.

- Ơ giống em, hẹn anh vài ngày nữa gặp lại ở trường nhé ạ!

Đăng không nói gì, mắt vẫn nhìn điện thoại, bỗng Đăng đứng lên đi về phía tôi, tôi giật mình quay lên vờ như mình đang order.

- Đổi cho anh sang kem vani mix socola đi.

- Em tưởng anh không thích vani? em cũng thích mix như vậy lắm!

Đăng im lặng, đang tính xoay người về chỗ ngồi của mình, bỗng có một tia suy nghĩ xẹt qua não tôi, tôi bất giác lên tiếng.

- Anh Đăng cho em xin fb đi!

Nói xong Đăng quay lại nhìn thẳng mặt tôi, chưa thẳng thừng từ chối nhưng tôi biết kiểu gì ảnh cũng không cho nên không mong đợi gì, nói ra vì tò mò ảnh từ chối người "có quen biết" như nào thôi.

- Đưa điện thoại.

- Dạ?

Anh Đăng nhìn tôi, tay xoè ra làm hành động yêu cầu tôi đưa điện thoại, tôi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng lấy ra đưa cho anh.

Hải Đăng bấm gì đấy rồi trả lại cho tôi, trên màn hình hiện rõ chữ : Phan Hải Đăng.

Thế là ảnh cho tôi kết bạn rồi à? sao lại dễ như vậy nhỉ? theo kế hoạch là ảnh phải từ chối chứ? tại sao lại như thế nhỉ, suy nghĩ linh tinh một hồi thì kem cũng vừa ra, tôi bưng 2 ly kem lại, 1 ly để ở chỗ Đăng, ly còn lại mang về chỗ tôi.

Tôi chờ đợi Đăng ăn miếng đầu tiếng để hỏi vị giác.

- Sao ạ sao ạ, ngon đúng không anh?

- Tạm.

Đăng lạnh lùng trả lời, khiến tôi hơi thất vọng.

Hình như Đăng không thích đồ ngọt, nước cũng kêu bạc xỉu.

- Ngon thế mà, chắc anh không hợp rồi, em thấy mix lại như này ngon hơn ăn socola không ý, nhưng anh không thích đồ ngọt nên thôi em không trách.

- Sao em biết?

- Biết gì ạ?

- Anh không thích đồ ngọt.

- Em để ý anh.

Nói xong thì mặt những người còn lại hơi ngơ ngác, tôi nhận ra thì thêm vào "Em để ý cách ăn uống, anh có bao giờ uống ngọt hay ăn ngọt quá đâu."

Nghe xong mọi người cũng bớt ánh mắt sắt nhọn lại với tôi, bọn tôi ngồi trò chuyện, tôi giới thiệu Bông cho các anh, dĩ nhiên là chỉ có hai người hứng thú, là Đạt và Nam.

Ngồi nói chuyện tầm 30' nữa thì bọn tôi quyết định đi về, tôi tạm biệt các anh rồi cùng Bông về nhà, kết thúc ngày đầu tiên ở Hà Nội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro