Chương 12 - Nói dối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn tôi tranh thủ thời gian tập luyện những ngày sau đó, chỉ cần rảnh là chúng tôi sẽ tập để kịp cho hôm khai giảng, động tác khá khó vì tiếp xúc cơ thể khá nhiều nhưng bù lại nhạc lại khá ngắn, chúng tôi có thể dễ dàng tập luyện kĩ càng trước khi đến hôm diễn chính thức.

Bọn tôi thuê trang phục múa dựa vào quỹ đầu năm, cô Lan đã huy động phụ huynh đóng quỹ từ sớm để còn lo cho lớp.

Đồ của bọn tôi trông không cầu kì lắm, màu chủ đạo là trắng, chỉ có chiếc váy của Mai là có phần hơi màu sắc hơn, cũng dễ hiểu thôi, Mai múa chính mà.

Đến ngày múa chính thức, bọn tôi đi từ rất sớm để trang điểm và thay đồ, tiện tập duyệt lại trước khi lên sân khấu.

- Uầy Yên Hạ, bình thường trông xinh mộc mạc, make lên xinh gớm nhỉ?

Như Quỳnh khen tôi sau khi tôi bước ra từ phía phòng thay đồ, vừa rồi Mai makeup cho tôi, tay nghề nó giỏi từ trước nên tôi rất tin tưởng.

- Sời còn phải nói, tay nghề của tao cộng thêm cái khuôn mặt này nữa, hoàn hảo!

Đồ nữ bọn tôi có phần xoè và khá giống công chúa, còn bên nam thì giống một bộ vest nửa mùa hơn là đồ của hoàng tử.

Vì phòng makeup khá nhỏ nên khi làm xong tôi đã đi ra ngoài cho thoáng, cũng là để có nhiều chỗ trống hơn để các bạn còn lại chuẩn bị.

Tôi đứng xem sân trường tầm 5 phút thì tôi thấy bóng dáng Hải Đăng, bên cạnh là một bạn nữ, hai người mặc đồ hệt như công chúa và hoàng tử trong truyện.

Giờ tôi mới nhìn lại Hải Đăng, bình thường anh ấy để tóc rũ xuống trán, nhưng hôm nay lại vuốt lên, càng khiến anh ấy trông như ánh sáng rực rỡ hơn bao giờ hết.

Tôi đi xuống từ tầng 1, lúc này bạn nữ bên cạnh đã biến mất, chắc hẳn vừa mới rời đi, tôi gặp Đăng đứng một mình.

- Hôm nay anh đẹp trai lắm ạ!

- Bình thường xấu à?

- Dạ không..dạ không, ý em là hôm nay đẹp hơn mọi ngày.

- Tại sao?

- Tóc vuốt nè, trang phục đẹp nữa, giống hoàng tử thật ý.

- (...)

- Mà bạn nữ vừa nãy đi cùng anh đâu nhỉ? có phải cái chị nữ 9 trong vở diễn của anh không?

- Ừ, đi mua nước rồi, sao thế? không thích à?

Bất giác Hải Đăng hỏi tôi, thừa nhận là tôi có hơi khó chịu nhẹ trong lòng, nhưng tôi không dám chắc phải do Hải Đăng, tôi vẫn chưa tìm ra lí do cho nỗi khó chịu của mình.

- Dạ? sao lại không thích ạ?

- Không sao, anh hỏi vu vơ, mà em diễn với ai?

- Dạ Huy Đức ạ!

- Thằng nào?

- Một bạn chung lớp em thôi ạ.

Tôi thấy vậy liền muốn trêu Hải Đăng, tôi xoay người, vừa đi vừa hỏi, ra dáng tra khảo.

- Sao bỏi kĩ bạn diễn nam của em thế? không thích ạ?

- Ừ không thích.

- Tại sao không thích? em thấy bạn ấy khá tốt bụng, cũng khá đẹp trai nữa.

- Anh cũng đẹp.

Tôi thấy vậy liền cảm thấy khó hiểu, anh ấy bị gì mà hơn thua vậy nhỉ? đây có phải là tính cách của Hải Đăng đâu?

- Vâng vâng. Nhìn anh căng thẳng ghê.

- (...)

- Ơ cái chị vừa nãy kìa, thôi em đi trước nhé ạ, chào anh!

Tôi cứ như thế rời đi khi bạn nữ kia đến, nhanh chóng quay trở lại phòng chờ, mọi người đã chuẩn bị xong, chúng tôi tranh thủ tập luyện lại lần cuối cùng, tôi bất chợt nhớ ra, quay sang dặn Huy Đức.

- Đoạn cuối ấy, mày kéo tao lại vừa phải thôi, lần nào cũng mạnh bạo, lỡ té trên sân khấu là tao chết mất.

- Rồi rồi, nói nhiều thế.

- Không nói nhiều mà được à?

Tôi lườm Huy Đức, sau lần tập múa này tôi với Đức thân thiết hơn, chắc cũng là vì bọn tôi múa cặp, và thường xuyên tiếp xúc nữa.

Tôi nghe được thông báo "Lớp 10a2 chuẩn bị!" bọn tôi nhanh chóng đứng sau cánh gà, đợi thầy tổng phụ trách nói xong thì bọn tôi sẽ lên.

Ban đầu tôi run đến mức mắt còn cảm thấy mờ, nhưng bề ngoài tôi lại trông bình tĩnh hơn ai hết, đơn giản vì tôi diễn rất giỏi.

Đến lượt, bọn tôi chầm chậm bước lên phía sân khấu, chào khán giả và bắt đầu vở diễn của mình, tiết mục đã đến đoạn kết, tôi cứ nghĩ mọi thứ đã diễn ra đúng như dự định của mình, nhưng không, đến đoạn cuối, Mai đang xoay người thực hiện động tác xoè váy, lại vô tình trật chân ngã xuống sàn, vì sân khấu và sàn cách nhau cũng khá cao nên Mai đã hét lên một tiếng vọng to, bọn tôi nhanh chóng đi xem tình hình.

- Sao rồi Mai? sao rồi? trả lời tao đi?

Tôi liên tục hỏi trong khi Mai vẫn tiếp tục ôm chân của mình, nước mắt giày giụa cả mặt, bỗng tôi nghe tiếng chạy lên gấp gáp, là Minh Đạt.

Anh ấy hối hả chạy lên không quan sát xung quanh, vội vàng lay người Mai, thấy Mai vẫn khóc và ôm chân, Đạt không nghĩ nhiều trực tiếp bế Mai lên, tôi thấy vậy cũng chạy theo.

- Sao lại như thế hả? không có anh là không cẩn thận được đúng không?

- (...)

Đạt liên tục trách móc Mai, Mai thì vẫn giữ nguyên trạng thái ban đầu, bọn tôi gọi xe, may mắn là xe tới khá nhanh, trực tiếp chở Mai đến bệnh viện.

- Sao rồi ạ? em ấy có sao không ạ bác sĩ?

- Trật khớp chân rồi, phải băng lại, tránh di chuyển nhiều.

- Áaaa

Mai hét lên khi bác sĩ đụng vào chân nó, nó mếu máo nhìn Minh Đạt, tuy Đạt rất giận nhưng vẫn ôm trọn Mai vào lòng, từ bé Mai nó đã rất sợ bệnh viên, nhất là máu.

- Em sợ.

- Ngoan, bác sĩ làm gần xong rồi.

- Chân em..huhu...huhu.

- Cho chừa nhé, không biết lo cho mình.

- Tại..tại..

Mai vừa nấc lên vừa kể, tôi thấy vậy liên đi lại giải vây.

- Tại lúc tập ở nhà, sàn rộng nên Mai nó quen, xoay nhiều vòng, sân khấu bé hơn, không kịp trở mình, anh đừng trách Mai nữa, nó khóc nhè lên anh dỗ được không?

- Từ bé đến giờ chỉ có mỗi anh dỗ nó thôi, có thằng nào thèm đâu.

Băng bó xong, chúng tôi nhanh chóng gọi cho Hải Đăng, thông báo cho những bạn ở đó yên tâm, thật ra ban nãy Hải Đăng cũng đòi đi, nhưng bọn tôi bắt xe taxi 4 chỗ, Mai phải nằm ra vì chân đau, nên tôi bảo Đăng vào trong hoàn thành xong vở diễn của lớp anh ấy, dù gì cũng bỏ nhiều công sức tập luyện mà.

Mai không nặng đến mức phải ngồi xe lăn, vẫn có thể dìu đi được, nhưng nó sợ nên Đạt phải cõng, vừa đi Mai vừa than.

- Haiz...cuộc sống của em 3 năm cấp 3..thế là hết.

- Hết cái gì? mới mở đầu.

- Anh không hiểu đâu, nhỡ các bạn thấy em như vậy, nghĩ em này kia, với lại em cũng quê lắm.

- Anh không thấy, anh không nghĩ.

- Thì sao? có mỗi anh thôi, còn các bạn nam nữa, em đã ước mơ có một tình yêu ngọt ngào ở Chi Vũ mà..giờ kiếm đâu ra đây..

- Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt.

- Hả? ai? anh giới thiệu cho em đi.

- Không thích.

- Đi mà.

- Không.

- Kẹo kiệt, em ghét anh.

- Muốn tìm người yêu mà lại đeo móc khoá đôi với anh à?

- Thôi, em không vội, từ từ tới cũng được, nhưng anh không được tháo ra.

- Biết rồi.

Tôi đứng bên cạnh nghe câu chuyện đáng yêu này, bất giác nhìn hai người họ mà cười, Mai và Đạt thấy vậy thì quay qua bảo tôi.

- Cười gì? về giữ chồng đi.

- Chồng gì?

- Haiz, khờ nhờ? anh Đạt, nói đi.

- Hôm đi tập múa, cái bạn múa cặp với Đăng tuyên bố sẽ cua đến khi nào Đăng đổ thì thôi.

- L-liên quan gì đến em?

- Em không thích Đăng?

- Em không.

- Thế thôi.

Tôi quay lại trường ngay sau khi Đạt với Mai đi về nhà, Mai mếu máo bảo không đi nỗi nữa, nằng nặc đòi Đạt phải chở về nhà, không muốn đến trường nữa.

- Anh Đăng!

- Sao rồi? em gái anh..

- Vẫn ổn anh ạ, vừa nãy em đã gọi báo rồi mà.

- Anh hỏi lại cho chắc.

- Diễn xong chưa ạ?

- Xong ban nãy rồi.

- Tiếc ghê em không xem được.

- Đừng xem, không hay.

- Lần đầu thấy anh Đăng diễn mà, em phải xem chứ!

Hôm nay chỉ đến tham dự khai giảng là có thể về, tôi đang khoác tay Bông, bọn tôi đang đi tới cổng thì có ai đó giữ quai cặp tôi lại, là Hải Đăng.

- Rảnh không?

Đăng vừa mở lời Bông đã ho vài cái, hất tay tôi rồi bảo có nhỏ bạn vừa nhắn hẹn đi chơi. Tôi thật sự không hiểu, vừa nãy còn bảo về nhà cày phim cùng tôi, giờ lại bận.

Bông rời đi, tôi quay lại nới với Đăng.

- Sao thế ạ?

- Đi ăn.

- Dạ? hai đứa mình á?

- Có gì không ổn à?

- Dạ không phải, ý em là đi ăn riêng dễ bị bàn tán lắm ạ.

- Sao? không thích có lời đồn với anh à?

- Không lẽ anh thích ạ? anh bây giờ đang nổi tiếng lắm ạ.

- Anh không quan tâm, tóm lại có đi hay không?

- Dạ cũng được ạ.

Anh dẫn tôi đến cửa tiệm mì, tôi gọi một bát mì udon, còn anh thì thích ăn cơm hơn.

- Sao hôm nay anh lại dẫn em đi ăn vậy ạ?

- Rảnh.

- Chỉ vì thế thôi á?

- Bọn Nam, Khang, Đạt mỗi đứa một việc rồi, anh hơi chán nên rủ em.

- À, em biết ngay mà, không sao tự nhiên anh lại mời em được.

- Anh không thể vì muốn mà mời em à?

- Được chứ, được ăn miễn phí ai mà không thích!

- Thế sau này anh mời, nhớ đi.

- Dạ.

Bọn tôi ăn xong thì tôi muốn về, vì sáng nay dậy khá sớm, cộng với việc chạy tới chạy lui nên làm tôi hơi đuối sức.

- Chị Cá, hôm nay mấy tiết mục khác nghe bảo cũng hay lắm.

- Không ở lại xem à?

- Lúc Mai té, bọn em cuốn quá nên đi ra hết mà, bọn em dọn đồ cho Mai, do Mai mang nhiều đồ nhất.

- Không biết có ai quay lại không nhờ?

- Chịu đó, chị nghĩ có bạn bè của lớp đó quay thôi, mình lại chẳng quen ai.

- Nhưng hôm nay nhá, lúc anh Đăng diễn xong ý, em nghe tiếng ồ lên lớn lắm, nhưng em lại đang dở việc, không xem được.

- Tiếng ồ á? chị hỏi anh Đăng, anh Đăng bảo vở diễn chả có gì đặc sắc.

- Hả? không lẽ ảnh nói dối chị, em nghe tiếng ồ cộng tiếng vỗ tay lớn cực kì ý.

Tôi nghe xong thì hơi khó hiểu, chuyện gì mà làm cho mọi người ở lại ngạc nhiên đến thế, suy nghĩ một hồi, tôi quyết định nhắn tin cho Hải Đăng.

Diep Vu Yen Ha : Anh Đăng ơii!

Hải Đăng : Anh đây.

Diep Vu Yen Ha : Anh có đang bận không ạ?

Hải Đăng : Không có, sao đấy?

Diep Vu Yen Ha : Hôm nay lúc anh diễn xong có gì thế ạ?

Hải Đăng : Không có gì đặc biệt.

Diep Vu Yen Ha : Bạn em bảo nghe thấy tiếng ồ với tiếng vỗ tay nên em hỏi thôi ạ.

Tôi có hỏi, Hải Đăng cũng chỉ trả lời không có gì, khiến tôi tin rằng chắc Bông nghe nhầm, hoặc không phải âm thanh phát ra từ phía sân khấu.

Đến chiều tối, tôi đi làm thêm như mọi khi, bỗng Mai cùng với đám anh Minh Đạt, Bảo Nam, Tuấn Khang chạy vào, trông bộ dạng như rất vội của mọi người làm trực giác của tôi nghĩ rằng đã có chuyện xảy ra.

Tôi bước lại hỏi Mai.

- Sao đấy? sao vội vậy? có chuyện gì hả.

Tôi thấy Mai nhìn về phía mọi người, nhanh chóng bình tĩnh cười tươi với tôi.

- Có gì đâu, tới đây uống nước thôi à.

- Thật không?

- Thật mà, không lẽ em không tin bọn anh.

Minh Đạt và Bảo Nam cũng lên tiếng, riêng chỉ có Tuấn Khang im lặng, mặt tỏ vẻ hơi khó chịu, Mai và các anh order nước như thường lệ, nhưng xong lại ngồi bàn tán cái gì đó, tôi dọn dẹp bên trong bỗng nghe tiếng đập bàn, không quá to nhưng tôi vẫn nghe thấy.

- Không được, Cá nó có làm gì đâu? phải nói ra cho Cá nó dứt, nó không có lỗi.

Lời Tuấn Khang nói càng khiến tôi chắc chắn hơn về suy nghĩ của mình, tôi vội vàng chạy lại, hỏi Tuấn Khang.

- Có việc gì thế ạ? anh nói sự thật cho em biết đi.

Mai và các anh nhìn nhau tỏ vẻ chuyện đã vỡ, Mai vuốt lưng tôi.

- Mày bình tĩnh nha..

Khoảnh khắc Mai đưa bức hình kèm với dòng trạng thái, trái tim tôi như vỡ tan, cảm xúc khó thở nghẹn ngào từ bên trong, tôi không biết vì sao, và cũng không muốn biết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro