Chương 11 - Nữ 9 đời anh là em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại quán lẩu, bọn tôi chia nhau ra đi lấy đồ ăn, đứa thì đi lấy rau, đứa lấy thịt, đứa lấy hải sản.

Tôi và Mai đang ung dung lấy đồ ăn thì bỗng được ai đó choàng tay ôm trọn người, tôi theo quan tính giật mình bật ra. Đó là Minh Đạt, phía sau còn có cả Bảo Nam và Tuấn Khang.

Mai dường như quá quen thuộc vái dáng người và hương thơm này, nên nó không đẩy Đạt ra. Nó quay đầu sang, mắt chạm mắt với Đạt, khoảng cách bây giờ rất gần, Mai bây giờ mới đỏ mặt, đứng dịch ra một khoảng.

- Anh đi đâu đây?

- Kiếm em đó!

- Nghiêm túc đi.

- Người ta nhớ không cho kiếm à?

Nghe Đạt và Mai nói chuyện, tôi bất giác cười vì cái giọng đểu mà Đạt dùng để trêu Mai, bình thường bọn nó cũng thế, chỉ là lần này tôi thấy Mai đỏ mặt, chắc ai đó được thần Cupid nhắm trúng rồi!

Cupid là thần tình yêu nhé.

Bảo Nam thấy vậy liền trả lời.

- Mày nhá Đạt, nói lời mật ngọt như thế, khéo tương lai lại yêu Mai, người ta gọi là gì nhờ? thanh mai trúc mã!

- Ngáo à? tao đẹp trai như thế sao lại quen nhóc con này.

Mai vênh mặt nhìn Đạt, Đạt lắc đầu tỏ vẻ "ai biết gì".

- Mà sao mấy anh lại ở đây ạ?

Tôi quay sang hỏi mọi người, Tuấn Khang lên tiếng.

- Anh rủ Đăng đi chơi, nào ngờ nó bảo nó đi ăn lẩu, thế mà không rủ, bọn anh phải tới đây để biết nó đánh lẻ thế nào chứ.

- Dạ tại bọn em đi cùng nhóm tập văn nghệ ý, tập ở nhà Mai nên sẵn tiện rủ anh Đăng thôi ạ.

Bọn tôi đứng trò chuyện tại quầy, sau đó thì nhanh chóng quay lại bàn của mình, mọi người thấy có thêm ba khuôn mặt lạ lẫm liền không khỏi bất ngờ và tò mò, bọn nó đều hỏi.

- Ủa ai đây?

- Đi một vòng thu về lắm trai đẹp thế hả chị Cá?

- Không đẹp trai bằng tao.

Tôi quay sang lườm Huy Đức, rồi lại nhìn Đăng, tôi vội giới thiệu.

- Đây là anh Đạt, anh Nam, anh Khang, đều là bạn từ nhỏ của anh Đăng và Mai.

Bọn nó sáng mắt, liền mồm khen đẹp trai. Đám con gái bọn tôi ngồi cùng một phía, con trai thì ngồi một phía, nhưng Mai và Đạt có một thói quen nhỏ là phải ngồi kế nhau, bọn nó có những "quy tắc" hơi kì lạ riêng khi ăn, đến tôi cũng không hiểu nổi, chăm nhau như vợ chồng thật ý.

Chỗ ngồi kế Mai hiện giờ là Trâm, thấy Đạt đi lại, Trâm hơi giật mình, nhanh chóng hỏi.

- Sao vậy ạ?

- Em sang ngồi kế bạn nam kia được không? Anh muốn ngồi với Mai.

Trâm nghe xong thì lập tức đứng dậy đi sang chỗ Thịnh ngồi, Thịnh thấy vậy cũng vui vẻ kéo ghế để Trâm ngồi vào.

Như Quỳnh thấy vậy thì liền hỏi.

- Mày với anh Đạt quen nhau à Mai?

- Ờ, chồng tao.

Cả đám nghe xong thì sốc toàn tập, riêng chỉ có bọn tôi quen với cái trò này của hai đứa nó nên tôi thấy bình thường, Quỳnh nghe vậy càng hứng thú hơn, Hoàng Quân nghe xong cũng cảm thấy thú vị.

- Thế quen nhau như nào?

Đạt nghe Quân hỏi xong thì ngước lên, cười đểu một cái rồi trả lời "Sao? em thích vợ anh đến thế à?"

Thấy bọn họ có vẻ như gần tin thật, Bảo Nam liền lên tiếng.

- Bọn nó là anh em, sống từ bé đến lớn chung, hay nói mấy câu kiểu vậy lắm, mấy em đừng sốc, nhưng kiểu gì tương lai cũng yêu nhau, chứ nhìn bọn nó như này, ai dám yêu!

Quỳnh nhìn sang Mai với vẻ ngạc nhiên, hơi nhíu mày.

- Chồng tao, mà là chồng không bao giờ cưới ý.

Nói mới nhớ, bọn tôi đi đông nên có tận 3 nồi lẩu, do kích thước nồi không quá to nên mới kêu nhiều như vậy, giờ tôi mới để ý, Đạt ngồi bóc tôm cho Mai cả buổi, cả những lúc Mai vô tình ăn phải viên chả cá đang nóng, Đạt sẽ quay sang thổi rồi đưa nước cho Mai, tôi thấy vậy thì bất giác cười, liền lên tiếng.

- Vợ chồng chăm sóc nhau đã nhỉ?

- Chăm sóc cái đầu mày, nhìn sao mà ra chăm sóc.

- Èo, lột tôm, rồi còn thổi cho bớt nóng.

- Không thấy à? ông lột tôm, còn tao rỉa xương cá cho ổng, ổng thổi miệng tao, tao đổ nước cho ổng.

Bông thấy thế thì quay sang hỏi Đạt.

- Anh chăm Mai từ bé như thế à?

- Nó khó ăn khó uống, không ăn được món mình muốn lại hành hạ anh, mệt lắm.

- Anh nói cái gì? em hành hạ anh khi nào?

Tôi cảm thấy hai người này lại chuẩn bị có một cuộc chiến nên đành cắt ngang, bẻ sang câu chuyện khác.

- À mà lớp anh Nam múa bài gì thế?

- Nghe bảo khá giống diễn kịch, kiểu múa kết hợp diễn ý, thằng Đăng nam 9, còn nữ 9 thì chưa biết.

Tôi nghe vậy thì hứng thú nhìn qua anh Đăng.

- Thế anh chọn ai là nữ 9 ạ?

- Em được không?

Đăng nói xong, giọng nói nhỏ nhưng lại khiến mọi người nghe thấy, ai cũng nhìn tôi, tôi ngại quá liền nói tiếp.

- À ý em là, chắc mấy chị lớp anh muốn anh làm nam 9  của bản thân mình lắm nhỉ? có bầu cử gì không?

- Có bình chọn trong group lớp, nhưng giờ có hai bạn nữ ngang phiếu nhau rồi, đang không biết làm sao.

- Hay để em xem cho, bọn em bình chọn thêm, để dễ quyết định.

- Ý kiến không tồi nhỉ? để mai anh nói mấy chị, có gì em lên lớp bọn anh giúp nhé.

Tôi và Bảo Nam luân phiên đưa ra đề xuất.

Bọn tôi tiếp tục ngồi ăn, xong rồi thì ai về nhà nấy, kết thúc buổi tập luyện đầu tiên, mong chúng tôi những ngày sau sẽ cố gắng hơn nữa!

- - - - - -

Sáng hôm sau bọn tôi quyết định ăn sáng ở trường, bọn tôi muốn thử tay nghề các cô nấu bếp, tôi, Mai và Bông hẹn nhau từ trước.

Bọn tôi kêu ba bát bún bò siêu to, vì đi sớm nên trường khá vắng, bọn tôi lại tiếp tục nói chuyện.

- Hình như anh Đăng thích chị đó Cá.

Tôi nghe xong thì sặc ly nước đang uống, ho vài tiếng rồi ngước mặt lên.

- Điên à? thích gì? không phải em thích anh Đăng hả?

- Em thấy đẹp trai thôi, chứ mới gặp sao mà thích, em tia trai đẹp chứ không thích trai đẹp.

Mai thấy vậy liền quay qua nói với tôi.

- Thế sao? mày có thích ổng không?

- Đương nhiên là không, bọn tao là anh em thôi, tự dưng thích gì, tụi bây nặng lắm rồi đó, uống thuốc đi.

- Kinh nghiệm đọc ngôn tình và tia trai đẹp của em không sai đâu nhá!

- Đúng đúng, ánh mắt anh Đăng không thể sai.

Bọn nó làm tôi rơi vào tình thế "dù có nói gì thì kết quả vẫn vậy" nên tôi chọn cách im lặng, mặc cho bọn nó liên tục hỏi tôi, tôi chầm chậm thưởng thức xong tô bún bò của mình mà không mở miệng lần nào.

Ăn xong thì Mai bảo nó đi mua nước, nó mua tận hai chai nước, tôi thấy thế thì liền hỏi.

- Mua lắm vậy, nước trường mình nhiều thế, đời nào mày uống hết mà mua hai chai.

- Cha nội Đăng ấy, phiền thiệt sự.

- Sao thế? mua cho anh Đăng à.

- Ờ, mua cho chồng tương lai mày đó.

Tôi bất giác "vỗ nhẹ" vào lưng nó, bọn tôi đi lên lớp, lúc này vẫn còn khá sớm, nhưng Đăng không có trong lớp, chắc đi với anh Đạt, Nam, Khang. Mai lại quên mất hỏi anh Đăng ngồi chỗ nào, nếu mà gửi các chị trong lớp kiểu gì cũng bị đồn, nên bọn tôi quyết định đi về lớp, giờ ra chơi sáng, anh Nam chạy qua lớp tôi, đám con gái thấy vậy thì ồ lên, nó kêu tôi, Mai, Bông, Quỳnh, Trâm đi sang lớp 11a1.

- Anh xin thằng Tú cho bầu cử rồi, cứ theo trực giác mà chọn nhé, không phải sợ.

- Vâng ạ.

Bọn tôi đi sang, sẵn tiện tôi cầm luôn chai nước để đưa cho Đăng, Đăng ngồi bàn kế cuối, do cao và học giỏi nên không cần giáo viên kèm nhiều, thế nên Đăng có thể tuỳ tiện chọn chỗ ngồi của mình.

Tôi tiến tới đặt chai nước trước mặt Đăng, liền nói.

- Nước anh nhờ Mai mua ạ, sáng bọn em không thấy anh trong lớp mà cũng không biết anh ngồi bàn nào, nên bọn em giờ mới đưa ạ, xin lỗi anh nhé.

- Em khát không?

- Dạ? không ạ, em có nước rồi, em đi lên nhé ạ.

Tôi không dám nói chuyện với Đăng nhiều, sợ sẽ tạo ra những tin đồn không đáng có.

Minh Tú bước lên bậc, anh ấy là lớp trưởng, cũng là kẻ thù của Bảo Nam, tôi thấy anh ấy rất đẹp, đẹp theo kiểu trong sáng, nhìn không đáng ghét xíu nào.

- Chuyện bình chọn nữ 9 cho vở diễn không được như ý muốn ban đầu, nên các em này sẽ giúp chúng ta bình chọn nhé.

- Các em ấy là ai?

- Bạn của Bảo Nam, không sao, công bằng mà.

Mấy chị ấy nghe xong thì có hơi không muốn, nhưng rồi vẫn đồng ý nghe theo lời anh Tú.

Chị đầu tiên có vẻ mặt hơi dữ, nhưng cũng rất xinh, chị ấy có con mắt khá sắt, khuôn miệng rất đẹp.

Chị thứ hai có nét đẹp trong trẻo hơn, da trắng, mắt cũng to, khá phù hợp với tiêu chí diễn kịch.

Để công bằng bọn tôi quyết định cùng viết thăm và để xuống bàn, dạng không biết cái nào của ai viết ý, hoàn toàn bảo mật.

Kết quả như tôi dự đoán, chị đầu tiên có 2 phiếu, chị thứ hai được 3 phiếu.

Thấy kết quả xong chị ấy nhảy lên liên hồi, vui mừng ôm chúng tôi, xong rồi chị lại đi xuống chỗ Đăng, mỉm cười rồi nói.

- Xin chào! mình là nữ 9 của Đăng đây!

- Nữ 9 vỡ diễn.

Chị ấy nghe xong thì hơi hụt hẫng nhưng vẫn vui vẻ nhìn Đăng. Ngược lại Hải Đăng, không thèm nhìn bạn dù chỉ một cái, khuôn mặt lạnh băng như ngày đầu gặp tôi.

Chiều hôm đó tôi ở lại phòng giáo viên điền một số thông tin, giấy tờ về học bạ, vì tôi cũng ở xa chuyển đến. Bông và Mai đã về trước, thật ra ban đầu bọn nó muốn ở lại đợi tôi, nhưng tôi cũng không biết tôi sẽ phải ở lại bao lâu, tôi dự tính sẽ bắt grab đi qua chỗ làm thêm khi xong việc ở trường.

Vừa bước ra khỏi phòng giáo viên tôi đã thấy Hải Đăng, tôi mỉm cười chạy lại.

- Anh ở lại trường trễ thế ạ?

- Anh trực nhật, em thì sao?

-  Em ở phòng giáo viên điền giấy tờ ạ, cứ tưởng trường về hết rồi chứ, hoá ra còn anh, em đỡ cô đơn hẳn.

Anh cười mỉm nhìn tôi, tôi cũng đáp lại nụ cười đó, bọn tôi cùng nhau đi xuống dưới, do học trên tầng nên đi xuống cũng lâu, tôi liền kiếm chuyện nói.

- Anh thích chị nữ 9 không ạ?

- Ai?

- Cái chị hồi trưa bọn em bình chọn ý, em thấy khá hợp với anh.

- Không hợp.

- Hợp mà, em thấy khuôn mặt chị ấy hợp với vai diễn, đứng với anh nữa chắc xứng đôi cực.

- Em nhìn sao mà hợp?

- Thế anh muốn chị kia à, nhưng em thấy nét xinh của chị ấy không hợp để diễn cùng anh đâu.

- Anh không thích ai trong đó.

- Cũng đúng, anh mà thích ai được, anh nên nói nhiều, hoạt bát lên nhé, như thế mới có nhiều người yêu thích và quý anh.

- Anh chỉ cần một người thích là đủ.

Hải Đăng quay sang nhìn tôi, mắt đối mắt khiến tôi như câm nín, cảm giác khó thở tràn ngập trong cơ thể, tôi nhanh chóng quay người lại đi tiếp.

- Thế anh cũng phải ấm áp hơn, người đó mới yêu quý anh được.

- Em thích người ấm áp à?

Tôi giật mình quay sang, đang không biết làm gì, đây là tỏ tình hả? hay thừa nhận thích tôi.

- Em làm sao đấy, anh hỏi em là để đang tham khảo gu các bạn nữ thôi, em nghĩ gì mà đơ ra vậy?

- A-à..có gì đâu.

- Thế em trả lời đi.

- Trả lời gì ạ?

- Gu em là gì?

- Em thấy quan tâm em, không lăng nhăng là được rồi.

- Thế còn đẹp trai, nhà giàu, học giỏi?

- Em không quan trọng lắm anh ạ, chăm chỉ thôi cũng đủ rồi, chăm chỉ sẽ thành công mà.

- Vừa khéo, anh lại có đủ, cả những cái không quan trọng.

Tôi bật cười vì câu nói của Hải Đăng, tôi không trả lời, bọn tôi đi xuống chỗ để xe hơi của Hải Đăng, đang tính chào tạm biệt thì anh kéo tay tôi lại hỏi.

- Em về kiểu gì?

- Em đi làm ạ, em bắt grab đi rồi ạ.

- Lên xe đi.

- Sao ạ? thôi phiền anh lắm, em tự đi được rồi.

- Tự lên hay đợi anh bế lên?

Hải Đăng nhìn tôi bằng ánh mắt thách thức, tôi cũng hơi ngượng mà cũng hơi sợ, liền đồng ý lên xe đi cùng Đăng, trên xe không khí im lặng lạ thường, tôi chợt nhớ có vài viên kẹo socola trong cặp, tôi được một người bạn cho nhưng nó đắng đến mức tôi không thể ăn được, chợt nhớ tới Hải Đăng, tôi mở cặp.

- Anh xoè tay ra đi ạ.

Hải Đăng ngơ ngác nhìn tôi, xoè tay ra đưa giữa không trung, tôi nhẹ nhàng đặt vài viên kẹo lên tay Đăng, mỉm cười nói.

- Em tặng anh ạ.

- Sao lại tặng?

- Hihi thật ra, kẹo này đắng lắm, em ăn không được, em nghĩ anh thích vị đắng như vậy, chắc sẽ thích kẹo này.

- Cảm ơn em.

Anh vừa nói vừa đưa tay xoa đầu tôi, bàn tay lớn vẫn còn hơi ấm chạm nhẹ lên mái tóc tôi, tôi cảm giác như mình đang bị truyền nhiệt, cả người nóng ran, tôi nghĩ mặt tôi lúc này đã đỏ ửng lên, tôi nhanh chóng quay sang phía cửa sổ để bình tĩnh lại. Đến nơi tôi đi xuống, quay đầu lại nói với Đăng.

- Em cảm ơn anh Đặng nhiều ạ, làm phiền anh rồi, em đi nhé ạ.

Tôi quay đầu bước vào trong, anh Bảo chủ quán và chị Thanh làm thêm đều nhìn tôi với anh mắt hình viên đạn.

- Có người yêu chở đi làm bằng ô tô thế cơ à, sướng thế?

Chị Thanh trêu tôi, làm tôi đành đáp lại.

- Anh trai của bạn thân em ạ, em đi nhờ thôi.

Nói xong thì chị Thanh mỉm cười, tôi nhanh chóng vào trong thay đồng phục. Buổi chiều của tôi trôi qua êm đềm ở quán làm thêm, kết thúc một ngày khá vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro