Chương 10 - Hải Đăng's POV.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài nhạc tâm đắc của mình, nhớ nghe nhé các bạn nhỏ, nhạc đáng yêu hợp với nội tâm của Hải Đăng lắm nèee <3




Tôi là Hải Đăng, hay còn được biết đến với cái tên "Thủ khoa toàn thành phố thi vào 10" nhưng rồi trong sự mong chờ của rất nhiều học sinh, tôi lại bốc hơi cả năm lớp 10 để vào Sài Gòn học.

Môi trường học tập ở miền Nam khá tốt, tôi có đủ điều kiện để phát triển những phát minh của mình, nhưng rồi hết năm lớp 10, tôi lại muối quay về Hà Nội.

- Em tính về Chi Vũ học thật à Đăng?

- Dạ vâng thầy ạ.

- Thầy thấy em rất có tiềm năng, ở đâu cũng phát triển được, nhưng ở đây có những bạn đồng hành cùng em từ trước, còn có thầy cô cùng em phát triển.

- Em cũng muốn về Hà Nội, em muốn sống gần gia đình và bạn bè hơn ạ, nhưng em sẽ suy nghĩ lại về chuyện này ạ! thầy đừng lo.

Tôi cũng có nhiều nuối tiếc nếu rời đi, nhưng cũng mang trong mình nỗi nhớ nếu ở lại.

Tạm gác suy nghĩ đi hay ở, tôi trở về nhà vào mùa hè đầu tiên khi lên cấp ba. Vừa về bọn bạn thân chơi từ bé của tôi đã ồ lên, đứa thì mếu máo bảo nhớ, đứa thì trách tôi, nhưng cũng có đưa giữ chân không cho tôi đi nữa. Nhất là em gái tôi, Nhật Mai, tuy nó với tôi từ bé ít khi nói chuyện, nhưng càng lớn nó càng cởi mở hơn, thích chơi với tôi hơn, tâm sự cùng tôi, thật ra tôi hiểu lí do.

Nhà tôi quyết định mở một buổi tiệc nhỏ, mời những người thân quen đến để chào mừng tôi về, mẹ tôi dễ tính nên ngỏ lời cho hai anh em tôi mời bạn bè, ở đây tôi chỉ chơi với mấy thằng này từ nhỏ, nên tôi chỉ mời bọn nó, tôi thấy Mai nó cứ suy nghĩ, trăn trở rồi lại xị mặt, tôi hỏi nó.

- Mời ai thế?

- Hai đứa bạn ở đây thôi, nhưng hơi ít, em có một đứa bạn nhưng nó ở xa lắm, không có điều kiện lên đây chơi với em.

- Sao mày không đi đón bạn?

- Ờ nhỉ! được rồi, ngày mai em sẽ đi đón nó!

Và thế là tôi giải quyết được vấn đề "khó khăn" mà Mai trăn trở, trong hai đứa bạn của Mai, thì tôi đã từng gặp một em trong đó, nhưng còn người bạn ở xa này tôi chưa bao giờ nghe em tôi nhắc đến.

Hôm tổ chức tiệc, nhà tôi khá thân thiết với một dì hàng xóm, mẹ tôi đã từng mời dì nhưng dì rất bận nên mẹ tôi đoán có khi dì quên mất, mẹ tôi nhờ tôi sang kêu dì.

Tôi vừa kêu xong thì đúng là dì quên thật, dì đang loay hoay trong bếp, thấy tôi nói dì mới nhớ ra, nhanh chóng bảo tôi về trước, dì làm xong món đang làm dở mới đi được, tôi vui vẻ đồng ý, quay trở về nhà.

Từ xa tôi đã thấy bóng lưng của một cô gái nào đó, tôi nghĩ đó là khách mời của bố mẹ tôi hoặc là bạn của Mai, nhưng nhìn em ấy có vẻ nhát, không dám vào nhà, tôi thấy vậy nên liền đi lại.

Em xoay người nhìn tôi, đôi mắt to tròn long lanh như chứa cả bầu trời, làn da trắng như bông tuyết, em có vẻ ngại ngùng khi thấy tôi, tôi không muốn làm em sợ nên nhanh chóng lên tiếng.

- Em là bạn của Mai à?

Em hỏi tôi Mai đang ở đâu, làm tôi chắc chắn với suy nghĩ của mình em là bạn của em gái tôi, tôi vội giải thích rồi mời em vào nhà. Em ngồi ở phòng khách ngắm căn nhà với vẻ mặt bất ngờ, bỗng tôi cảm thấy em khá dễ thương.

Tôi vào trong phụ các cô dọn bếp, một lúc sau thì Mai đi xuống, nó la lên "Ủa Cá, mày tới hồi nào vậy, sao không gọi tao ra đón, bạn bè kì ghê!"

Đến lúc này tôi mới biết em tên Cá, không phải tên thật nhưng tôi có hơi ngại hỏi tên thật của em từ đầu, vì tôi không lí do, tôi im lặng phụ các cô, một lúc sau mọi người đã tới đông đủ nên chúng tôi vào tiệc.

Vừa vào bàn Mai đã giới thiệu, em tên Yên Hạ, một cái tên bình yên khiến con người ta muốn đắm chìm, Mai cũng giới thiệu tôi và các thằng bạn của tôi, nhìn em bị trêu đỏ mặt mà tôi bất giác muốn cho mấy thằng này bầm mắt.

Không biết Mai làm cách nào khiến Cá chịu ở lại nhà chúng tôi chơi thêm vài hôm, tối đó Mai gõ cửa phòng chúng tôi, lớn tiếng nói.

- Em với Cá đi chơi nhé ạ, bọn em sẽ về sớm.

Tôi nghe xong thì bất giác hỏi "Đi đâu?"

- Anh quan tâm làm gì, đi ăn thịt nướng, hay bọn anh đi luôn không? nhưng anh Đăng không thích khói khi nướng thịt mà.

- Đi.

Tôi lên tiếng, không biết vì sao tôi lại muốn đi, vì tôi thèm thịt nướng? hay vì muốn biết thêm về em?

Thấy bọn tôi thì Cá khá giật mình, chắc em cũng không nghĩ sẽ có tôi và bọn kia đi cùng. Tới quán thịt nướng, như thường lệ, bọn kia sẽ ăn nhiều hơn, tôi phụ trách nướng thịt vì tôi khá tập trung và khéo tay.

Tôi ngồi đối diện với em, em vừa ăn vừa trả lời một số câu hỏi của đám kia.

Bỗng nhiên em lại ngỏ lời nói chuyện với tôi, nhìn dáng vẻ rụt rè của em khiến tôi bất giác cảm thấy muốn che chở.

Em còn tinh ý muốn nướng thịt để tôi ăn được nhiều hơn, nhưng tôi là con trai, không thể để em nướng được, đành gắp thịt bỏ vào bát của em, bảo em ăn nhiều thịt lên cho lớn.

Ăn xong thì bọn tôi đi ăn kem, nhìn em háo hức không chịu được, tôi bất giác cười mỉm.

Vừa vào quán thì bọn tôi xếp hàng để lấy kem, ban đầu chỗ lấy kem tận hai hàng, bọn tôi xếp cùng một hàng, rồi bỗng bên kia trống đi nên bọn nó tách sang hàng bên đó, tôi tưởng ai cũng đi hết, nên tôi vẫn xếp hàng này để lấy kem, lấy xong về chỗ thì tôi thấy Cá đang xếp cùng hàng với tôi, nhưng lại đứng sau, em vui vẻ order kem gì đấy, nhưng lại nghe nhân viên nói với vẻ nuối tiếc là hết kem socola, đồng thời cũng chỉ sang tôi, ánh mắt tủi thân của em nhìn sang tôi, làm tôi cảm thấy món kem tôi yêu thích nhất không còn ngon nữa.

Em lấy kem xong thì đi lại bàn, tôi đẩy ly kem socola của mình sang em, tỏ vẻ đã no không muốn ăn nữa, em vui vẻ đón nhận ly kem, mọi người xung quanh đều nhìn tôi với ánh mắt lạ lùng, bởi vì lần nào đi ăn kem tôi cũng phải ăn một ly socola dù có no đến đâu, nhưng lần này lại khác, tôi không no, tôi muốn thấy em vui.

Đêm đó đám con trai bọn tôi ngủ cùng nhau, Minh Đạt hỏi tôi.

- Sao nãy nhường ly kem cho con bé đấy vậy.

- Tao trả lời rồi mà?

- Điêu, mày có bao giờ nhường ai đâu, no cỡ nào cũng ăn, quên mất tụi tao là bạn từ nhỏ của mày à?

Tuấn Khang thấy vậy thì lên tiếng "Mày say nắng Cá mùa Hạ à?"

Bảo Nam nghe xong thì quay sang trả lời Khang.

- Thằng này mà thích ai, tảng băng biết đi, đã vậy trái tim còn có hàng trăm ổ khoá đang được khoá lại, sao mà nó yêu ai được.

Tôi nghe xong thì im lặng, tôi chỉ cảm thấy em khá lạ, khác hoàn toàn với cảm giác của tôi trước đây khi gặp những người con gái khác, nhưng thật sự thì tôi chỉ tò mò xem lối suy nghĩ và tính cách của Cá như thế nào, hoàn toàn không có ý gì khác.

Tối đó bọn tôi chơi game cùng nhau, đến tận sáng mới ngủ, nhưng tôi lại dậy khá sớm và không ngủ được nữa, tôi đi xuống nhà như mọi khi vì nghĩ giờ này thì chỉ có một mình tôi dậy, vừa xuống tôi bất ngờ khi thấy Cá, nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh đi ra phòng khách và mở tv.

Cá hỏi tôi một số câu hỏi, tôi cũng thuận miệng trả lời, nhưng rồi nghe em ngân nga câu hát, lòng tôi bất chợt muốn ở lại Hà Nội, ở lại chốn bình yên này.

Em hỏi tôi sao tôi liên tục bấm điện thoại, đúng như lời Bảo Nam nói, tôi là tảng băng biết đi, tôi không giỏi trong việc nói chuyện với người khác, tôi thường ăn nói khá thẳng tính, ngắn gọn làm người khác lầm tưởng tôi không muốn trả lời họ, vậy nên tôi đành mở điện thoại lướt mạng, thỉnh thoảng chơi những game đố vui cần phải trả lời bằng cách type bàn phím, thế nào mà em lại nghĩ tôi đang trả lời tin nhắn của bạn gái.

Tôi chỉ đành quay sang trả lời là tôi không có người yêu, việc tôi bấm điện thoại thường xuyên trước mặt Cá là do tôi không biết nói gì, tôi không giỏi giao tiếp, sợ nói những câu lạnh như băng mà tôi hay nói sẽ làm em lầm tưởng tôi không thích em, tôi chê em nói nhiều.

Tối cùng ngày bọn tôi quyết định ở nhà cùng nhau xem phim, tôi biết tính của mấy thằng này kiểu gì cũng đòi xem phim kinh dị, đó giờ bọn tôi cũng hay xem cùng nhau nên tôi thấy bình thường, nhưng nhìn qua Cá, em ấy lộ rõ vẻ sợ hãi, lí nhí bảo các anh xem phim khác, đúng với dự đoán bọn nó từ chối.

Tôi cũng không biết làm gì, đang tính nói đỡ cho em thì em lại đồng ý xem. Dù chỉ là miễn cưỡng.

Xuyên suốt bộ phim, tôi không thể tập trung nổi vào nội dung phim, tôi thường xuyên nhìn em, tôi không biết lí do, tôi muốn xem em có đang ổn trước những pha hù của nhà làm phim không.

Bỗng tôi thấy em siết chặt con gấu bông em đang cầm, tôi quay sang trêu em, có lẽ sẽ làm em đỡ sợ hơn trước bộ phim kịch tính này, bỗng đến đoạn cuối phim, thú thật là bộ này tôi từng coi rồi, một dịp khi ở Sài Gòn bọn tôi cũng tụ họp lại để xem như này, chỉ có điều là đông người hơn, nên tôi đã biết được các đoạn giật mình từ trước.

Tôi không nói ra vì sợ sẽ làm mất hứng của mọi người, chỉ đành im lặng xem phim, nhưng thật ra là xem em.

Bỗng đến đoạn cuối, ai cũng đang sợ, nhịp tim dường như đứng lại, tôi nghĩ đoạn này có thể làm cho đám bọn tôi giật mình nhiều nhất.

*Áaaaaaaa*

Tôi giật mình vì nghe tiếng hét của Cá? và..em đang ôm tôi? Hơi ấm lan toả cả người làm tôi say như vừa uống cả chai rượu lớn, tôi giật mình, tim đập nhanh hơn, loại cảm giác mà trước giờ tôi chưa từng gặp phải, nhưng rất nhanh..rất nhanh thôi em đã ngồi bật dậy, vội vàng xin lỗi.

Thật sự cái ôm đó làm tôi nhớ đến tận bây giờ, đêm đó tôi không thể nào ngủ được, nghĩ về thứ cảm giác mà mình trải qua.

Bọn tôi có hẹn đi đồi chè Tân Cương vào sáng hôm sau, tôi thấy em mặc váy, nhưng lại bị áo khoác che lại, bước lên xe, tôi ngồi phía trước nghe tiếng Mai khen đôi mắt xinh đẹp của Cá, tôi bất giác nhớ lại ngày đầu gặp em, ngày em đưa đôi mắt long lanh nhìn tôi, đôi mắt em tựa như việc hai ngôi sao đẹp nhất trên bầu trời có việc phải đi vắng và đã thiết tha nhờ đôi mắt lấp lánh của em chiếu sáng để chờ đến khi hai ngôi sao kia về.

Bọn tôi ngắm nhìn cảnh tượng trước mắt, hoà cùng với ánh nắng dịu nhẹ của bình minh càng khiến bầu trời rực rỡ hơn.

Em tôi thúc giục Cá mau lại chụp ảnh cho kịp bình minh, em từ từ cởi chiếc áo khoác dày đã được em mang từ sớm ra, xoã mã tóc dài ngang lưng được Mai uốn xoăn nhẹ, cộng thêm với khuôn mặt được em gái tôi tô điểm, sao tự nhiên thấy em gái tôi cũng dễ thương.

Em đứng trên đồi cao, phía sau là đồi chè xanh thướt và bầu trời đỏ rực, nhìn em lúc này toả sáng trước mắt tôi.

Đến lúc chụp xong, em quay lại chỗ ngồi kế tôi, em hỏi vài câu.

- Anh không thấy chỗ này đẹp lắm hả?

- Cũng được, khá hùng vĩ.

- Thế còn em?

Tôi bất ngờ vì câu nói của em, không nghĩ em lại hỏi tôi như vậy, nhưng hỏi xong nhìn nét mắt là tôi biết em lỡ nói câu đó ra, vì mặt em đã đỏ ửng vì ngại.

- Lúc nào chẳng xinh.

Tôi nói với âm lượng rất nhỏ, vừa muốn em nghe thấy và cũng đồng thời muốn em đừng nghe.

- Dạ? anh nói bé quá em không nghe ạ.

- Không có gì, anh nói vu vơ thôi.

Bọn tôi chụp chung một tấm, do bị đẩy mà tay tôi và em vô thức chạm vào nhau, cảm giác hệt như lần trước em ôm tôi, tôi chưa từng có cảm giác này nên không thể gọi chính xác được tên nó.

Tôi cũng vờ hỏi về tên Cá của em để có cớ gọi tên em khi nói chuyện, vì trước đây em chưa từng giới thiệu tên ở nhà của em nên tôi cũng không dám nói trước mặt em, tôi chỉ vô tình nghe Mai kêu tên em thôi.

Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng cái em đã phải về nhà, tôi tự nhủ sẽ nhanh thôi tôi sẽ gặp lại em khi đi học lại, bỗng nhiên Mai lại đề xuất đi du lịch ở bãi biển gần nhà Cá, tôi thấy vậy cũng rất vui mừng mong đợi.

Tôi phải đi với gia đình cả buổi sáng nên tối mới gặp được em, thật ra cũng có câu chuyện sau đó.

- Anh hai, em đi gặp Cá đây, ba mẹ hỏi anh cứ trả lời như vậy nha.

- Tao cũng đi.

- Mắc gì? tự nhiên đi?

- Anh trai phải lo cho em gái chứ, hai đứa con gái đi một mình nguy hiểm.

- Hả? nguy hiểm? nay bị ai nhập vậy? mà thôi em đi ăn kem, anh đi ăn luôn cũng được.

Thế là tôi đã được đi theo, vừa thấy em tôi bất giác mỉm cười, em cũng bất ngờ khi thấy tôi.

Bọn tôi ăn kem xong lại đi ngắm biển, cuối cùng Mai lại về trước, tôi và em đi dạo trên biển, nghe em kể về biển các mùa, ngay giờ phút này, tôi đã cảm nhận được bình yên giữa mùa Hạ.

Sau khi vào năm học mới, tần suất tôi gặp em rất ít, trên trường bọn tôi phải tỏ ra không quen biết vì Mai, em gái tôi sợ phiền phức, đến hôm gặp nhau tôi còn nghe em kể em được chọn diễn văn nghệ, đã vậy còn múa đôi với một thằng nhóc khác.

Hôm đó Mai dắt bạn bè về nhà tập múa nhưng nó không thèm nói với tôi, may là lúc đó Cá phát hiện ra tôi đang đi xuống, vì nghe thấy tiếng người mà Cá nắm tay kéo tôi vào phòng Mai, người em dường như tự vào người tôi, người tôi như có tia điện đi qua, đến cả nhịp thở, tôi dường như cũng không cảm nhận được nữa.

Cá nhanh chóng buông tôi ra, tôi mất bình tĩnh nên nhanh chóng kêu em xuống lấy nước hộ, còn tôi thì chạy lên phòng rửa mặt để quên chuyện khi nãy, tôi đang rửa thì nghe tiếng gõ cửa, tôi nghĩ em đã lên nên nhanh chóng tắt nước, lau mặt rồi bước ra, nhưng tôi vừa nắm vào tay cửa, tôi đã thấy bên ngoài có người dùng lực mở theo, em hét lên rồi tiếp đất an toàn trên người tôi, mặt tôi và em chỉ cách nhau một khoảng nhỏ, người em hoàn toàn dính trên người tôi, tôi không có ý định đẩy em ra, đợi đến khi nào em bình tĩnh lại rồi tính, nhưng đám bạn của Mai chạy ồ lên, thấy cảnh tượng thì lại đỡ Cá dậy, cộng với màn tra hỏi của đám bạn, chắc em và con bé Mai khó giải thích.

Tôi nhanh chóng quay về bàn làm tiếp công việc của mình, nhưng tôi thật sự không quên được cảm giác khi nãy, đang suy nghĩ vu vơ thì em chạy lên, nhìn bộ mặt đỏ ửng giải thích của em, tôi thật muốn em nghĩ tôi cũng ngượng như vậy, nhưng tiếc là em chỉ nghĩ em đang làm phiền tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro