Chương 9 - Sự cố giữa em và anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, bọn tôi chỉ lên lớp nửa buổi sáng, những ngày này thường lên lớp cho có lệ rồi tuần sau sẽ chính thức khai giảng.

- Chúng ta sẽ tập vào chiều nay, không còn nhiều thời gian nữa nên phải tranh thủ nhé các bạn.

- Mà bọn mình tập ở đâu đấy?

Bông quay sang hỏi Mai, đúng là tôi có suy nghĩ đến thật nhưng vẫn không biết nên tập ở đâu, nếu ra sân bên ngoài thì sẽ vừa nóng vừa nắng, còn nếu thuê phòng tập thì lại quá đắt tiền.

- Nhà tao chứ ai?

Mai quay sang trả lời như thể mọi người cần nên biết thông tin này từ rất lâu trước đó rồi, nhìn mọi người hơi ngơ ngác một hồi, Mai lại lên tiếng.

- Kết bạn facebook đi, tao gửi định vị qua cho.

Cả đám lần lượt mở điện thoại, kết bạn fb với nick "Nhật Mai", Mai đồng ý rồi gửi định vị vào nhóm cho nhanh.

- Vậy chốt 2h được không? hôm nay về sớm nên tao hẹn sớm, tập được nhiều hơn.

Huy Đức và Thế Anh lại luyên thuyên, bọn nó mếu máo đáp.

- Sớm thế, trễ hơn được không, giờ đấy nắng lắm, đen da đấy.

Tôi vốn định im lặng, nhưng nhìn điệu bộ bất lực của Mai, tôi đành lên tiếng.

- Tập được nhiều hơn tốt cho mình mà.

- Hở?

- Ý tớ là, tập được nhiều hơn thì lên sân khấu chắc hơn, nhỡ quên bài ngày khai giảng là ba năm cấp ba quê lắm.

Huy Đức thấy tôi nói đúng hay sao ý, cậu ấy không ra điều kiện nữa mà đồng ý 2h sẽ đi tập.

- - - - - -

1h45' chiều hôm đó.

Tôi vốn có thói quen đi sớm, không để người ta có cảm giác chờ đợi, từ lúc tới Hà Nội đây là lần đầu tôi qua nhà Mai ở đây. Tôi không sốc nữa vì tôi biết Mai giàu như thế nào, lần trước tôi sốc đủ rồi.

- Ủa tới sớm vậy, còn 15' nữa lận, vào lẹ đi không nắng.

- Thói quen thôi mà, tới sớm chơi với mày nè, không vui à.

Bọn tôi trêu nhau xong thì nhanh chóng vào trong, khoảng trống ở phòng khách to lắm, dư sức cho chúng tôi tập luyện, đã thế còn có điều hoà mát ơi là mát.

Bọn tôi ngồi một tí thì mọi người đều tới cả, riêng hai ông tướng Huy Đức và Thế Anh tới muộn tận 10'.

- Rồi bắt đầu nhá, tao sẽ chia cặp để múa.

Mai nói xong thì liếc mắt nhìn bọn tôi một lượt, nhìn xong nó lại dõng dạc nói.

- Cặp đầu tiên sẽ là Như Quỳnh và Hoàng Quân.

Hoàng Quân nghe xong hài lòng nhìn về phía Mai, do hai người có giao kèo từ trước, Quỳnh nghe thì hơi khó chịu nhưng bản thân Quỳnh cũng thích hoạt động này nên đành im lặng và đồng ý.

Mai nhìn sang phía bọn tôi, suy nghĩ một lúc rồi đưa ra ý kiến.

- Cá, mày với Huy Đức, dáng người khá phù hợp, đẹp đội hình.

Tôi cảm thấy bình thường, liền đồng ý, đi cùng Huy Đức qua bên kia, do Mai đề nghị ai được xếp cặp rồi thì đứng qua một bên cho Mai không rối khi xếp các cặp còn lại.

- Thuỳ Trâm với Hữu Thịnh nhé? được không.

Trâm có vẻ ngại nhưng Hữu Thịnh và Trâm đều là những người thi vào với số điểm top đầu, hai học bá, Mai cũng biết Trâm lo lắng nên mới lựa người con trai có vẻ ngoài lẫn bên trong an toàn nhất để xếp đội hình.

- Còn lại sẽ là Thanh Vân, Bông với Thế Anh nhé.

Bông không thích Thế Anh lắm từ đầu, nhìn cứ lóc chóc như trẻ con ý, nên Bông không có thiện cảm, nhưng giờ phải miễn cưỡng đồng ý.

- Chốt nhé, bắt đầu tập thôi.

Bọn tôi tập được 1 tiếng thì Mai quyết định cho mọi người nghỉ ngơi, tôi muốn dùng nhà vệ sinh nên Mai chỉ tôi lên tầng, dạng thiết kế nhà vệ sinh trong phòng ý, Mai chỉ tôi lên phòng Mai ở tầng một.

Tôi vui vẻ đồng ý đi lên, khi xong thì tôi định nhanh chóng đi xuống để mọi người đỡ phải chờ. Nhưng vừa mới bước ra cửa đã gặp ngay Hải Đăng, đầu tôi đụng vào ngực anh, anh hối hả chạy đến hỏi han, tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi hỏi.

- Anh đi đâu thế ạ?

- Anh đi lấy nước.

- Ơ, anh xuống dưới sẽ bị lộ đó.

- Lộ?

- Dạ vâng, các bạn đang tập văn nghệ ở dưới ạ, anh đừng xuống.

- Thế á? anh không biết, nhưng lộ thì sao, bình thường mà.

- Mai nó không muốn anh ạ, hay em lấy giúp anh nhé? anh muốn uống gì.

Bọn tôi trò chuyện nhưng quên mất ở dưới còn có người, nghe tiếng nói chuyện nên Bông vọng lên hỏi "Chị nói chuyện với ai thế Cá?"

Tôi đang tính trả lời thì nghe thấy tiếng bước chân đi lên, tôi hoảng quá liền kéo anh vào phòng Mai ở gần đó, tay tôi bịt miệng ra hiệu anh đừng nói chuyện, lo lắng nghe và nhìn lén bên ngoài mà tôi cũng quên mất người mình đang ép vào anh, đã thế tay còn để ở miệng anh, vừa nhìn lại tôi đã hốt hoảng đứng xa ra.

- Em xin lỗi nhé!

Tôi nói lí nhí vì vẫn đang bận quan sát bên ngoài, sau khi không thấy ai tôi mới an tâm, quay lại câu hỏi vừa nãy.

- Mà anh uống nước gì?

- Anh tính uống cà phê, nhưng thôi, em lấy nước lọc thôi nhé.

- Dạ vâng ạ.

Tôi rón rén đi xuống, cầm chai nước lọc lên, trong lòng cầu nguyện không ai thấy mình, nhưng đời đâu như là mơ, Huy Đức tinh mắt nhận ra.

- Mày đi đâu đấy? mang nước lên làm gì? ở đây uống không được à?

- Tao..tao có việc "con gái" ở trên, mày hỏi làm gì, tao lên rồi xuống ngay.

Huy Đức bày ra vẻ mặt khó hiểu, nó quay sang hỏi những người xung quanh "việc con gái" là gì, nhưng không ai biết nên không có câu trả lời.

Tôi đi lên thì không thấy Hải Đăng đứng đấy nữa, tôi nghĩ Đăng đã lên phòng ở tầng trên, nên đã đi lên, tôi gõ cửa, nhưng gõ hai lần anh vẫn không lên tiếng, lại không dám hét lớn vì sợ người ở dưới nghe thấy, tôi thấy hơi lo nên đã mở cửa, nhưng vừa cầm vào tay nắm cửa, chuẩn bị vặn ra thì bên trong đã có người làm, khiến tôi giật mình mất đà, bên trong vừa mở ra tôi đã ngã nhào người xuống.

Và thật không ngờ, tôi ngã trên người Hải Đăng, khi nãy do hoảng nên tôi lỡ miệng la lên, cộng thêm tiếng động lớn khiến mọi người bên dưới đều chạy lên, ai cũng sốc khi thấy "tư thế" có phần hơi kì hoặc bây giờ, nhưng sốc hơn hết, là khuôn mặt đại diện dạo gần đây của trường Chi Vũ lại xuất hiện ở đây.

Bọn tôi giật mình bật dậy, hơi ngại ngùng nhìn đối phương, nhưng bị ánh mắt của các bạn đang đứng ở cửa nhìn thẳng, tôi càng ngại hơn.

- Chuyện này là sao vậy chị Cá?, anh ấy làm gì ở đây?

Bông hỏi tôi, nhưng những đứa kia cũng rất tò mò về mối quan hệ này, bọn nó trông chờ vào câu trả lời của tôi và Mai, thấy hết giấu được nên Mai đành nói sự thật.

- Hải Đăng là anh tao, được chưa.

Bọn nó nghe xong thì ai cũng mắt chữ O mồm chữ A, không tin vào mắt mình, thảo nào gia thế Mai lại khủng như thế, Bông là sốc nhất, nó hỏi lại.

- Cái gì? anh á? anh họ?

- Anh ruột.

Một lần nữa tiếp nạp sự việc bất ngờ vào đầu, ai cũng ngơ ngác, nhưng dần cũng bình tĩnh lại, Huy Đức hỏi tôi.

- Thế mày với anh Đăng..là người yêu hả?

- Không không, có quen biết thôi, vừa nãy là sự cố.

Nó nghe xong thì tỏ ra nhẹ nhõm hẵn, không quan tâm thêm nữa, nhưng những người khác thì lại rất tò mò.

- Sao mày lại giấu? có anh trai như này sướng phết mà, tao cũng muốn.

- Tao thấy phiền, ổng nổi tiếng, biết tao là em gái chắc chắn bọn nó sẽ lấy lòng tao, rồi nhờ tao để tiếp cận với ổng, tao muốn ba năm cấp ba của tao yên bình hơn, nào ngờ..tới sớm như này.

Tôi lí nhí xin lỗi Mai, Mai không trách nhưng cũng thấy hơi lo, nó mở lời.

- Biết rồi thì đừng nói ai nhé, tao xin tụi bây đấy.

Cũng may là các bạn đều hiểu cho Mai, ai cũng cam kết không nói ra ngoài, nên Mai cũng yên tâm, chúng tôi bắt đầu tập tiếp.

Tập đến 18:00' thì bọn tôi nghỉ, ai cũng mệt rã rời, con gái thì bị con trai bế lên cao liên tục, con trai thì đau nhức tay, nhưng bọn tôi vẫn rủ nhau đi ăn lẩu, xem như thưởng ngày đầu tiên, ai cũng đồng ý, Như Quỳnh nói thêm.

- Hay rủ anh trai mày đi đi Mai, nhà to thế này có mày với ảnh, chắc ảnh cô đơn lắm.

Bọn tôi ai cũng đồng ý, chỉ có Huy Đức là không thích, cậu ta bảo có người lạ không quen, nhưng chả ai nghe theo hết, Mai định lên kêu Đăng thì tôi suy nghĩ ra một thứ, kéo Mai lại nói nhỏ.

- Hay để tao đi đi, cái tình huống vừa nãy, tao chưa kịp nói với ảnh tiếng nào, để tao nói rõ đã.

- Ghê nhờ, muốn ở riêng với cả anh Đăng?

Mai chọc tôi, làm tôi cũng hơi ngượng nhưng cũng nhanh chóng đi lên, Huy Đức lại luyên thuyên.

- Sao không để tao đi, nó tập nãy giờ chắc mệt lắm kêu nó đi nữa, mà Mai, nhà mày sao mày không đi?

- Im mồm!

Mai gằn giọng nói với Huy Đức, nó cũng chỉ biết nghe theo mà im lặng.

- - - - -

*Cốc, cốc, cốc*

- Cá à? sao đấy?

- Em vào xíu được không ạ?

- Vào đi.

Tôi được Hải Đăng mời vào phòng, khi nãy sợ quá nên tôi chưa quan sát xung quanh phòng, giờ mới thấy, phòng trang trí khá đơn giản, trên kệ có ảnh gia đình, ảnh Hải Đăng, ngoài ra còn có các bằng khen và huy chương anh nhận được từ các giải phát minh và thi học sinh giỏi, còn có một số đồ công nghệ khác, chắc là thứ anh học để phát minh cho tương lai.

- Chuyện vừa nãy em té lên người anh ý, em xin lỗi ạ.

- Không sao, không cần xin lỗi, ngoài ý muốn.

- Vâng ạ, nhưng anh có bị thương ở đâu không ạ? khi nãy anh bị va đập xuống sàn ý.

- Anh yếu đến thế à?

- Dạ?

- À không ạ, em hỏi thăm thôi.

- Em lên đây vì chuyện đó à?

Tôi chợt nhớ ra lí do chính, liền hỏi.

- Đám bọn em tập xong thì tính đi ăn lẩu ạ, các bạn bảo rủ anh đi cùng cho vui ạ!

- Anh bận rồi.

- Thế ạ? vậy thôi ạ, em xin phép đi xuống trước, không làm phiền anh ạ.

- Ai bảo phiền?

- Dạ? không phải anh đang bận ạ?

- Không phiền, mà em có đi không?

- Dạ có, bọn em đi cùng nhau mà.

- Thế anh đi.

Tôi nghe xong thì ngơ ngác, chỉ mất vài giây để sắp xếp công việc bận của mình thôi à? người giỏi đều như thế à? Sao lại siêu thế.

- Dạ vâng, anh tranh thủ xuống nhé.

Tôi vừa đi xuống thì mọi người đi lại hỏi.

- Mày hỏi có vài câu thôi mà lâu thế á?

Như Quỳnh hỏi tôi.

- À, nói chuyện tí, anh Đăng sẽ đi, đợi tí ảnh xuống.

Mai giật mình nhìn tôi, tôi thấy ánh mắt có phần kì lạ của nó, nó thấy thế thì hỏi tôi.

- Mày thuyết phục kiểu gì mà ổng đi thế?

- Có thuyết phục gì đâu, tao bảo nhóm đi nên rủ anh, anh Đăng bảo ảnh đi.

- Vãi? thật không thế, lúc trưa tao rủ ảnh đi ăn cùng tao, ảnh bảo hôm nay ảnh có việc siêu bận, không gấp thì đừng kêu ảnh, giờ lại đi với tụi mình?

- Chắc ảnh sắp xếp được công việc của mình rồi, học giỏi mà.

Mai nghe xong thì bán tín bán nghi, nó không tin lời tôi nói.

Một lúc sau thì Đăng đi xuống, Bông và Như Quỳnh đi lại.

- Uầy nghe danh đã lâu, hôm nay mới được gặp anh.

Như Quỳnh vui vẻ chào Đăng, Bông thấy thế thì chen vào.

- Anh Đăng, anh nhớ em không? em là con bé xin in4 anh lúc ở quán nước ý.

Nhắc mới nhớ, hôm nay tôi xin nghỉ làm ở quán nước để tập múa, anh chủ quán rất thông cảm và bảo khi nào múa ở trường thì cho anh xem thành quả tập luyện của bọn tôi.

- Xin lỗi, nhiều người quá anh không nhớ.

Bông nghe xong thì xị mặt, quay người đi ra chỗ tôi than thở, Thế Anh và các người khác vui vẻ đi lại làm quen.

- Chào anh, em là Như Quỳnh, anh đẹp trai lắm ạ.

Anh nghe xong thì cười mỉm tỏ vẻ cảm ơn, nhưng quay qua thì có một người có ánh mắt đùng đùng sát khí, đó là Hoàng Quân, Mai thấy thế nên chen vào.

- Ây đừng khen nữa, có người buồn lắm rồi.

Quỳnh thấy vậy thì quay hẵn lại, nói dõng dạc.

- Ai buồn? tao độc thân nhé, khen ai là quyền của tao.

Quân thấy vậy thì lao lên, Quỳnh thì vẫn giận đến mức không muốn nói chuyện, hại Quân dỗ cả buổi.

Cuối cùng là Thuỳ Trâm và Hữu Thịnh, hai người tiến lại nhưng chỉ có Thịnh nói.

- Chào anh nhé ạ, nghe bảo anh học giỏi lắm, em là Hữu Thịnh, có dịp mong anh chỉ bảo!

Hải Đăng nghe xong thì mỉm cười với Thịnh, hai người bắt tay.

- Đây là Trâm ạ, lớp trưởng lớp bọn em, bạn ấy nhát nên không dám nói ạ.

Anh quay sang gật đầu với Trâm, Trâm thấy thế cũng gật đầu lại nhưng người vẫn núp sau Hữu Thịnh. Từ khi nào hai người này thân thiết thế nhỉ? từ lúc Thịnh bế Trâm làm con bé đỏ mặt, hay lúc Trâm thấy sót tay Thịnh vì bạn ấy ẵm mình cả buổi mà quyết định vừa xoa vừa bóp tay cho Thịnh? Tôi không thể đoán được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro