Chương 8 - Trùng hợp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Mai chọn một quán gà rán gần trường để ăn, đơn giải là vì chúng tôi thèm gà và ở đó có máy lạnh.

Nhà Mai có tài xế riêng, chỉ để chở hai anh em nó đi thôi, nên chú lái xe chở bọn tôi đến quán gà, Hải Đăng bận đi với hội anh Đạt, Nam và Khang nên không cần chú chở.

- Ê quán này ngon lắm, tao ăn thử một lần rồi.

- Vậy hả, vào thôi.

Mai khen ngợi quán gà ngon, nó còn miêu tả thịt gà như thế nào thông qua các loại sốt, vừa vào trong, bọn tôi chọn một bàn khá gần cửa sổ, để tiện ngắm đường phố.

Chúng tôi quyết định order combo hai người ăn cho tiện, trong đó có 4 miếng gà, không quá to cũng không quá nhỏ, đủ chia cho hai người ăn, một bịch khoai tây lắc phô mai khá lớn, nhưng ngặt nỗi, chỉ có mỗi một ly nước, cũng không quá nhỏ nhưng đối với Mai là không đủ, nó như "chiến thần sa mạc" vậy, mỗi lần ăn gì là phải uống nhiều nước.

- Ê có một ly nước à, nãy không xem kĩ combo.

- Sao đâu, uống hết mua tiếp.

Mai thong thả trả lời, nhưng nếu kêu riêng nước thì ly khá nhỏ và đắt, do mặt bằng quán ở đường lớn nên phải nâng giá đồ ăn lên cao, tôi hiểu nhưng vẫn thấy tiếc.

Chúng tôi ngồi ăn, tôi đang cắn miếng thịt thì nghe Mai nói nhỏ.

- Ê, ê nhìn, sau lưng mày.

Tôi theo hướng Mai nhìn, quay ra đằng sau, nhưng cũng chỉ thấy một vài người khách, không có gì khác lạ.

- Thấy gì đâu?

- Trời ơi, nhìn cái bạn tóc nâu nâu kìa, có phải lớp phó học tập lớp mình không?

Tôi quay lại nhìn thêm lần nữa, lúc này tôi nhìn kĩ hơn, cuối cùng cũng thấy, do góc của tôi lúc nãy bị che bởi một chị khách nên tôi không thấy.

- Hình như là nó, mà sao vậy?

- Tao xếp bạn đó vào đội hình múa, nên có ấn tượng, mày không thấy đẹp trai lắm hả? mới lớp 10 thôi đã cao như vậy rồi, tương lai có thể còn hơn thế nữa.

Vừa nhìn vừa nói khiến Huy Đức ngước mặt lên, nó thấy bọn tôi thì đứng lên, nhưng không đi lại mà chỉ nhìn vào bàn ăn.

Nhìn xong nó quay thẳng người đi vào trong, có lẽ là nhân viên quán, đi làm thêm giống tôi, một hồi sau có một chị bưng hai ly nước lớn đi ra, đặt lên bàn. Tôi và Mai ngơ ngác vì nãy giờ bọn tôi có kêu gì đâu?

- Dạ chị ơi, hình như nhầm bạn rồi ạ, nãy giờ bọn em không gọi món.

- À không, các em là khách hàng may mắn của hôm nay nên được nhận thêm nước, không phải ai cũng được đâu.

Mai nhìn chị rồi cười tươi, vui vẻ đón nhận ly nước kèm lời cảm ơn, tôi thì cứ thấy sai sai, may mắn là may mắn thế nào? sao tự nhiên lại trùng hợp thế?

Vừa ăn xong gà thì bọn tôi ngồi uống coca ăn khoai tây, Mai buộc miệng hỏi.

- Mà mẹ mày..có ở Hà Nội không? mày kể tao mẹ mày không sống cùng, nhưng tao đoán chắc là mẹ mày ở Hà Nội hả?

Nó hỏi bằng giọng nhẹ nhàng nhưng cũng gợi cho tôi một số kí ức không vui về người đàn bà tôi gọi là "mẹ" ấy, suy nghĩ một hồi, tôi quyết định chia sẻ với Mai, nhưng cách Mai tin tưởng mà chia sẻ gia đình nó với tôi, tối uống ngụm nước, chậm rãi đáp.

- Thật ra, mẹ tao bỏ tao từ lúc tao còn nhỏ rồi.

- Hả? bỏ? ý mày là..

- Không, mẹ tao còn sống, vẫn hít thở chung một bầu không khí với tao, nhưng lại không bên cạnh tao.

Vừa nãy Mai căng thẳng đến mức mắt nhìn chằm chằm tôi, nhưng khi nghe tôi khẳng định việc mẹ tôi còn sống, nó nhẹ nhõm hơn, cuối xuống bóc miếng khoai tây chiên, tôi lại tiếp tục.

- Thật ra tao còn có một người chị nữa.

- Hả? chị á? chị ở đâu, sao tao không biết?

Mai ngạc nhiên nhìn tôi, tôi biết chắc Mai sẽ có biểu cảm như này nên tôi cũng thấy bình thường.

- Ừ, lúc trẻ bố mẹ tao cưới nhau, sinh ra hai chị em tao, chị tao tên Khiết Băng, lớn hơn tao 2 tuổi.

- Ui vãi, thật á? thế giờ chị Băng ở đâu?

- Tao cũng chỉ biết là ở trong Nam, khi nhỏ bố mẹ tao hay cãi nhau, dần một lớn, nhưng chủ yếu là mẹ tao sai, mẹ tao muốn có cuộc sống sung sướng hơn, lúc đó bố tao vẫn đang là ngư dân thôi, bố tao cũng cố gắng vì mẹ và gia đình, nhưng đối với mẹ tao bao nhiêu cũng không đủ, nên mẹ tao chọn cách rời đi.

- Thế từ lúc mẹ mày đi, mang theo chị mày và sau đó mày và chị Băng không gặp nhau nữa à?

- Ban đầu thì mẹ tao vẫn miễn cưỡng cho chị tới chơi với tao, nhưng tần suất ngày càng ít và cuối cùng là biến mất, cũng lâu rồi, tao cũng không biết liên lạc với chị thế nào, ba tao lo lắm, từng gọi cho mẹ tao, có lúc mẹ tao nghe và cộng thêm tiếng chửi mắng, có lúc không nghe. Giờ thì gọi không được nữa.

Tôi tâm sự xong thì thấy khá nhẹ nhõm, Mai cũng an ủi động viên tôi rất nhiều, nhưng tôi đã vượt qua lâu rồi, vết thương cũng lành lại nhưng vết sẹo thì vẫn mãi ở đó.

Bọn tôi ăn xong thì cũng tầm chiều, Mai nhờ bác lái xe chở tôi qua chỗ làm thêm, tạm biệt tôi rồi đi về.

Tôi vào thay đồng phục quán, vừa đi ra ngoài đã gặp ngay người quen, Huy Đức, cậu ấy đi cùng với 2 người con trai nữa, tôi nhận ra nhưng cũng chưa quen biết gì, nên chỉ im lặng bưng nước ra bàn, tôi vừa đặt ly nước xuống đã nghe giọng nói vang lên.

- Chào cậu, bọn mình chung lớp đấy!

Tôi giật mình ngước mặt lên, Huy Đức cười một cái rồi nhìn tôi, tay vẫn đang giơ lên thể hiện đang chào.

- À chào lớp phó.

- Cậu làm thêm ở đây hở?

-  Um, đúng rồi, tớ đi làm thêm.

- Siêng nhờ? mà cậu có phải người Hà Nội không, tớ nghe giọng khác khác.

- À không, tớ ở vùng ven biển, lên Hà Nội học thôi.

Nói xong thì bạn gật đầu vài cái tỏ vẻ đã hiểu, thấy thế tôi cũng di chuyển vào trong để làm tiếp công việc của mình.

- - - - - - -

Sáng hôm sau.

*Rầm*

Tiếng đập bàn của Mai vang lên, nhìn nó bây giờ rất có tố chất của một người lãnh đạo.

- Các bạn nghe đây, đội hình múa sẽ có 9 người, còn các bạn thắc mắc vì sao lại lẻ một như vậy, thì câu trả lời là, có 1 người múa chính ở trước, còn lại sẽ múa theo cặp 4 nam 4 nữ.

Cả lớp nghe xong thì ngơ ngác, nhưng cũng có một số bạn thấy khá thú vị

- Giờ mình sẽ đọc tên nhé, nhưng các bạn thông cảm, có bạn mình tia được mặt mũi chứ chưa biết tên.

- Về đội nữ gái, gồm 5 người, 1 người múa chính và đó là mình, Nhật Mai, còn lại thì là Yên Hạ, Thanh Vân, bạn nữ ngồi ở góc bên phải, bạn là..?

- Mình là Như Quỳnh!

Như Quỳnh cũng khá vui khi được chọn, chắc bạn ấy cũng thích những thứ về nghệ thuật giống Mai.

- Đúng đúng, mình chọn bạn. Cuối cùng là lớp trưởng, cái gì nhờ? Trâm đúng không?

- À mình là Thuỳ Trâm, mà mình phải múa thật hả?

Thuỳ Trâm có vẻ hơi e dè khi được chọn, bạn nhát từ vụ lớp trưởng rồi nên tôi không lạ gì khi bạn có vẻ ngượng khi được Mai chọn vào đội hình, đã vậy còn múa đôi với một bạn nam.

- Đúng rồi, bạn là lớp trưởng mà, với lại nhìn bạn rất hợp với tiết mục lần này.

Thuỳ Trâm cúi mắt xuống chấp nhận số phận, mấy ông con trai thì ngồi dưới niệm Phật, cầu mong không lọt vào mắt xanh của Mai, cũng dễ hiểu thôi vì con trai cực ghét những cái này, phải bỏ thời gian đi chơi ra để tập luyện.

- Đến con trai, cũng cần 4 người, người "may mắn" được chọn đầu tiên là Huy Đức.

Huy Đức bất ngờ nhìn vào thẳng mắt Mai, liền từ chối.

- Mình không biết múa bạn ạ, hay thay mình bằng thằng bạn mình đi, được không?

Nói rồi Huy Đức kéo cổ áo một bạn nam đang cuối đầu thấp xuống gầm bàn, bạn nam kia nhìn Huy Đức với ánh mắt "Sao mày bán đứng anh em vậy hả?"

- Khỏi phải tranh cãi làm gì, bạn Huy Đức, cả cái bạn nam kế bên, đi hết.

Hai ông con trai trố mắt nhìn nhau, liền ôm nhau khóc lóc như thể đang bị ép làm một thứ kinh khủng khiếp, và đương nhiên, chỉ là khóc giả vờ, Mai thấy vậy liền nói thêm "Mà bạn nam kế bên tên gì ý nhở?"

- Mình không muốn đi đâu huhu.

Mai liếc mắt nhìn bạn Nam ấy, hình như bạn cũng hơi rén ánh mắt của Mai nên trả lời "Mình là Thế Anh ạ."

Mai thấy vậy liền hài lòng, ghi tên vào danh sách, rồi lại tiếp tục nói.

- Thêm 2 bạn nữa, bạn nam đeo kính đang đọc sách bàn hai ơi, cho mình hỏi bạn tên gì?

- Mình á hả? mình tên Hữu Thịnh, sao đấy?

Bạn đáp lại như vậy làm tôi ngầm hiểu nãy giờ bạn không tập trung vào việc Mai nói, giữa không khí mà thằng con trai nào cũng căng thẳng, bạn lại ung dung ngồi đọc sách, thật ra thì bạn cũng đẹp trai, đẹp theo kiểu tri thức ấy.

- Bạn là bạn nam thứ 3 được chọn để múa.

- Hả? mình á, sao lại chọn mình?

- Bạn có gương mặt khá sáng, trông khá điển trai, sẽ làm đẹp đội hình.

Cũng may là Hữu Thịnh dễ, đồng ý ngay chứ không kì kèo như hai bạn nam kia.

- Bạn cuối cùng là bạn!

Mai chỉ vào bạn nam đang ngồi gần cuối lớp, mặt vẫn dính vào điện thoại.

- Mình không làm được, đổi người đi.

- Sao lại không được?

Như Quỳnh nghe xong thì quay xuống nhìn bạn nam đó, bạn nam có vẻ vui mừng khi Quỳnh quay xuống, bạn ngước lên, mắt chạm mắt với người con gái trước mặt, Quỳnh thấy thế thì quay hẳn lên, không cho bạn nam kia cơ hội.

Mai thấy vậy liền hiểu ra, nó từ tốn đi lại chỗ bạn nam đó.

- Cãi nhau với bạn gái à?

- Sao lại hỏi thế?

- Đồng ý múa đi, tớ sẽ xếp cậu và Quỳnh múa cặp, hàn gắn tình cảm.

Bạn nam ấy nghe xong thì mắt sáng lên, không chần chừ đồng ý chốt kèo với Mai.

- Mà bạn tên gì nhờ?

- Tớ tên Quân, Hoàng Quân, chốt nhé.

- - - - - -

Hôm qua do cũng là ngày đầu tiên, bọn tôi chưa có dịp tập hợp lại, nên trưa nay tôi đi ăn cùng các anh, và đương nhiên tôi phải nói dối Bông.

Bọn tôi chọn ăn ở một quán buffet, bọn tôi đi riêng nhưng lại tới cùng một địa điểm để tránh ánh mắt của học sinh trường Chi Vũ.

- Ê, hôm qua giờ không gặp được, chia sẻ bọn anh nghe ngày đầu đến lớp xem.

Anh Đạt vui vẻ hỏi tôi với Mai, thấy vậy tôi hất tay Mai, để nó trả lời Minh Đạt.

- Khá được đó, cô chủ nhiệm hiền, em còn đang làm lớp phó văn thể mỹ, nhưng có một chuyện vừa xui vừa hên đến với lớp em.

- Chuyện gì?

- Lớp em bị chọn múa trong hôm khai giảng, ban đầu em cũng khá vui, nhưng về sau mới thấy phải lo nhiều chuyện.

- Ủa trùng hợp vậy, lớp thằng Đăng với Nam cũng trúng nè.

Hải Đăng và Bảo Nam học 11a1 , là lớp tự nhiên khá giỏi, hầu như là học bá, nhưng tôi cảm thấy buồn cười khi Bảo Nam lại "lọt hố" lớp 11a1 , trông anh ấy không có nét của học sinh giỏi, anh ấy thích chơi hơn, Minh Đạt và Tuấn Khang học ở 11a8. Nhưng nói mới để ý, sao nãy giờ anh Nam cứ im lặng, mặt thì đăm chiêu.

- Thằng này mày ngáo à, đi ăn nói chuyện mà cứ ngồi im, mặt thì khó ưa.

Tuấn Khang lên tiếng khi nhìn thấy anh Nam, thật ra ai trong chúng tôi cũng cảm thấy thế, bỗng anh Nam bật dậy, đập bàn.

- Má nó!

Bọn tôi ngơ ngác nhìn Bảo Nam, tự hỏi xem nãy giờ có làm gì đắc tội với ảnh không, nhưng rõ ràng là không có.

- Mày lại khùng điên gì vậy?

Tuấn Khang ngồi cạnh thuận miệng hỏi, bọn tôi đang trông chờ vào thứ làm Bảo Nam tức giận.

- Cái thằng Minh Tú lớp tao, nó điên rồi, điên thật rồi.

Cả bọn lại nhìn nhau, mặt ai cũng "viết lên" dấu chấm hỏi, không biết điên về việc gì, mà Minh Tú là ai? Nhận ra nó đang tức giận nên Đạt quay sang hỏi Hải Đăng, vì Đăng học cùng lớp với Nam.

- Nó bị Minh Tú lớp trưởng đì.

- Cái gì? đì á? lớp trưởng chứ đâu phải giáo viên, đì kiểu gì?

Nói xong Bảo Nam không nhịn được mà trực tiếp tuôn ra một tràng dài.

- Tụi bây thử nghĩ xem, một ngày có 30 bài nó bắt tao phải làm đủ 30 bài, phải làm cả môn mà thầy dạy môn đó không bao giờ kiểm tra bài, nhưng nó vẫn bắt tao làm.

- Em thấy cái đó là đúng với học sinh mà?

Mai lên tiếng hỏi lại, Nam ra hiệu im lặng và tiếp tục nói.

- Nó gắn máy theo dõi lên người tao hay sao, lúc nào tao cúp học nó cũng tìm thấy được mà lôi cổ tao vào, hồi đầu lớp 10, nó có thế đâu, tự nhiên đến cuối lớp 10 lại như bị điên, nó ghét tao lắm hay sao ý, cứ bắt tao thế này thế nọ.

- Anh ý làm thế nhưng toàn là điều tốt cho anh mà?

- Tốt cái đ*o gì, tao muốn vừa học vừa chơi, thế mà nó biến tao thành học sinh nghiêm túc, một thằng mọt sách chính gốc.

- Thế anh không nghe theo nữa là được mà?

- Ngáo à Cá.

Anh vừa chửi tôi xong, nhưng tôi thấy bình thường, bạn bè trêu nhau thôi mà Hải Đăng lại nhìn chằm chằm vào Bảo Nam, khiến anh ấy còn cảm thấy sát khí trong ánh mắt ấy, nhưng lại nhanh chóng tiếp tục câu chuyện

- Ý anh là không phải thế, lần trước anh cúp học chơi game mà quên mất tiết đó là toán của thầy Hùng. Thế là anh bị mời phụ huynh, giáo viên bảo thêm một lần nữa sẽ phạt nặng, mẹ anh nghe sao mà lại nghĩ trường tính đuổi học, về nhà cấm anh dùng điện thoại này tận hai tuần, bắt anh dùng cái điện thoại chỉ nghe gọi được thôi, đã thế còn lấy chìa khoá xe, có hai tuần mà anh bứt rứt không chịu được, anh phải cam kết với mẹ đủ kiểu, giờ không nghe lời thằng Tú, nó méc cô là xong đời anh.

- Gan nhờ? bị một lần chưa tởn.

- Đấy là do lần đó anh mày quên tiết, giờ anh biết chọn tiết nào đi, tiết nào học rồi thì lại vướng thằng Tú. Anh đang lên kế hoạch trả thù, nhưng nghĩ mãi lại không biết làm gì nó, vì nó không có điểm yếu nào.

Cả đám tôi nghe qua câu chuyện thì thấy cũng tội anh Nam, nhưng nhanh chóng bẻ sang Hải Đăng, Mai hớn hở hỏi.

- Sao rồi anh hai? đi học tia được bóng hồng nào chưa?

Tôi nghe xong thì sặc ly coca đang uống, liếc mắt lên đợi chờ câu trả lời trước mắt.

- Chưa, không có ý định.

- Chán thế à? em nghĩ anh sẽ đặc sắc hơn đấy.

- Em tin lời nó à Mai, nó không đắc sắc thì còn ai, vừa vào lớp đã làm cái trường muốn nổ tung vì nó rồi, sáng giờ có nhiều người đưa quà cho bọn anh nhờ chuyển cho nó, nhưng anh biết chắc nó không nhận nên vẫn để nguyên ở bàn.

Minh Đạt kể xong, tôi cũng không ngạc nhiên lắm, tôi đoán trước rồi.

- Anh Đăng.

Tôi bẽn lẽn nói chuyện, từ hôm qua đến giờ tôi không gặp để nói với anh được tiếng nào, cũng không có lý do để nhắn tin.

- Sao đấy.

- Lớp anh được chọn múa ạ?

- Ừ.

- Thế anh có múa không ạ?

- Bị ép.

Bảo Nam nghe xong thì liền chèn thêm vào "Nó là khuôn mặt đại diện của 11a1 mà, không múa mà được?"

- Thế anh múa bài gì ạ?

- Lớp anh bàn nhảy hiện đại, bài bọn nó chọn, anh không quan tâm lắm.

- - - - - - -

Ghi chú :

Trường sẽ có lớp tự nhiên và xã hội nhưng đều gọi là 10a, 11a, 12a nhé! tuỳ vào con số mà sẽ phân biệt lớp xã hội hay tự nhiên nè, có 7 lớp tự nhiên và 3 lớp xã hội nhé.

Ai đoán được Hải Đăng cung gì không ạ=))) gợi ý là ảnh ngọt ngào lắm nhe!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro