Chap 16Về quê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nổi đau biệt ly"


Xe chạy trên đường Jack tranh thủ nhìn qua những cảnh vật thân quen, hình như rất lâu rồi anh và Kicm mới đi về quê, không khí thật trong lành cũng làm cho tâm hồn của người ta thật dễ chịu.
- Jack: sao hôm nay ông muốn đưa tui về quê chơi vậy?
- Kicm: tại lâu rồi không về, không khí ở quê tốt hơn ở Sài Gòn nhiều, về thăm nhà tiện thể thư giản đầu óc tí.
- Jack: công việc bận mấy hôm nay ông toàn về trể mà còn bày ra mấy vụ đi chơi này, về chắc ông không còn thời gian nấu cơm cho tui ăn luôn quá.
- Kicm: tui không nấu ông phải biết tự đi ăn chứ.
- Jack: không á.
Kicm lặng người đi vì câu trả lời vô tư của Jack nổi đau chế ngự nơi trái tim anh, tự nhiên sao anh lại dễ xúc động như vậy, nước mắt rơi trên vô lăng, cũng mai mắn Jack ngồi ở phía sau nên không thấy được. Một khi anh đi rồi Jack phải làm sao?
Xe dừng lại ở đầu đường, Kicm tìm nhà gửi xe rồi cả hai đi theo con đê làng để vào nhà anh. Đây là sông nước miền tây quê hương của anh và Jack, dọc bên bờ đê là hàng tre già vươn mình hứng nắng trưa oi bức, dưới bờ đê là những rặng cỏ xanh rì, bỏ giày ra đi thật êm và mát rượi đôi bàn chân.
- Kicm: cởi giày ra đi chân thử đi ông, như mát xa chân đấy.
- Jack: ừ, mà mỏi cả chân nè ông.
- Kicm: lên lưng đi tui cõng ông.
- Jack: ok, nói rồi Jack nhảy lên lưng Kicm, nhìn anh nằm vắt vẻo trên lưng Kicm như em bé, hai người vừa đi vừa hát cười đùa cho đến khi về đến cổng nhà, không ai nghĩ ra đây là hai đứa trẻ hay hai cậu thanh niên đã lớn.
- Jack: không có ai ở nhà hay gì á ông.
- Kicm: có chứ, mà chắc dì Út của tui đi đâu rồi quá, thôi ông vô nhà đi tui đi qua hàng xóm coi thử Út có qua bên đó không.
- Jack: ừ.
- Kicm vừa bước ra khỏi cửa: Út ơi.
- Út: ơi, Út nè, Kicm, con về chơi hả, lâu quá mớ chịu về thăm Út vậy?
- Kicm chạy lại ôm lấy dì: con nhớ Út quá đi.
- Út: tổ cha mầy chứ nhớ, nhớ mà không thèm về thăm nhà với tao cho tao đỡ nhớ mầy. Nói đi là đi biền biệt cả nhà luôn không ai nhớ đến thân già này...
- Kicm ôm lấy Út xoa xoa: Út, mà Út mới đi đâu về vậy?
- Út: tao mang mấy quài chuối cho hàng xóm, ở nhà nhiều quá không ai ăn bỏ nó hư hết uổng lắm con.
- Jack nghe tiếng trò chuyện nên trong nhà đi ra: dạ con chào Dì
- Út: ừ, ai đây Kicm?
- Kicm: bạn con đó Út, Út thấy bạn con dễ thương không?
- Út: ừ, dễ thương, hai đứa vô tắm nghỉ ngơi đi, Út nấu canh chua cá lóc với cá rô khô tộ cho hai đứa ăn.
- Jack: dạ, lâu quá con thèm mấy món đó quá Út.
- Út: Út biết mà, thôi hai đứa chờ Út đi nấu cơm.
- Kicm: ê, ông
- Jack: cái gì ông nội.
- Kicm: hai đứa mình ra tắm sông đi.
- Jack: sặc... con lạy ba, con uống nước hồ bơi mấy lần rồi đó, bộ muốn tui nước sông nữa hả, chắc lát khỏi ăn cơm quá.
- Kicm: đi ra khúc sông ngay nhà nè, không sâu đâu ông yên tâm.
- Jack: ok
Xế chiều trên đoạn sông vắng có hai chàng thanh niên nghịch nước, được rặng dừa cao che nên nước rất mát, nước phù sa đục chứ không trong như nước biển, hoa lục bình tim tím trôi man mác trên sông, cây ô môi sau nhà rung rinh đầy những trái dài đen soi mình dưới bóng nước, xa xa bên hàng xóm có mấy cái đống rơm cao cao, buổi chiều quê êm ả hơn bao giờ hết. Xong cơm chiều thì trời cũng đã chạng vạng tối, vì ở quê nên trời mau tối, mà hễ tối thì chẳng có ai ra đường mọi người đều ở trong nhà, Út đang nằm lắt lẻo trên cái võng tay hẫy cái quạt mo nan, tiếng côn trùng kêu như một bản nhạc quê hương, Kicm và Jack thì loay hoay với cái đống lửa phía sau hè.
- Út: hai đứa bây ở đó chơi nha, Út đi ngủ trước đó, tao không quen thức khuya như tuổi trẻ tụi bây.
- Kicm: dạ, Út đi ngủ trước đi, lát tụi con ngủ sau.
- Út: ừ, mà mai khi nào hai đứa về trển.
- Jack: dạ, sáng mai tụi con đi Út.
- Út: ừ, thôi ở đó chơi rồi ngủ sớm nha chưa.
- Kicm: Dạ, Út.
- Jack: ê, ông ơi.
- Kicm: gì vậy ông?
- Jack: mai mốt tụi mình về đây ở luôn đi, yên bình, khỏi lo khỏi nghĩ, ở trển lo đủ thứ nhứt đầu quá đi.
- Kicm chùng mắt khẽ nhìn Jack: ừ, sau này về đây sống luôn, miễn ông vui tui ở đâu cũng được, nơi nào có ông thì nơi đó sẽ có tui.
- Jack: ok meomeo!
- Kicm: nè, ông ăn đi. Vừa nói Kicm vừa đưa củ khoai nướng cho Jack.
- Jack: lâu rồi không ăn, ngon thiệt nha ông.
- Kicm: hôm nay chơi vui không ông?
- Jack: vui lắm, mai mốt rảnh rổi đi nữa nha ông.
- Kicm: ok lala, mà nè ông.
- Jack: sao ông?
- Kicm: mai mốt tui có đi công tác ông làm ơn chăm sóc bản thân dùm tui với, lo ăn uống nghỉ ngơi nữa, tui không hiểu trước khi gặp lại tui ai lo cho ông vậy?
- Jack: quản gia nhà tui á.
- Kicm bất lực: mai mốt về nhà rồi khóa cửa lại nhớ mở hệ thống an ninh cổng lên như kiểu tui chỉ ông hôm bữa ấy, rồi nếu không biết nấu ăn thì ăn ở nhà mẹ ăn hay ăn tiệm, không được nhịn đói nha ba, rồi ở nhà buồn cứ qua phòng tui lấy sách đọc hay chơi đàn cho đỡ buồn, tui sẽ dặn bọn King qua chơi với ông, cũng tiện bảo vệ ông luôn...
- Jack ngưng nhai khoai, quay qua nhìn Kicm: ông mấy hôm nay lạ lắm nha, sao cứ dặn dò tui mãi như là ông sắp đi đâu vậy đó? Ông tính làm gì vậy hả?
- Kicm không kiềm lòng được anh sợ mình sẽ khóc nên quay qua ôm lấy Jack: à, không có gì đâu, tui chỉ phòng hờ tui đi công tác đột xuất...
- Jack nói trong vòng tay Kicm: ông đi công tác thôi mà chứ có đi luôn không về sao mà dặn nhiều vậy?
- Kicm: ờ, thì tui nói vậy thôi mà, ông nhớ chăm sóc bản thân nha ông?
- Jack: ừ, biết rồi, nói mãi như ông già vậy đó.
- Kicm nhìn Jack hết mực ôn nhu: vậy tui an tâm rồi.
- Jack: đốt đống lửa này hay há không còn con muỗi nào luôn.
- Kicm: ừ, thôi ăn lẹ đi vô nhà ngủ.
- Jack: ừ
Sáng hôm sau, trên đường về Sài Gòn Jack và Kicm ghé qua nhà của Jack chơi đến chiều, lần nào về quê cũng vậy, đám trẻ nhỏ xung quanh nhà vây lấy không cho đi nữa, vẫn là người ta ở quê rất chân chất, thật thà và mến khách. Lần này là lần cuối anh còn ở gần Jack như vậy, chuyến đi này không biết bao lâu nữa sẽ trở về, nghĩ tới cảnh xa Jack mà anh xót xa, anh không thể chịu đựng nổi đau này thì làm sao Jack đối diện với nó đây. Dù cho thiên lý có nghìn trùng bắt chúng ta xa cách thì ông cũng phải vững tâm chờ tui về nha Jack, tui hứa sẽ mang về cuộc sống bình yên vốn có của hai chúng ta...
Mặt trời đã lên cao, Jack mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, đưa tay nhìn cái đồng hồ, chín giờ sáng, ôi mẹ ơi, ngủ quên luôn, sao hôm nay Kicm không kêu mình dậy ta? Nghĩ rồi ngồi dậy vệ sinh cá nhân xong chạy xuống cầu thang, nhà vắng tanh, Kicm đi đâu rồi, lấy điện thoại ra gọi cho Kicm đầu dây bên kia không có phản hồi, lên phòng Kicm có một mảnh giấy trên bàn: "Jack à, tôi bận việc ở nước ngoài phải đi công tác đột xuất, ông có còn nhớ lời hứa với tui chứ, không được buồn, cũng không được khóc, ở nhà phải biết tự chăm sóc cho bản thân mình đó biết không. Tui đi rồi sẽ về với ông, tới lúc đó ông vẫn còn chờ tui chứ, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra ông cũng phải mạnh mẽ lên như vậy tui ở xa mới yên tâm, ông biết không. Tui yêu ông nhiều lắm!" Jack cầm lá thư trên tay suy nghĩ lại những chuyện đã xảy ra mấy hôm nay, không đúng, Kicm đã có biểu hiện lạ từ cái bữa sáng đi gặp Venn về, nghĩ thế nên Jack gọi cho Venn, nhưng cũng không ai nghe máy, trong lòng bất an Jack biết là có chuyện gì xảy ra rồi, không có lý do gì mà Kicm đi công tác mà không nói trước với mình, Jack gọi cho mẹ nuôi.
- Mẹ: alo, Jack hả con.
- Jack: mẹ, mẹ có biết Kicm đi đâu không?
- Mẹ: nó đi công tác rồi mà con, nó không nói cho con biết à?
- Jack: ổng có để một tờ giấy lại cho con, nhưng từ hồi trước tới giờ ổng không bao giờ đi đâu mà không nói trước cho con biết, mấy hôm nay ổng nói chuyện với con lạ lắm cứ dặn dò con mãi như kiểu sẽ không về nữa đó mẹ, mẹ biết ổng đi đâu không? Mẹ nói cho con biết đi mẹ.
- Mẹ nghe giọng Jack rung rung nên cũng mềm lòng, hai đứa nó đúng là số khổ mà: thay đồ đi, mẹ qua chở con đi gặp Kicm, nhưng mẹ có một điều kiện, công đồng ý không?
- Jack: dạ được mẹ, mẹ qua đi rồi nói.
- Mẹ: ừ, con chờ mẹ chút.
Trên đường ra sân bay, Jack bần thần khi mẹ kể lại chuyện Emi giở trò, nước mắt anh cứ thế tuông ra, tại sao lại vì mình, Kicm đi thì làm sao mình có thể bỏ lại mình như vậy...
- Mẹ: con phải bình tĩnh nghe chưa Jack, nếu không sẽ phá hư mọi chuyện của Kicm, không được ra mặt đó.
- Jack: dạ mẹ, những gì nảy giờ mẹ nói con hiểu mà, nhưng Kicm phải đi bao lâu hả mẹ.
- Mẹ: mẹ cũng không biết nữa con.
Tại sân bay, Jack trông thấy Kicm và Venn đang nói chuyện với Emi nhưng anh đã bị mẹ kéo tay lại không cho anh ra chỗ Kicm đứng.
- Kicm: tôi giữ đúng lời hứa rồi bây giờ cô có thể đưa đồ đây.
- Emi đưa đồ cho Kicm: tui cũng rất uy tín, đồ của anh đây.
- Kicm: có sự chứng kiến của luật sư của cô và Venn bạn tôi, ký vào giấy này coi như chuyện này chấm dứt ở đây.
- Emi: ok, tôi sẽ theo dỗi các cửa sân bay, chỉ cần anh nhập cảnh vào Việt Nam tôi sẽ biết ngay đó.
- Kicm: ok, tôi sé giữ đúng lời hứa không trở về Việt Nam nữa.
- Từ xa Jack nghe những lời đó: mẹ, sao Kicm không về Việt Nam nữa, vậy con phải làm sao? Lúc nảy mẹ không nói với con là Kicm đi luôn mà mẹ, mẹ...
- Mẹ ôm Jack lại: Jack, bình tĩnh đi con.
- Từ phía anh nhìn thấy Jack nhưng không muốn Emi phát hiện Jack biết chuyện nên Kicm đi lại chỗ soát vé rồi vào khu vực đợi lên máy bay: hãy đợi tui tui nhất định sẽ về với ông, đừng khóc tui sẽ đau lòng đó, hãy mạnh mẽ lên mà đợi tui về...
- Khi máy bay cất cánh Jack vẫn ngồi nhìn theo hướng máy bay, mẹ đau lòng dìu Jack ra xe: đi về nhà nha con, con phải mạnh mẽ lên, con có tin Kicm không?
- Jack nhìn mẹ: mẹ ơi... nước mắt cứ thế chảy ra theo mỗi lời anh nói, con...
- Mẹ: để mẹ đưa con về nhà mẹ tiện để mẹ chăm sóc con nha
- Jack: mẹ ơi... con muốn về nhà đợi Kicm quay về... mẹ ơi...
- Mẹ: ừ, nín đi con, Kicm không bao giờ bỏ con đi lâu đâu, mẹ tin lòng nó bây giờ còn đau hơn con, hãy tin tưởng ở nó nha con
- Jack lẵng lặng gật đầu rồi đưa mắt nhìn lên bầu trời: phía bên kia chân trời ông phải nhớ tui đó, tui cũng rất yêu ông...
Về nhà Jack đi thẳng lên phòng Kicm ngồi ngay chiếc đàn mà anh hay đàn, tay sờ lên từng phím đàn nước mắt anh lại rơi, lần chia li này còn đau hơn mười mấy năm trước... nằm xuống ôm lấy cây đàn Jack thì thầm "tui hứa với ông sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, làm hết những việc còn dang dở khi ông đi vắng, để ngày ông trở về thấy tui mạnh mẽ nhất, ở phương trời xa xôi đó hãy tin tưởng tình yêu của chúng ta..., mơ giấc mơ đẹp của hai chúng ta..."
Hết chap 16!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro